Người Quan Trọng Nhất Của Em

Chương 11




Cửa nhà vừa được mở, Nhã Kỳ dắt Quốc Tuấn vào nhà. Chị ném bọc bánh kẹo lên bàn an phủi tay nói:

– Tưởng bồ ở nhà 1 mình chán định qua rủ chơi. Xem ra không cần ha.

Chị dùng ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn hai con người trước mặt.

Nó ngồi cạnh cô lườm người trước mặt hừ lạnh:

– Chị không đọc tin nhắn hay gì?

Nhã Kỳ lúc này ngờ ngợ điều gì đó mới búng tay một cái:

– A!! Thì ra là vậy. Chị bảo này, cưng giờ làm sếp tổng rồi, nhắn tin có đầu đuôi rõ ràng hộ. Nhắn mỗi từ OK ai biết đâu mà lần. Chị còn tưởng cưng gửi nhầm a.

Nó nhăn mặt nghiến răng ken két. Nó thề, nếu người ngồi trước mặt nó không phải chị thì nó sẽ động thủ a. Nó tức gần như hộc máu. Ai đời mỡ bày trước miệng mèo rồi còn bị hụt mất không.

Đến lúc nào không đến, phá đám!

Nó thầm ai oán trong lòng, tiếp tục quăng ánh mắt lựu đạn về chị.

Nhã Kỳ rùng mình chạy đến ngồi cạnh Hữu Tố, lay tay cô:

– Tố Tố, bồ xem, nó thật dữ dằn nha. Tui là chị nó mà nó nhìn tui như muốn gϊếŧ người vậy.

Hữu Tố cười nhẹ, xoay sang nhìn nó:

– Có sao? Hay là để em ấy làm thử rồi biết.

Nó nghe vậy thì nhào sang ôm cô, gỡ tay ai kia ra, kéo gọn cô sát lại nó. Nhã Kỳ nghe thấy đâu đó tiếng vỡ tan nát. Mắt rưng rưng:

– Tố Tố, sao bồ nỡ lòng nào. Nhớ khi xưa hai đứa có kỷ niệm đẹp như thơ như mộng, gắn kết không rời. Mà giờ đây…..

– Dừng. Chị còn diễn nữa sẽ thả cẩu đuổi người.

Quốc Tuấn vội kéo Nhã Kỳ về chỗ, chị bĩu môi khinh thường hai người kia. Người có sắc quên bạn, kẻ có sắc quên tình thân.

Hữu Tố vỗ nhẹ mặt nó dựa nửa người vào nó:

– Kỳ Kỳ, không phải bồ muốn đi chơi sao? Đợi mình một lúc. Dương còn nhỏ mà, đừng chấp nhắt.

Nó định lên tiếng phản đối thì hông truyền cảm giác nhói “nhẹ”. Nó đành cắn răng gật đầu.

Cô vào phòng chuẩn bị đồ, nó cũng đứng dậy vào theo để lại hai người kia đen mặt.

– Tuấn a, hai chúng ta có phải tàng hình không?

Quốc Tuấn đỡ trán cười nhẹ:

– Không ngờ vừa gặp mà bọn họ làm lành nhanh như vậy. Kỳ Kỳ, chị xem hai chúng ta có nên hâm nóng tình cảm không?

*Cốp!*

Nhã Kỳ không thương tiếc gõ vào đầu cậu mấy cái.

– Em đó, tôi còn chưa xử em đâu.

Cậu ôm đầu ngơ ngác:

– Em làm gì? Hôm qua em rõ ràng về sớm. Không say, không gái gú, cờ bạc lại càng không. Em tội gì?

Chị khoanh tay trước ngực, lạnh giọng:

– Đống phim JAV trong máy tính em là gì? Còn đặt cả mật khẩu. Tưởng tôi không mở được?

Cậu toát mồ hôi lạnh, cười nhẹ:

– Đống đấy không phải em tải, là thằng bạn em hồi trước nó mượn máy em nó tải về mà. Chị xem, cái máy đấy em hơn năm nay đã dùng nó đâu. Oan mà.

Chị nhếch miệng:

– Oan thị mầu. Về xóa hết đống đấy ngay cho tôi. Vô lại.

– Dạ dạ. Em xóa. Em xóa.

