Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 15




Mặc dù lần thân mật ở ký túc xá bị Bách Đông Thanh nhìn thấy được, làm cho Hứa Húc cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cô cũng không quá quan tâm, qua mấy ngày thì cũng không để trong lòng nữa.

Bách Đông Thanh bởi vì đạt được số điểm bốn trăm sáu mươi điểm một cách biến thái trong kỳ thi tư pháp, mấy ngày nay danh tiếng nhất thời vang xa trong khoa Luật, không chỉ có ban tuyên truyền thông tin của khoa dán thông cáo khen ngợi, khi lên lớp hầu như thầy cô nào cũng đều nhắc đến tên anh, cứ như là uống phải máu gà động viên những học đệ học muội như đám Hứa Húc noi theo gương anh mà học tập. Ngoài việc đó ra, danh sách của nhóm sinh viên năm tư được nhà nước cử đi xuất ngoại học tập được công bố, tên của Bách Đông Thanh bất thình lình xuất hiện, đây là một học viện Luật đứng hàng top nổi tiếng của nước Mỹ.

Trước thời điểm này, Bách Đông Thanh ngoại trừ thành tích ưu việt, nhưng danh khí ở trong khoa vẫn luôn kém xa những nam sinh có hình tượng sinh động thân thiện như Trính Phóng. Đa số mọi người chỉ là nghe danh anh chứ chưa bao giờ gặp, ba chữ Bách Đông Thanh đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện trong những màn nói chuyện phiếm của đám nữ sinh.

Nhưng mấy ngày nay hẳn là nghe nhiều, buổi tối sau khi tắt đèn, mọi người cứ tám chuyện như thường ngày, cũng không biết ai nhắc đến tên Bách Đông Thanh trước, sau đó anh liền trở thành nhân vật chính của màn nói chuyện phiếm ngày hôm nay.

Phùng Giai nói: “Thật ra, nếu như nam sinh mà giống học trưởng Bách Đông Thanh học giỏi như thế, cho dù không có gia đình chống lưng, cũng không quá quan trọng. Dù sao đàn ông con trai vẫn nên có chí cầu tiến chăm chỉ khắc khổ là quan trọng nhất.”

Vương Nghiên cười nói tiếp: “Đúng vậy! Nhưng mà một đứa nhan khống* như tớ vẫn thích ai đẹp trai thì tốt. Mặc dù không biết vẻ ngoài của Bách Đông thanh ra sao, thế nhưng gia cảnh không tốt, là một nam sinh vô cùng chăm chỉ, nghĩ lại cũng không đoán được là kiểu người thế nào.” Vừa nói vừa nhìn sang, “Đúng rồi Hứa Húc, anh ấy không phải là bạn cùng phòng của Trình Phóng nhà cậu sao? Rốt cuộc là tròn méo ra sao?”

*chỉ những người yêu thích cái đẹp.

Hứa Húc xuỳ một tiếng trong bóng đêm: “Trước đây tớ đã nói với các cậu rồi đấy thôi! Dáng dấp của Bách học trưởng rất tốt, tuyệt đối không phải là người như các cậu nghĩ đâu.”

Vương Nghiên tỏ vẻ không tin: “Thật hay giả đấy?”

Hứa Húc nói: “Tớ lừa cậu làm gì?”

Vương Nghiên cười hì hì hỏi: “Tớ có chút không tin, vừa học giỏi vừa đẹp trai, sao đó giờ chưa từng nghe nói tới?”

Trong đầu Hứa Húc hiện ra khuôn mặt trong sáng tuấn tú của Bách Đông Thanh, bĩu môi: “Bách học trưởng chỉ là nhân khí thấp mà thôi, chủ yếu là rất mộc mạc, lần đầu tiên nhìn thấy quả thực là không có ấn tượng, thế nhưng nhìn nhiều thêm hai lần, liền nhận ra chắc chắn là đại soái ca.”

“Đại soái ca?” Vương Nghiên tỏ ra kinh ngạc, “Có nói quá lên không vậy? So với Trình Phóng nhà cậu thì sao?”

Hứa Húc nghĩ nghĩ: “Cái này không thể so sánh được, hai người mỗi người một vẻ.”

