Người Quan Trọng Nhất Của Em

Chương 4




*Cốc. Cốc. Cốc*

Nó đang hý hoáy dọn phòng thì có tiếng gõ cửa làm nó vội vàng vơ đống quần áo trên giường vào tủ, đống truyện đen vào ngăn bàn, sau khi xong xuôi nó mới mở cửa cho cô.

Hữu Tố đợi 1 lúc mới thấy nó mở cửa, cô nhìn xuống tầng định hỏi Nhã Kỳ có thật nó ở trong hay không thì có tiếng mở cửa cùng âm thanh nhàn nhạt vang lên:

– Mời cô vào!

Cô vừa bước vào đã nhìn quanh 1 lượt phòng nó, phòng không quá bừa bộn, giá sách khá ngăn nắp. Cô thầm hài lòng.

Nhưng cô đâu biết giá sách nó ngăn nắp vì nó có học ở nhà đâu, hầu hết nó ngồi vào bàn để đọc truyện đen hoặc vẽ. Nó chủ yếu học ở trường thôi.

Nó cười giả lả mời cô ngồi rồi chạy ra khỏi phòng.

Cô ngơ ngác nhìn nó chạy ra rồi ngồi xuống bàn học nó.

Cô để ý thấy phòng nó treo rất nhiều ảnh của nhóm nhạc nữ nào đó, cô từng nhìn thấy nhóm này nhưng không nhớ tên, trên bàn nó còn để khung ảnh nhóm đó. Cô thấy trong tủ kính bên cạnh cất chiếc búa đồ chơi màu hồng thì phì cười tính trẻ con của nó. Cô nghĩ nó lớn như vậy vẫn chơi búa đồ chơi mà còn là màu hồng.

Cô chợt thấy ngăn bàn nó có gì đó lòi ra, cô định cất gọn cho nó. Nhưng, cô vừa mở ngăn bàn thì 1 loạt truyện tranh đen đập vào mắt cô khiến cô vội đóng ngăn bàn lại, cả mặt cô nóng ran.

“Trời ạ, em ấy đọc truyện đó sao? Không biết đã xem phim chưa? Nhưng em ấy cũng đủ tuổi rồi. Mà tại sao mặt mình lại nóng như vậy?”

– CÔ!!!

Hữu Tố đang suy nghĩ thì nó lớn giọng gọi làm cô giật nảy mình ú ớ:

– Ơi… ơi… e… em gọi cô…

Nó thấy mặt cô đỏ ửng thì nghi hoặc hỏi:

– Cô? Cô ốm à?

Hữu Tố lắc đầu vội nói:

– Không… có. Chỉ hơi nóng.

Nó nghe vậy lại khó hiểu:

– Cô nóng? Em thấy trời lạnh mà.

Hữu Tố đành đánh trống lảng:

– Cô đến dạy thêm em môn sử. Tiện nói trước với em năm nay cô sẽ là chủ nhiệm lớp thay Nhã Kỳ, chiều nay ban giám hiệu họp vừa thông báo. Mai cô sẽ lên nhận lớp.

Nó nghe một tràng dài, nghe đến cô làm chủ nhiệm thì giật mình. Không hiểu sao nó có cảm giác chẳng lành.

Nó và cô trò chuyện một lúc cũng bắt đầu học. Cô dạy lại bài trên lớp 1 lượt rồi dạy nó thêm kiến thức nâng cao, cuối cùng trước lúc về cô đưa nó 1 tờ kiểm tra có cả trắc nghiệm lẫn tự luận:

– Em làm hết tờ này cho cô. Buổi sau cô kiểm tra lại.

Mặt nó méo xệch nhận tờ giấy. Cầm tờ giấy A4 mà nó cảm giác cầm cả quả tạ. Nó dẫn theo cô xuống lầu thì thấy Nhã Kỳ đang ngồi xem phim ăn hoa quả, rất vui vẻ khắc hẳn bộ dạng khổ sở của nó.

Nhã Kỳ thấy hai người thì cười mấy cái rồi tiếp tục xem phim. Nó bĩu môi chán ghét chị rồi quay sang cười với cô, nói:

– Cô đi gì đến?

Cô chưa kịp trả lời Nhã Kỳ đã nói tranh vào:

– Giờ cũng 9h hơn rồi. Cậu đi một mình không tốt. Để nó hộ tống cậu về.

Nó thầm vui trong lòng vừa được ở cạnh cô lâu một chút vừa được biết nhà cô. Thấy cô còn chần chừ nó liền nói:

– Cô yên tâm. Nhìn em vậy thôi chứ em một thân võ công đó.

Nói qua nói lại cuối cùng Hữu Tố cũng để nó đưa về. Một phần cũng bởi ban nãy nàng đến đây bằng taxi, xe nàng hỏng rồi.

Cả quãng đường ngoại trừ tiếng hỏi đường cùng chỉ đường thì không còn tiếng gì khác. Nó có rất nhiều thứ muốn hỏi cô, muốn nói nhưng chẳng hiểu lý do gì lời chuẩn bị thốt ra lại nghẹn ở họng. Còn cô thì nhớ lại hình mấy cuốn truyện của nó, càng nhớ cô càng đỏ mặt. Chợt nó phanh gấp lại khiến cô dúi người lên trước, cô vội hỏi nó:

– Chuyện gì vậy?

Nó thở dài nói:

– Cô ở yên đây.

Nói rồi nó dựng chân chống xuống, bước khỏi xe.

Cô nhìn theo hướng nó đi đến, là một bụi cỏ ven đường, hình như có cái hộp ở đó. Cô băn khoăn không biết rõ là gì, lại càng khó hiểu khi nó cởϊ áσ khoác ra đắp lên cái hộp.