Trái ngược khung cảnh ngoài phòng khách, trong phòng ngủ, đang có cặp dính nhau không rời, môi lưỡi hào quyện không tách nổi. Đến khi cần hơi mới luyến tiếc buông nhau ra. Hữu Tố vuốt nhẹ gương mặt nó:

– Cuối tuần này cô đưa em về quê được không?

Nó gật đầu rụi vào hõm cô:

– Ứ chịu đâu. Tố Tố a, chị nha, người ta đã đổi cách xưng hô rồi mà. Chị không thấy nếu cứ gọi là cô thì em sẽ rất trẻ con sao. Ứ chịu đâu. Em chỉ kém chị có 6 tuổi thôi. Xưng chị cơ.

Hữu Tố búng nhẹ trán nó:

– Em xem bây giờ em với đứa cháu 3, 4 tuổi ở quê tôi khác gì nhau.

Nó tiếp tục làm nũng, Hữu Tố đành bất lực đầu hàng.

Hai người kia ngồi ngoài phòng khách bấm muốn cháy cái tivi vẫn không thấy chủ nhà đâu.

Chọc nhẹ người bên cạnh:

– Kỳ Kỳ, hơn nửa tiếng rồi. Lẽ nào tên nhóc đó…

Cậu tiếp tục ôm trán:

– Em ngưng ngay cho tôi. Nhóc con đó dám nhưng Tố Tố của tôi nhất định chỉnh nó. Da mặt Tố Tố mỏng như bánh tráng vậy.

Quả nhiên hai người vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra. Quốc Tuấn nổi hứng chọc nhỏ bạn đã lâu:

– Uây, không ngờ Dương đại ca mạnh mẽ thế nào, mới nửa tiếng đã ra rồi sao?

– Cậu câm ngay cho tôi. Không mai tôi gửi xác cậu về cho hai lão nhân.

– Thế sao mặt mũi lại đen xì thế kia?

Nó không nói gì hừng hực cầm túi xách của cô ra ngoài. Cô thở dài, cất công giải thích cho hai kẻ bát quái kia:

– Em ấy không cho mình mặc như vậy ra ngoài.

Hai người kia nhìn cô từ trên xuống. Áo trắng hở vai một đoạn, quần jean.

– Bình thường mà. Tên đó lại nổi chứng gì đây?

– Tố Tố, tội bồ. Yêu nhầm thùng giấm rồi.

Nó đứng ngoài cửa chân đá đá cục sỏi cục đá, nhặt lá dưới gốc cây ném cho bõ tức. Người ngoài đi qua chỉ lắc đầu cảm thán.

Đẹp mà điên.

Nó dỗi thế nào được với cô. Cô vừa ra khỏi cửa nó đã mặt mày hớn hở, mơ hồ nhìn thấy sau nó xuất hiện cái đuôi. Nó chạy tới cầm tay cô hun chụt cái vào má cô.

Cô đỏ mặt trừng nó. Nhã Kỳ cùng Quốc Tuấn đi đằng sau đen mặt. Cùng chung mong muốn.

Chọc mù mắt tôi đi.

.

.

.

.

Trên xe lại xảy ra cuộc ẩu đả tranh cãi, chia làm 2 phe. Một phe muốn đi công viên, một phe muốn đi shopping.

Cô và Nhã Kỳ một phe đi shopping. Hai người kia thì muốn đi chơi cảm giác mạnh. Nhưng cuối cùng ai thắng ai thua số phận đều đã định.

– Dương, em xem bộ váy đẹp không?

– Quốc Tuấn, đôi giày này được không?

Sau đó là những màn áo quần giày dép đủ mọi thứ trên đời tra tấn lỗ tai hai người kia. Hai con người quyền lực đi trước hiên ngang, khổ hai thanh niên tay xách nách mang.

Nhìn thời gian không còn sớm, sắp qua giờ trưa, Nhã Kỳ dắt Hữu Tố vào quán ăn. Hai thanh niên kia lật đật ra xe cất đồ vì dự là lát còn chiến đấu tiếp.

Nó vừa ngồi xuống cạnh cô, đằng sau truyền giọng lanh lảnh:

– Trần tổng, Nguyễn tổng. Không ngờ có duyên được gặp hai người.

Người phụ nữ trạc U40 bước đến bắt tay hai thanh niên. Nó cùng cậu đành dùng nụ cười khách sáo.

– Aiya, không biết hai cô nương đây là…

Cậu đành làm người giới thiệu vì nó đã cáo lui ra ngoài.

– Đây là Nhã Kỳ, đây là Hữu Tố.