Vương Nghiên kinh hãi: “Trình đại soái ca vậy mà không phải đương nhiên xếp số một trong lòng cậu. Vậy Bách Đông Thanh kia thật đúng là đẹp trai thật rồi! Xem ra hôm nào tớ cũng phải đi làm quen vị học trưởng này mới được. Nếu quả thật dáng vẻ đẹp trai giống như cậu nói, thành tích còn trâu bò như thế, tớ cũng muốn xem anh ấy là thần tượng.”

Hứa Húc không để ý lắm nói: “Người ta vốn là rất đẹp trai, với lại không chỉ đẹp trai còn học rất giỏi nữa, tính cách cũng rất tốt.”

Phùng Giai cười hì hì chen vào nói: “Hứa Húc, cậu phải đứng trước mặt Trình Phóng khen bạn cùng phòng của anh ấy, xem anh ấy có ghen không!”

Hứa Húc xem thường nói: “Đây là sự thật khách quan, tớ đương nhiên cũng có khen trước mặt Trình Phóng đấy chứ, còn nói anh ấy phải học tập Bách học trưởng đấy!”

Giọng nói của cô cứ như là đương nhiên, mặc dù không tính là quá thân quen, nhưng cô nhỉn lại, Bách Đông Thanh đúng là nam sinh tốt nhất từ trước đến giờ cô từng gặp. Bây giờ nghe mọi người trò chuyện về anh, nghĩ đến vị học trưởng cực phẩm này sẽ sớm tốt nghiệp rồi ra nước ngoài du học, sau này không biết còn có cơ hội gặp mặt hay không, trong lòng cô lại có chút mất mát.

“Ừ, có cơ hội thì phải gặp mặt chúc mừng anh ấy!”

*

Cách một ngày giữa trưa tan học trở về, sau khi đi vào ký túc xá, Hứa Húc đang cùng Vương Nghiên cười cười nói nói, tầm mắt bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng cách đó không xa.

Cô quay đầu chăm chú nhìn, quả nhiên là Bách Đông Thanh. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, đang định gọi anh lại, nói với anh một tiếng chúc mừng, nào biết chưa kịp giơ tay, chỉ thấy Bách Đông Thanh rõ ràng đã nhìn thấy cô, đột nhiên quay người vội vã rời đi, động tác nhanh chóng, cứ như là bị ai đuổi, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu.

Hứa Húc không hiểu sao thả tay xuống.

“Sao vậy?” Vương Nghiên thấy cô đang đi lại dừng bước, kỳ quái hỏi.

Hứa Húc lắc đầu: “Không có việc gì.”

… Chắc không phải là cảm thấy lần trước bắt gặp cô cùng Trình Phóng, nhìn thấy cô rồi xấu hổ rời đi đấy chứ?

Mãi cho đến khi nghỉ đông, Hứa Húc cũng không hề gặp lại Bách Đông Thanh, lời chúc mừng đương nhiên cũng không có cơ hội mặt đối mặt nói cho anh nghe.

Cô thuận miệng hỏi qua Trình Phóng, anh cũng chỉ nhún nhún vai nói trường học không có việc gì đương nhiên là không cần đến, còn thuận tiện trêu chọc nói anh ta đến trường học chơi với anh còn không chịu, quá không phải là anh em.

Hứa Húc cũng không suy nghĩ nhiều, ở trường không có gì làm thì có ai tình nguyện ở lại ký túc xá chứ? Tắm rửa ở nhà tắm còn phải xếp hàng nữa là!

Một học kỳ nhanh chóng kết thúc trong trạng thái vô ưu vô lo, kỳ nghỉ đông ngắn ngủi cũng vèo một cái liền biến mất. Nhưng mà học ký mới khai giảng hơn một tuần lễ rồi, Trình Phóng lại không có đúng hẹn trở lại trường. Thật ra trong lúc nghỉ đông, Hứa Húc đã cảm thấy anh có chút gì đó không bình thường, không chỉ không gọi điện thoại cho cô một ngày mấy lần như trước đây, thậm chí lúc cô chủ động gọi điện thoại cho anh, anh cũng thường nói qua loa vài lời rồi kiếm cớ có việc chạy đi mất.

Nhưng bởi vì lúc đó đang ăn tết, trong nhà vội vàng đi thăm họ hàng bạn bè, đủ loại tụ tập chiếm lấy toàn bộ sức lực của Hứa Húc, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc trở lại trường học, Trình Phóng lại trở về thái độ này, cô mới bất tri bất giác nhận ra có gì đó thay đổi.

