Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 25




Cũng không biết là do hôm tốt nghiệp ăn chơi hết mình, hay là do giường mới quá dễ chịu, Hứa Húc ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao quá đầu mới tỉnh lại, cầm điện thoại di động đặt ở đầu giường lên xem, thì đã nhanh mười một giờ rồi. 

Mặc dù bây giờ vẫn chưa đi làm, nhưng mà mùa hè mà còn có thể ngủ đến giờ này, thì cũng có hơi ngoài sức tưởng tượng của cô. 

Mặt trời từ màn cửa sổ chiếu vào, ánh nắng rọi vào căn phòng nhỏ trở nên sáng rõ, cô trở mình một cái ngồi dậy, thoả mãn nhìn xem chính mình ở giữa căn phòng mới mẻ, lập tức cảm thấy tâm trạng thật tốt. 

Vốn dĩ tưởng rằng cuộc sống mới sẽ không dễ thích nghi, nào ngờ một chút lấn cấn trong sinh hoạt cũng không hề có. Cô vui vẻ nhảy xuống giường, cứ tưởng Bách Đông Thanh đã đi làm rồi, không ngờ vừa mới ra khỏi phòng ngủ, đã ngửi được một cỗ mùi thơm của thức ăn. 

Cô nương theo mùi hương đi vào phòng bếp, nhìn thấy Bách Đông Thanh đang đứng trước kệ bếp cắt thịt, trên bếp ga đặt một cái nồi đất đang sôi ùng ục hình như là đang hầm gì đấy, mùi thơm cũng là từ đó mà ra. 

“Học trưởng, hôm nay anh không đi làm à?” Hứa Húc hỏi. 

Bách Đông Thanh quay đầu nhìn cô một cái: “Hôm nay không có gì bận lắm, ở nhà xem hồ sơ là được.”

Hứa Húc hỏi: “Vậy sao anh không gọi em dậy với anh?”

Bách Đông Thanh cười khẽ: “Tuần sau em cũng phải đi làm rồi, cũng chỉ còn có mấy ngày được ngủ nướng thoải mái, cho nên anh mới không đánh thức em. Cơm sắp xong rồi, em đi rửa mặt đi!”

“Vâng!” Hứa Húc đáp lời nhịn xuống vui vẻ trong lòng, quay người bước đi vài bước, lại không tự chủ được quay đầu, nhìn về phía người đang đứng trong phòng bếp. 

Người đàn ông lúc này đang cầm dao, đem củ khoai tây cầm trong tay cắt thành từng sợi nho nhỏ tinh tế, động tác của anh rất nhuần nhuyễn, bộ dáng cúi đầu vô cùng nghiêm túc, thân thể cao lớn thẳng tắp, một nửa sườn mặt chìm trong ánh nắng xuyên vào từ bên ngoài cửa sổ, có một vẻ đẹp không thể nói thành lời. 

Trái tim Hứa Húc đập bình bịch rạo rực, nở nụ cười rồi chui vào toilet. 

Hai mươi phút sau, bên trên bàn ăn nhỏ trong phòng ăn, bày biện ba món mặn một món canh, đồ ăn rất đơn giản, chỉ là mấy món ăn thường ngày, chân gà thịt kho tàu, khoai tây sợi xào chua cay, cải ngọt hấp cùng một nồi canh sườn. 

Hứa Húc xoa xoa tay hưng phấn nói: “Học trưởng anh thật là giỏi nha! Nhìn qua thôi là biết ngon rồi.”

Bách Đông Thanh nhẹ cười cười: “Thật ra anh cũng không biết làm nhiều món lắm đâu, đều là mấy món ăn đơn giản thường ngày thôi.”

Hứa Húc cười: “Vậy là hay lắm rồi, em ngay cả trứng gà còn nấu không xong.” Cô ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng nếm thử, “Ngon lắm! Sau này anh dạy em đi, chúng ta còn có thể thay phiên nhau nấu cơm!”

Bách Đông Thanh cũng ngồi xuống, niềm vui được người khác tán dương có chút không thể che giấu, gật gật đầu: “Được!” Anh dừng một chút, giơ cao ly nước uống trong tay, “Chúc mừng em chính thức bước vào cuộc sống mới!”