Xong xuôi nó lên xe phóng đi. Cô khó hiểu hỏi nó:

– Em vừa làm gì vậy?

Nó trả lời cho qua:

– Vài việc vặt thôi.

Cô ậm ừ mấy tiếng rồi im lặng. Không khí có phần quỷ dị nhưng không ai lên tiếng để phá vỡ không khí đó. Cuối cùng nó cũng đưa cô về đến nhà.

Hữu Tố vừa xuống xe nó liền nói:

– Mai em tới đón cô đến chỗ lấy xe được không?

Nó nhận ra cô định từ chối thì vội nói:

– Em có việc rồi. Cứ như vậy nha cô.

Cô lại ngơ ngác nhìn nó phóng đi, đến lúc nó khuất bóng cô mới vào nhà thở dài vài tiếng.

Nó phóng xe thật nhanh quay lại chỗ bụi cỏ ban nãy. Thấy cái hộp vẫn còn nguyên nó thở phào nhẹ nhõm. Nó lật cái áo lên, một con mèo trắng to hơn bàn tay người lớn một chút lộ diện. Con mèo nằm co ro một góc thùng, cả người run rẩy tội nghiệp.

Nó quấn con mèo cẩn thận vào chiếc áo, đặt vào cái thùng đóng cẩn thận vẫn để hở một chút cho không khí lọt vào rồi một tay ôm hộp một tay lái xe.

Nhã Kỳ ở nhà bấm giờ thấy đã quá hơn 15 phút vẫn chưa thấy nó về liền lo lắng. Chị đang định gọi nó thì điện thoại rung lên, là nó gọi:

– Chị ngủ trước đi. Tối nay em về trễ có chút việc.

Chị chưa kịp nói gì nó đã tắt máy. Đành vậy. Nhã Kỳ lắc đầu ngán ngẩm lên phòng.

Nó đem mèo con đến phòng khám thú y. Cũng may phòng khám mở đến 11h tối, lúc nó đến chưa đóng cửa. Qua một hồi kiểm tra, mèo con ngoại trừ bị lạnh do ở ngoài trời lâu thì không chấn thương gì.

Nó gửi mèo con lại hẹn hôm sau đến đón rồi về nhà. Nó cần tìm người nuôi con mèo này. Nó không thể nuôi được vì Nhã Kỳ dị ứng lông động vật.

5h30 sáng

Tiếng chuông báo thức lại reo inh ỏi. Nó vật vờ dậy như xác không hồn. Dụi mắt mấy cái lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi nó xuống bếp làm đồ ăn sáng, hôm nay đến phiên nó làm bữa sáng.

Lạch cạch một hồi nó làm xong 2 cái bánh sandwich. Làm 2 cái đấy nó chỉ mất 15 phút, bình thường 6h nó mới dậy nhưng hôm nay nó cần làm 1 suất ăn sáng, ăn trưa đặc biệt khác. Nó đã lên sẵn thực đơn. Bữa sáng thì cũng là sandwich, bữa trưa sẽ là cơm cuộn cùng canh rong biển. Bữa trưa có vẻ lạ nhưng ai bảo nó nghe Nhã Kỳ nói người kia thích cơm cuộn. Tối qua nó mất nửa tiếng để tìm và học công thức, mong sản phẩm không đến nỗi tệ.

6h30

Nó nhếch khóe môi cười. Nó nhìn thành quả gần tiếng đồng hồ. Một bên đặt cơm cuộn, một bên nó đặt vài nắm cơm Bento hình chim cánh cụt, đến ngăn khác nó đặt chút salad, cuối cùng là canh rong biển.

Nó nhìn thành quả hài lòng chợt cười lớn. Nó ăn vội bữa sáng rồi đem những thứ nó chuẩn bị để cẩn thận lên xe rồi thẳng tiến đến nhà cô.

Hữu Tố vừa chuẩn bị xong thì có tiếng điện thoại, màn hình hiện dòng chữ “Đầu gấu con nít”. Cô bấm nút nghe, chưa kịp nói gì nó đã chặn họng cô:

– Cô xuống đi cô. Em có cái này cho cô nè.

Cô mỉm cười trước sự trẻ con của nó. Nếu không phải tối qua cô thấy đống truyện kia thì cô vẫn lầm tưởng nó trẻ con thật sự, thuần khiết trong sáng. Nhưng hiện tại cô đã xác định nó chính là sói già đội lốt cừu non.

Cô vừa xuống đến nơi nó đã chìa hộp bánh với hộp cơm ra, mặt hớn hở:

– Em có tập làm đồ ăn này, nỡ làm thừa nên đem cô nè. Một hộp là bữa sáng còn hộp kia là bữa trưa.

Nói xong nó mới thấy mình thất thố. Nói là làm thừa thế mà lại chia ra cẩn thận như vậy. Cô nhận ra điểm bất hợp lý nhưng không lộ tẩy nó. Cô nói cảm ơn cùng nhận đồ.

Nó chở cô đến chỗ sửa xe, lấy xe xong cô định cùng nó đến trường thì thấy nó quay xe hướng ngược lại. Cô thắc mắc:

– Hôm nay không đi học sao?

Nó giật mình, lắp bắp:

– E… em có việc xin nghỉ. Cô cho em nghỉ sáng nay nha.

Ánh mắt cún con đáng thương nhìn cô. Cô biết dù không đồng ý nó cũng đi nên đành gật đầu.

Vừa được chấp nhận nó đã phóng như bay rời khỏi để lại gương mặt cứng đờ của cô. Cô lẩm bẩm:

– Nhất định phải dạy dỗ lại. Không thể mình chưa nói xong đã bỏ đi.

Mỗi người một hướng, người đến trường, kẻ đi đón “con”.