Người có lịch sử tình trường phong phú kinh nghiệm đầy mình Phùng Giai nhắc nhở cô, “Có phải Trình Phóng có biến rồi không?”

Hứa Húc không có kinh nghiệm yêu đương, vừa nghe đến chuyện này liền xù lông, lại gọi điện thoại, tránh không được chất vấn đủ kiểu, đầu kia Trình Phóng vẫn một mực phủ nhận, chỉ là thái độ cực kì thờ ơ.

Một năm này Hứa Húc quen ở trước mặt anh kiêu căng tuỳ hứng, đương nhiên là sẽ không chịu được cái thái độ này của anh, hai người ầm ĩ qua điện thoại vài lần, nhưng vài ngày sau, Trình Phóng sẽ lại nhỏ nhẹ xin lỗi, cô đương nhiên sẽ lại tha thứ cho anh, hai người giằng co cho đến tháng năm, Trình Phóng vẫn là chưa về trường.

Cho đến ngày hôm đó Hứa Húc đi từ khoa trở về, nhìn thấy danh sách bảo vệ luận văn của sinh viên năm cuối ngày hôm đó, Hứa Húc mới biết được Trình Phóng đã quay lại trường học.

Trở về trường lại không nói với cô tiếng nào, lúc này cô nổi giận đùng đùng chạy tới ký túc xá của bọn họ, lúc đi vào đóng sầm cửa lại, nổi giận đùng đùng hỏi: “Trình Phóng, anh rốt cuộc là có ý gì? Muốn chia tay thì cứ việc nói thẳng!”

Vẻ mặt của Trình Phóng không hề thay đổi mà nhìn cô, trầm mặc trong chốc lát, mới hữu khí vô lực mà nói: “Vậy thì chia tay đi!”

Hứa Húc có chút ngẩn ngơ, cứ tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói cái gì?”

Trình Phóng nói: “Em nói chia tay, vậy thì chia tay đi!”

Tâm trạng Hứa Húc trong nháy mắt như bị đốt một mồi lửa, tức hổn hển chất vấn: “Anh có phải là xa mặt cách lòng rồi hay không?”

Trình Phóng nhìn vẻ mặt tức giận của cô, nói: “Vậy thì cứ coi như là lỗi của anh đi!” Dừng một chút, lại nói, “Em luôn luôn tuỳ hứng như vậy, tính tình cũng không tốt đẹp gì, chuyện gì cũng muốn anh dựa vào em, anh mệt mỏi rồi!”

Hứa Húc một bùng tức giận không để ý đến ngữ khí chán nản mà uể oải của nam sinh phía đối diện, giận giữ không kiềm chế được dùng sức đẩy anh một cái: “Chia tay thì chia tay, anh tưởng rằng em không có anh thì không được chắc!”

Nói xong, đóng sập cửa đi ra ngoài.

Cô chạy vừa nhanh vừa vội, căn bản là không nhìn đường, chạy một mạch ra khỏi ký túc xá nam sinh, bất thình lình đụng phải một nam sinh với cõi lòng đầy tâm sự. Vốn là cô đụng phải người ta, nhưng mà thân thể người nọ cứng rắn thẳng tắp, cô không làm gì được người ta, ngược lại còn bị lực bắn ngược mém chút té ngã, may là đối phương kịp thời đưa tay đỡ lấy cô.

“Em không sao chứ?” Bách Đông Thanh thấy cô đứng vững, mới chậm rãi buông tay ra.

Hứa Húc ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, nao nao, cũng không biết vì sao, một bụng hoả khí vừa nãy không hiểu sao liền biến mất mấy phần, người cũng bình tĩnh lại không ít, cô miễn cưỡng cười cười nhìn về phía anh: “Không có việc gì, không cẩn thận, đụng vào anh.”

Hàng lông mày anh tuấn của Bách Đông Thanh có chút nhíu lại, bình tĩnh nhìn cô, chần chờ một lát, mới mở miệng thử thăm dò: “Em … đến tìm Trình Phóng à?”