Hứa Húc đang càn quét thức ăn liền để đũa xuống, cụng ly với anh: “Cũng coi như là cuộc sống chung mới của chúng ta!”

Đôi mắt đen sâu thẳm Bách Đông Thanh nhìn cô, ánh lên ý cười ôn hoà. 

Cuộc sống trưởng thành của Hứa Húc bước vào xã hội bắt đầu từ căn nhà thuê ấm áo độc đáo này. 

Công việc chỉ vừa mới bắt đầu, đương nhiên là rất bận, cũng may chỗ ở cách toà soạn không xa, buổi sáng ngồi nhờ xe của Bách Đông Thanh đi làm, buổi tối chậm rãi từ từ trở về. 

Sau khi cùng nhau ở chung căn nhà thuê, cô mới biết được công việc của Bách Đông Thanh rốt cuộc là bận rộn đến mức nào, hầu như ngày nào cũng đến tám chín giờ mới về tới nhà, sau khi về tới nhà rồi cũng còn phải tiếp tục vùi đầu vào công việc, không phải nói qua lên chứ ngoài hai ngày cuối tuần, thời gian hai người chạm mặt nhau cũng không nhiều. 

Nhưng làm bạn cùng nhà với anh, thì anh thật sự là chu đáo đến mức không thể bắt bẻ, môĩ sáng sớm đều chuẩn bị bữa sáng thật sớm để ăn cùng Hứa Húc, không gian chung thì luôn dọn sạch sẽ làm cô không có cơ hội dọn dẹp, trong bình hoa lúc nào cũng có hoa tươi, có lúc hai người đều rảnh rỗi ở nhà, anh sẽ lại làm đồ ăn ngon nhiều đến không ăn nổi, mỗi lần Hứa Húc muốn ngo ngoe động tay phụ giúp, đều bị anh đuổi đi chỗ khác, xung phong nhận nhiệm vụ rửa chén, tranh giành ba lần thì nhiều lắm chỉ có một lần là thành công. 

Sau khi hai người dọn về sống cùng một mái nhà, lần đầu tiên anh đi công tác, bởi vì lo lắng Hứa Húc ở một mình một nhà sợ hãi, buổi tối còn thường xuyên goi điện đốc thúc cô kiểm tra khoá cửa, cùng nói chuyện điện thoại với cô một hồi, đợi cô ngủ mới cúp máy – đương nhiên là lúc hai người trò chuyện, chủ yếu là Hứa Húc nói, anh ở đầu dây bên kia lắng nghe. 

Để làm tròn bổn phận người cùng thuê, việc duy nhất mà Hứa Húc có thể làm, hẳn là cố gắng lấp đầy tủ lạnh mà thôi. 

So với lúc đi học thời gian kéo dài lê thê, một khi đã tốt nghiệp, thời gian giống như được cài đặt chế độ tua nhanh, trôi qua rất nhanh. Dường như mùa hè còn chưa rời đi được bao lâu, mùa thu chỉ thoáng qua liền biến mất, chớp mắt đã đến cuối năm. 

Ngày hôm đó còn chưa đến tám giờ, Bách Đông Thanh đang ở trong phòng làm việc, Hứa Húc ở phòng khách vừa xem ti vi vừa gọt cho anh một dĩa hoa quả. Bởi vì đã quá quen thuộc, cô cũng quên không gõ cửa, trực tiếp vặn nhẹ chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào: “Học trưởng, ăn trái cây đi!”

Bách Đông Thanh ngồi đánh máy, đang đeo tai nghe đối diện với màn hình máy tính, hình như là đang nói chuyện video với anh đó, nhận thấy cô đẩy cửa, hình như là bị doạ không nhẹ, giật mình giật tai nghe xuống, đột ngột đóng laptop lại nghe lạch cạch một tiếng. 

Hứa Húc sửng sốt một chút: “Em quấy rầy anh sao?”

Sắc mặt hốt hoảng của Bách Đông Thanh trở lại bình thường rất nhanh, lắc đầu đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nhận lấy dĩa hoa quả: “Cám ơn!”

Hứa Húc thăm dò hỏi: “Anh vừa mới gọi video với ai hả?”

Bách Đông Thanh nhìn cô một cái, gật đầu. 