Sau màn chào hỏi, nó trở về. Nhưng bên cạnh nó lại là nữ nhân khác. Người này hơn 20, mặc sành điệu, đang bám lấy một tay nó.

Mặt nó đen sạm lại, mặt cô càng đen hơn. Đến bàn, nó lạnh giọng nhìn nữ nhân bên cạnh:

– Phó tiểu thư, cô có thể buông tay.

Phó tiểu thư kiên quyết không buông, giở giọng nhão nhoẹt:

– Trần tổng, cảm ơn đã đưa tôi đến chỗ mẹ. Có thể cho tôi cảm ơn bằng bữa cơm không?

– Không cần.

Nó cương quyết từ chối, rút mạnh tay ra trở lại ngồi cạnh cô, nhìn kỹ có thể thấy ở cánh tay nó đang hằn đỏ còn lý do là gì chắc không cần nói. Cô nhíu mày, đưa nó khăn ướt.

Vị Phó tiểu thư kia bị như vậy sắc mặt có chút biến rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhìn cô nói:

– Không biết cô đây là ai lại thân cận với Trần tổng của tôi như vậy?

Cô nhướn mày cố tình nhắc lại câu vừa rồi cần nhấn mạnh hai chữ “của tôi”.

Nó trừng mắt với nữ nhân đó:

– Chuyện nhà tôi không cần Phó tiểu thư hao tâm tổn trí. Vả lại từ bao giờ Trần Dương tôi là của cô?

Lời nó nói ra trăm phần lạnh, không thấy được tia ấm áp nào khiến người nào đó đen mặt. Trên mặt vị Phó tiểu thư kia dần xuất hiện vài giọt lệ dần biến thành suối thác. Bộ dạng hư nhược đáng thương. Nếu là nam nhân nào đó thấy nhất định muốn đem về sủng.

Nó chỉ nhìn một cái rồi thở dài, tuyệt tình nói:

– Phó tiểu thư, tôi và cô không có bất kể quan hệ tình cảm gì. Nếu muốn làm bằng hữu thì nghênh đón. Còn không chắc tiểu thư cũng biết.

Nó vừa dứt lời vị tiểu thư kia đã chạy ra ngoài nức nở. Phó phu nhân cũng chỉ kịp nói cáo từ rồi chạy theo nữ nhi.

Kẻ đốt nhà đã rời khỏi nhưng nhà vẫn chưa được dập lửa.

Cả bữa ăn cô không cấp nó một cái nhìn. Nó hết gắp đồ đến rót nước cho cô, dáng vẻ lấy lòng khác hẳn người ban nãy tuyệt tình từ chối vị tiểu thư kia.

Không chịu nổi cảnh bị thất sủng nhốt trong lãnh cung, nó ỉu xìu dựa vào vai cô:

– Tố Tố, đừng giận mà. Người ta đã từ chối vị tiểu thư đó rồi.

– Sao giờ mới từ chối?

– Thì bây giờ mới gặp lần 2, lần trước gặp đâu biết gì đâu. Tội cho em mà. Đừng giận.

– Sao để người đó khoác tay?

– Vị tiểu thư đó nắm chặt như keo vậy. Chị nhìn xem tay em giờ vẫn còn đỏ.

– Ăn đi.

Cô nói ngắn gọn, gắp nó cọng hành lá. Nó chỉ biết cười nuốt nước mắt vào trong.

Mình rất thích ăn hành, rất thích, hành rất ngon.

Nó vừa nhai vừa thầm nhủ. Đến lúc cọng hành trôi xuống họng nó nhăn mặt uống cốc nước lớn.

Nhìn lại trong bát lại xuất hiện thêm cọng hành nữa, có điều lần này xuất hiện thêm miếng thịt. Nó ngậm đắng nuốt cay cuốn hành vào thịt nhai.

Đợi nó nhai xong cô mới nói:

– Không thích thì bỏ.

– Nhưng là chị gắp mà.

– Lẽ nào tôi cho em thuốc độc em cũng uống.

Nó ỉu xìu:

– Chị tha lỗi cho bé nha. Bé biết lỗi rồi.

– Này. Chỗ này không chỉ có hai người.

Nhã Kỳ nhìn một màn sởn gai ốc. Có chọc mù mắt chị cũng không nghĩ tới có ngày đứa nhóc ngổ ngáo kia cũng thê thảm như vậy.