Cái tên Trình Phóng, làm cho trong lòng Hứa Húc vừa mới bình tĩnh mấy phần lập tức nổi lên một nỗi buồn bực, giọng điệu cũng liền có chút không tốt: “Em và anh ta đã chi tay rồi.” Nói xong vòng qua người anh định đi, đi được vài bước, lại cảm thấy chuyện mình và Trình Phóng chia tay sao lại giận chó đánh mèo lên người khác, thế là có chút áy náy quay đầu nói, “Đúng rồi học trưởng, chúc mừng anh đứng đầu kỳ thi tư pháp, đạt được suất đi học nâng cao do nhà nước đề cử, bữa giờ muốn gặp anh chúc mừng, nhưng vẫn không gặp được anh.”

Bách Đông Thanh gật gật đầu: “Cám ơn.”

Hứa Húc cố gắng mỉm cười, khoát khoát tay về phía anh: “Vậy gặp lại sau!”

Bách Đông Thanh giơ tay lên, một tiếng gặp lại còn chưa nói ra, Hứa Húc đã quay người đi mất, đầu cũng không ngoảnh lại.

Anh đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn theo bóng lưng của cô, cho đến khi không còn thấy được gì nữa, bản thân mình mới xoay người đi về phía ký túc xá.

Trong ký túc xá, Trình Phóng đang thu dọn hành lý.

“Hôm nay liền rời đi sao?”

Trình Phóng ngẩng đầu nhìn người vừa mới tiến vào một chút, trầm thấp ừ một tiếng: “Buổi tối anh tớ tới đón.” Dừng một chút, lại nói, “Lão tam, cậu đợi một chút, đi theo uống một chén với tớ đi!”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Thật cứ như vậy chia tay với Hứa Húc sao?”

Trính Phóng kinh ngạc nhìn va ly hành lý đặt dưới đất, thần sắc ảm đạm nói: “Không chia tay thì có thể làm gì bây giờ? Thật ra phải nên chia tay từ mấy tháng trước rồi, kéo mãi đến bây giờ.”

“Cô ấy không hề biết gì, có đúng không?”

Trình Phóng gật đầu: “Đây là chuyện của tớ, không có liên quan gì đến cô ấy, cô ấy không cần biết.”

Bách Đông Thanh nhìn anh, trầm mặc thật lâu, lại thấp giọng mở miệng: “Thế nhưng … cô ấy sẽ rất đau lòng.”

Trình Phóng ngẩng đầu đối diện với anh mắt của anh: “Nếu thật sự là như vậy, tớ hẳn là nên vui vẻ mới phải có đúng không? Điều này nói rõ là cô ấy quan tâm đến tớ.” Anh dừng một chút, lại tiếp tục, “Thật ra tớ rất mâu thuẫn, rõ ràng là không muốn làm khổ cô ấy, nhưng lại hi vọng cô ấy có thể đau lòng vì tớ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng mình tớ đối với cô ấy mà nói là rất quan trọng.”

Anh nói xong thì đứng lên, vỗ vỗ bả vai nam sinh ở chung với mình bốn năm như anh em, nhìn ánh mắt có chút mờ mịt khó hiểu của cậu ấy, cười khổ nói: “Nói những lời này với cậu, chắc cậu cũng không hiểu. Chớ đến khi cậu gặp được cô gái mà cậu thích, sẽ hiểu thôi.”

Sắc mặt Bách Đông thanh không thay đổi mà nhìn anh, bờ môi mấp máy, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ hơi nhè nhẹ gật đầu.

*

Mặc dù lúc nãy cãi nhau đến mức phải nói chia tay, nhưng Hứa Húc đại khái là bị Trình Phóng chiều đến sinh hư, trong tiềm thức cô vẫn cho rằng lần này cũng không khác gì mấy so với vô số lần nhỏ to sinh sự trước đây, cô vẫn chờ Trình Phóng đến nói lời xin lỗi, chỉ là lần này anh thật sự quá đáng, cho dù anh có đến nói xinh lỗi, cô cũng phải dày vò anh vài ngày cho hả giận.

Thế nhưng mấy ngày trôi qua, cô cũng không chờ được bất cứ tin tức gì từ Trình Phóng. Không điện thoại, không tin nhắn, cũng không nhìn thấy bóng hình hồi hộp của anh dưới lầu ký túc xá.

“Húc nhi, cậu và Trình Phóng xảy ra chuyện gì vậy? Chia tay thật à?” Cứ như vậy sau hơn một tuần lễ, đang lúc nằm nghỉ trong ký túc xá, Phùng Giai hớt hơ hớt hải chạy vào hỏi.