Hứa Húc cười: “Ai vậy? Không phải chuyện công việc à?”

Sắc mặt của Bách Đông Thanh có chút khó đoán: “Không phải.”

Hứa Húc cười xấu xa bày ra vẻ mặt nhiều chuyện: “Không phải là hẹn hò trực tuyến đấy chứ?” 

Bách Đông Thanh sửng sốt một chút, bật cười: “Không có, chỉ là một người bạn ở nước ngoài mà thôi.”

“À! Vậy anh tiếp tục đi, em không làm phiền anh nữa!”

Bách Đông Thanh yên lặng nhìn xem bóng lưng cô quay người rời đi, cúi đầu nhìn xem dĩa trái cây trong tay, yết hầu không nhịn được trượt lên trượt xuống, dùng sức nhắm hai mắt lại, đứa tay đóng cửa. 

Hứa Húc trở lại ghế sô pha, thế nhưng là trên ti vi đang chiếu cái gì, cô không còn tâm trang xem tiếp nữa, nụ cười vừa nãy vẫn còn vương trên mặt cũng biến mất không còn dấu vết, cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt trước căn phòng của Bách Đông Thanh, trong lòng đột nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu cứ như có ai nắm lấy tim phổi cô mà cào cào vậy. 

Phản ứng kinh ngạc của Bách Đông Thanh lúc cô đẩy cửa ra, cô đã không hề bỏ qua nó. 

Thế nhưng là trò chuyện cùng người khác, có cái gì mà không muốn để cho cô biết chứ? Cứ như tính cách của anh, chắc là chỉ có việc tư bí mật gì đấy, còn về phần việc gì mà có thể riêng tư bí mật đến như vậy, cô nhận ra mình không hề muốn nghĩ đến chút nào. 

Một đêm này, Hứa Húc từ trước đến nay đặt lưng xuống là ngủ, bây giờ nằm lên giường, một hồi lâu sau còn chưa ngủ được. Phản ứng kinh hoảng của Bách Đông Thanh lúc khép laptop lại, cứ như một cây búa nện trong đầu cô, làm cô đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng. 

Ở chung lâu ngày không nhịn được sinh ra dựa dẫm, là cảm giác như thế này sao? Cô rốt cuộc cũng bất tri bất giác lấy lại được tinh thần. 

Thế nhưng sự bình tĩnh này, cũng không làm cô cảm thấy kích động, ngược lại còn làm cho cô cảm thấy có chút bất an và thất lạc. Bởi vì phần tình cảm nảy sinh từ phía mình hình như không phải là rất hợp thời điểm. 

Ngày hôm sau rời giường, Bách Đông Thanh vẫn làm bữa sáng như thường ngày. Hứa Húc ngồi xuống, đưa mắt nhìn người đối diện, ăn vài miếng, ra vẻ lơ đãng mở miệng: “Đúng rồi học trưởng, hình như công việc của anh bây giờ đang phát triển rất tốt rồi, có suy nghĩ quen bạn gái hay chưa?” 

“Hả?” Bách Đông Thanh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. 

Hứa Húc nói: “Là như vậy, bên toà soạn bọn em có mấy cô gái rất tốt, muốn tìm bạn trai là luật sư, nếu như anh đồng ý, em có thể làm mai giúp anh!”

Bách Đông Thanh nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói gì. 

Hứa Húc lại tranh thủ thời gian dò xét nói: “Hay là anh đã có cô gái trong lòng rồi? Nếu là như vậy, thì cứ coi như là em đã nhiều chuyện đi.”

Bách Đông Thanh cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Công việc bây giờ quá bận rộn, vẫn chưa có thời gian cân nhắc chuyện này.”

“Đó là đang nói không có cô gái trong lòng sao?”

Bách Đông Thanh cúi đầu, trầm mặc không nói. 

Mỗi lần nói đến chuyện này, đều là phản ứng như vầy. Hứa Húc có chút thất bại bĩu môi. 

Mấy ngày kế tiếp, Hứa Húc bị làm phiền bởi vì không biết làm thế nào cho phải. Loại yêu thầm như thế này quả thực không phải là phong cách của cô, nếu như Bách Đông Thanh không có chút tâm tư nào đối với mình, không chỉ là làm khó anh, mà gặp mặt lần nhau cũng sẽ trở nên xấu hổ. 