Hứa Húc mấy ngày nay không đợi được Trình Phóng đến cầu hoà, đang buồn bực, nghe được lời này, liền có chút nóng nảy, nói: “Đúng vậy đó! Chia tay thật rồi.”

Phùng Giai thăm dò hỏi: “Vậy cậu không sao đấy chứ?”

Hứa Húc không để ý lắm nói: “Chia tay thôi mà, tớ có thể có chuyện gì được chứ!”

Phùng Giai nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, tớ nghe một học tỷ học năm bốn nói, Trình Phóng đã ra nước ngoài, còn tưởng cậu thật sự không biết, sợ cậu biết thì lại đau khổ!”

Hứa Húc ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía cô: “Cậu nói cái gì?”

Phùng Giai: … “Tớ nói Trình Phóng đi nước ngoài, cậu …”

Cô nàng còn chưa nói dứt lời, Hứa Húc đã nhảy xuống từ trên ghế, nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá. Phùng Giai nhíu mày nhìn bề phía thân ảnh đang biến mất ở cổng, lo lắng nhíu mày.

Hứa Húc vội vã chạy xuống lầu trong đầu đều là nỗi kinh ngạc và không thể tin được, Trình Phóng từ trước đến giờ chưa từng nói qua chuyện mình muốn đi nước ngoài, làm sao có thể đột ngột nói đi là đi được chứ?

Cô chạy một mạch đến căn phòng ký túc xá mình đã đi qua vô số lần, còn chưa kịp đưa tay gõ cửa, cửa đã mở ra từ bên trong, người mở cửa lúc này không phải là Trình Phóng, mà là Bách Đông Thanh.

Hứa Húc nhìn anh một cái, yên lặng lướt qua anh đi vào trong phòng. Cái bàn cùng cái giường ngủ kia vốn thuộc về Trình Phóng đã trống rỗng, điều này có ý nghĩa gì, cô không phải là không biết.

Đôi mắt đen như mực của Bách Đông Thanh có chút loé sáng, do dự một lát, thấp giọng nói: …. “Cậu ấy đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Cùng với người nhà đi ra nước ngoài.”

Hứa Húc trầm mặc nửa ngày, kinh ngạc gật đầu: “À!”

Đầu óc của cô trong giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, chuyện này vượt ra khỏi phạm vi suy đoán của cô. Cô đã từng nghĩ đến chuyện làm hoà với Trình Phóng, thậm chí cũng từng nghĩ qua chuyện thật sự phải chia tay, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến chuyện anh không từ mà biệt.

Đến mức trong lúc nhất thời cô không biết hiện tại tâm tình mình là như thế nào? Đau lòng? Khổ sở? Hay là tức giận?

Cô hoàn toàn không biết, chỉ là có chút mờ mịt đi ra ngoài, nhưng cũng không biết là mình muốn đi đâu về đâu.

Bách Đông Thanh nhíu mày nhìn cô không nhanh không chậm đi ra ngoài, cũng không mở mệng gọi cô lại. Do dự một lát, thì yên lặng đi theo ra ngoài.

Hiện giờ đã vào hạ, ánh nắng buổi chiều rất nóng bức. Các học sinh sinh viên trong trường đều rất thông minh đi thành từng nhóm từng nhóm dưới bóng cây, Hứa Húc dường như không hề cảm nhận được sự nóng bức này, không hề cố kỵ mà phơi mình dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, đập vào bả vai, sau đó rơi trên mặt đất.

Bách Đông Thanh rõ ràng thấy được thân thể cô hơi nghiêng một chút, trong lòng như bị nắm chặt, nhưng cô gái bị đập trúng dường như không hề có cảm giác gì.

“Người đẹp! Giúp nhặt quả bóng với!” Cậu con trai đứng bên cạnh sân bóng rổ mồ hôi rơi như mưa kêu lên.

Hứa Húc ngoảnh mặt làm ngơ, bước qua quả bóng rổ tiếp tục đi về phía trước.

Bách Đông Thanh đi đến, khom người nhặt quả bóng rổ đã dừng hẳn, ném vài trong sân, sau đó lại yên lặng đi theo.

Hứa Húc không biết mình đã đi được bao lâu, cho đến khi cô lấy lại tinh thần, người đã bất tri bất giác đi ra đến bên ngoài trường, ánh mắt cô rơi vào tiệm Starbucks bên cạnh, đi vào, yêu cầu nhân viên phục vụ một ly Latte, cũng không chờ ở quầy pha chế, trực tiếp đi đến chỗ trống bên cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống.

Bách Đông Thanh đi theo vào nhìn cô một cái, đi đến trước quầy thu ngân, tuỳ tiện gọi một ly Americano, sau đó định đi qua lấy cà phê của Hứa Húc đã làm xong, hỏi mượn dụng cụ từ người đồng nghiệp quen biết. làm một hình bông hoa xinh đẹp ở trên, sau đó bưng hai ly cà phê đi đến trước bàn của Hứa Húc, ly Latte được kéo hoa đặt trước maa85t cô, một ly khách đạt ở đối diện cô.

Hứa Húc ngồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh đến ngẩn người, không hề hay biết mọi chuyện xung quanh. Cho đến khi Bách Đông Thanh ngồi xuống phía đối diện cô, cô mới đột nhiên hoàn hồn, nhưng thần sắc vẫn có chút hoang mang như trước: “Học trưởng, sao anh lại ở đây?”

Bách Đông Thanh nhìn qua cô, yết hầu hơi chuyện động: …. “Đi ngang qua thôi.”

Hứa Húc cúi đầu nhìn về phía ly cà phê kéo hoa đặt trước mặt, bông hoa kia có chút đặc biệt, cô hỏi: “Đây là hoa hướng dương sao?”

Bách Đông Thanh gật đầu.

Hứa Húc nói: “Rất đẹp.”

Bách Đông Thanh cong môi cười cười, không nói gì.

Rất nhiều người chỉ biết hoa hướng dương tượng trưng cho ánh nắng, lại không biết ngôn ngữ của nó là – tình yêu thầm lặng.

Hứa Húc không yên lòng nhìn chằm chằm bông hoa kia, nhìn một hồi lâu mới ngẩng đầu, đột ngột hỏi: “Chuyện Trình Phóng ra nước ngoài, là đã sớm nói cho các anh biết trước rồi sao?”

Bách Đông Thanh chần chừ một lúc, lắc đầu: “Cũng là lúc trở về bảo vệ luận văn mới biết.” Anh nghiêm túc nhìn cô, trầm mặc trong chốc lát, lại nói, “Cậu ấy không cố ý giấu em đâu.”

Hứa Húc run lên một trận, hoàn hồn, ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai: “Không sao đâu, dù sao bọn em cũng đã chia tay.”

Lông mày Bách Đông Thanh có chút nhăn lại, qua một lúc lâu, thăm dò hỏi: “Em thật sự không sao đấy chứ?”

“Không có việc gì đâu!” Hứa Húc buông tay.

Không phải chỉ là chia tay thôi sao? Đương nhiên là khôgn có việc gì. Nhưng giờ phút này cô không hề muốn nghĩ đến chuyện này, đưa mắt nhìn cái ly của Bách Đông Thanh, nói sang chuyện khác: “Anh thích uống loại cà phê nào?”

Bách Đông Thanh nhẹ cười cười: “Thật ra anh rất ít khi uống cà phê, cũng không hiểu rõ lắm.”

Hứa Húc ngạc nhiên hỏi: “Anh làm thêm ở đây không phải là được uống miễn phí sao?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Đúng là có thể uống miễn phí, nhưng là không có thời gian.”

Anh luôn luôn phải vội vàng tới vội vàng đi, làm gì có thời gian và tâm trạng như một tiểu tư sãn rảnh rồi ngồi xuống nhấm nháp cà phê chứ, nói đến chuyện này lần này đúng là lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện này.

Hứa Húc suy nghĩ một chút nói: “Em nghe nói phần học bổng do nhà nước cung cấp rất dư dả, sau này anh có thể chuyên tâm học tập, không cần đi làm thêm nữa.”

Bách Đông Thanh khe khẽ cười: “Đúng vậy.”

Hứa Húc ngày thường hay nói hay cười, mọi lần gặp được Bách Đông Thanh trầm mặc ít nói, đều là cô chủ động nói chuyện, nhưng hiên giờ đầu óc cũng như tâm trạng trống rỗng, không hề muốn nói chuyện chút nào, miễn cưỡng nói xong vài câu này, liền cúi đầu xuống, nhìn xem bông hoa được méo trên mặt ly đến thất thần, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng cầm thìa khuấy lên, sau đó bưng ly lên uống một hơi hết nửa.