Cuối cùng, cô chỉ có thể thỉnh giáo Phùng Giai kinh nghiệm đầy mình mà thôi. 

“Cậu nói cậu thích người bạn cùng thuê nhà hiện giờ, cũng chính là người bạn mà cậu nói trước đây sao?” Phùng Giai nhận điện thoại nghe xong lời than thở của cô, hỏi lại từ đầu dây bên kia. 

“Đúng vậy!”

Phùng Giai cười khẽ: “Tớ đã sớm cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên là tớ đã đoán trúng mà.”

“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mà là tớ không biết nên làm sao bây giờ? Tớ có cảm giác anh ấy đối xử với tớ rất tốt, nhưng mà anh ấy hình như đối xử với ai cũng rất tốt. Với lại … tớ luôn cảm thấy anh ấy có người trong lòng rồi.”

Phùng Giai nói: “Cảm giác của cậu có đúng hay không đấy? Có khi nào người người ta thích là cậu không, nếu không thì cũng không cùng cậu thuê nhà.”

Hứa Húc sửng sốt một chút: “Tớ cũng mong là vậy nha! Tớ không quan tâm là tớ tỏ tình trước hay không, thế nhưng lỡ như nói ra tâm tư của mình cho anh ấy biết, mà anh ấy không hề có suy nghĩ kia đối với tớ, vậy thì khó xử lắm.” Cô do dự chỉ trong chốc lát, “Với lại hôm nay tớ còn thăm dò anh ấy một chút, hình như anh ấy thật sự không có ý đồ gì đối với tớ cả.”

“Đến mức như vậy à?” Phùng Giai suy nghĩ một chút nói, “Nhưng mà cũng có thể, cô nam quả nữ ở chung một mái nhà, nếu mà người đàn ông có ý nghĩ gì đối với người phụ nữ thì hẳn là nên có hành động rồi mới phải.”

Hứa Húc rên lên một tiếng: “Cậu nói như thế này tớ càng không chắc chắn.” Cô dừng một chút, cắn răng, nói: “Nói thật cho cậu biết, cái hôm tốt nghiệp của Trình Phóng, tớ nói là phải đi nhà bạn, đêm không về ngủ ấy? Là người bạn này, đêm đó tớ và anh ấy đã ngủ qua.”

“Á?” Phùng Giai ở đầu dây bên kia mém chút đã thét lên.

Cậu đừng quá kinh ngạc, không phải anh ấy chiếm tiện nghi của tớ đâu, là tớ tự nguyện cho anh ấy!”

“Cậu nói đùa à? Chuyện này sao có thể chứ?”

“Chỉ là đêm đó tớ nghĩ đến chuyện bản thân mình thất tình, tâm trạng không tốt, vừa khóc vừa xin anh ấy, anh ấy liền thuận theo tớ.”

Phùng Giai cười to: “Cậu thật đúng là một nữ trung hào kiệt nha.”

Cậu đừng cười tớ, tớ cũng hối hận mà! Cảm thấy mình giống như mấy cô nương xấu xa chà đạp con trai nhà lành vậy.”

“Chờ chút!” Phùng Giai vất vả lắm mới ngừng cười được, đột nhiên nói, “Nói cách khác, hai người các cậu ngủ qua một đêm, nhưng quan hệ bây giờ là trong trắng như nước lọc vậy hả?”

“Đúng vậy!”

“Vậy tớ cảm thấy không phải là rất trùng hợp đâu!” Phùng Giai suy nghĩ một chút rồi nói, “Nhưng mà cậu cũng đừng có gấp, nếu anh ấy đã cùng thuê nhà với cậu, lại còn đối xử với cậu tốt như vậy, tớ cảm thấy là vẫn có khả năng. Dù sao mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai, cũng không phải ai là đàn ông cũng đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”

“Học trưởng chắc chắn không phải là người như vậy đâu.”

“Học trưởng?”

“Ừ …” Hứa Húc yếu ớt nói, “Anh ấy là Bách Đông Thanh.”

“Trời đất ơi! Húc nhi, cậu thật sự là ăn thịt không nhả xương, thế mà lại đi tìm bạn cùng phòng với bạn trai cũ!”

- Hết Chương 25-