Sau khi để ly xuống, cô cũng không nhớ đến việc phải lau khoé miệng, đứng thẳng người lên nhìn về phía Bách Đông Thanh gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ: “Học trưởng, anh chậm rãi uống, em đi trước!”

Bách Đông Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, gật gật đầu không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn cô đi ra khỏi quán cà phê, mới lại cúi đầu xuống.

Anh bưng ly cà phê trước mặt lên chậm rãi uống một ngụm, cà phê đen không thêm đường, mùi vị nồng đậm, nhưng cũng cay đắng hết mười phần.

Một mình anh ngồi một lát, cầm hai cái ly lên, đi đến quầy thu ngân.

“Tiểu An, cậu giúp tôi gói hai cái ly này lại, sau này tôi sẽ không tới nữa, muốn lưu lại làm kỷ niệm.”

Nam sinh gọi là Tiểu An cũng là sinh viên, rất quen thân với anh, cười nói: “Trong tiệm có bán ly đấy, cậu đăng ký xong cầm một bộ về là được rồi, lấy đồ dùng rồi làm chi?”

Bách Đông Thanh cười khẽ: “Tôi chỉ lấy về làm kỷ niệm thôi, cái này là được rồi.”

Tiểu Anh dường như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Tôi biết rồi, bởi vì là ly mình đã uống qua nên càng có ý nghĩ hơn đúng không?”

Bách Đông Thanh nhẹ mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Tiểu An cầm lấy cái ly, vừa giúp anh rửa sạch sẽ rồi gói lại, vừa thuận miệng hỏi: “Bách Đông Thanh, nghe nói cậu sắp ra nước ngoài có đúng không?”

Bách Đông Thanh gật đầu: “Ừ!”

Tiểu An tỏ vẻ ghen tị: “Tốt quá rồi! Sau này cậu chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đâu có giống tôi, học một lúc ba bằng, không chừng tốt nghiệp xong còn phải tiếp tục ở đây bán cà phê đấy chứ.”

Bách Đông Thanh chỉ trầm mặc trong chốc lát, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, thấp giọng nói: …. “Thật ra bán cà phê cũng rất tốt mà!”

Tiểu An đưa hai cái ly cho anh, cười hì hì nói: “Cậu đừng có an ủi tôi, bán cà phê thì có thể có tiền đồ gì chứ?”

Bách Đông Thanh không nói chuyện, chỉ khẽ mím môi cười cười, nhận lấy hai cái ly rồi chào tạm biệt, sau đó quay người rời đi. Lúc đi đến cửa tiệm, lại khựng lại, quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân.

Anh nhớ tới trước đây đã rất nhiều lần, anh đứng ở vị trí của Tiểu An, cúi đầu làm cà phê, mà bên ngoài quầy pha chế, có một cô gái đợi cà phê, đứng đối diện với anh vẻ mặt nghiêm túc dõi theo anh.

Thật ra anh làm cà phê rất nhanh, nhưng lại cố ý từng chút từng chút một chậm lại động tác tay. Mặc dù anh cúi đầu, nhưng vẫn biết một khắc này, ánh mắt của cô nhìn về phía mình, nhất định là rất chuyên chú và vui vẻ. Anh cũng biết, chỉ có một khắc này, mình thật sự hiện lên rõ ràng trong mắt cô.

Những buổi chiều ngày đó, luôn luôn có ánh mặt trời ấm áp, có mùi cà phê thơm nồng, thỉnh thoảng còn có âm nhạc thư giãn động lòng người. Có anh, có cô, không có sự cô đơn.

Có đôi khi anh chỉ muốn, nếu như thời gian có thể đứng lại ở hai phút yên tĩnh kia thì tốt biết bao nhiêu!

Cũng chỉ có lúc đó, anh mới dám có một chút vọng tưởng như vậy.

Cho nên, làm cà phê thật ra cũng rất tốt.

Tiểu An đứng ở quầy thu ngân cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu nhìn lại, đang định mở miệng nói chuyện, nhưng người đứng ở cổng đã quay người rời đi mất rồi.

“Bách Đông Thanh sao có gì đó là lạ!” Tiểu An cảm thấy kỳ quái lẩm bẩm một câu.

- Hết Chương 15-