Người Thừa Kế

Chương 2: Từ một thằng thất bại biến thành một thằng nhà giàu đẹp trai chễm chệ ngồi trên cao sở hữu tài sản trị giá hơn




Bạn là một kẻ tay mơ mới lên đại học không bao lâu, mỗi ngày trải qua cuộc sống hằng ngày lên lớp, sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn thi công chức hoặc là nộp sơ yếu lý lịch cho các công ty như hàng ngàn hàng vạn kẻ tay mơ khác.

Nếu may mắn, bạn trúng tuyển, từ đây lý công cẩu đại học* thăng cấp làm lý công cẩu xã hội*; nếu xui xẻo, bạn sẽ lưu lạc thành phát tờ rơi đầu đường. (lý công cẩu: chỉ mấy cha nội học khoa Tự nhiên)

Ngoại trừ cái mặt hơi đẹp trai, hơi tuấn tú thì bạn chẳng có gì hơn người. Sở thích nhỏ nhoi duy nhất của bạn là vui vẻ thưởng ngoạn với người đẹp đồng giới nhưng lại không có cách nào chia sẻ với người bên cạnh, bạn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, chỉ có thể ngày qua ngày bước theo dấu chân người đi trước, chạy về phía nhóm ông chú trung niên theo dòng thời gian nhanh như thác đổ.

Đột nhiên có một ngày, có người nói cho bạn, thật ra bạn không phải là trẻ mồ côi, bạn có ba.

Bạn rất vui vẻ, định đi gặp ông ấy.

Nhưng người nọ nói thêm, xin lỗi, ba cậu không may đã qua đời mấy ngày trước rồi.

Nhất định bạn rất muốn khinh bỉ nhìn lên trời cao, đã như vậy mà các người còn kiếm tôi làm mẹ gì.

Bạn đang thầm chửi trong lòng, bỗng nhiên bị một cái bánh nhân thịt lớn từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu.

Thì ra người ba chưa từng gặp kia của cậu chính là boss lớn xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy, bạn còn là người thừa kế duy nhất, thừa kế tất cả di sản trên danh nghĩa của ba.

… Và cả người tình xinh đẹp của ba.

Bất kỳ người nào thấy xấp danh sách tài sản dày cộp trên tay luật sư kia cũng sẽ kích động nhảy cẫng lên vừa múa vừa hát.

Nhưng bạn thì không.

Bạn rất bình tĩnh.

Luật sư không khỏi nhìn bạn bằng cặp mắt khác xưa, cảm thấy bạn không hổ là con trai của người đứng đầu, trong xương cốt chảy dòng máu của kẻ mạnh.

Chỉ có bạn biết, bạn vui đến ngu người.

Mấy giờ sau, lúc bạn kịp phản ứng lại, rất có thể bạn sẽ cởi truồng chạy trong sân vận động của trường đại học, hơn nữa vừa chạy vòng vòng vừa rải tiền.

Bạn rất phấn khởi.

Không chỉ vì số di sản đếm không xuể kia, đồng thời còn vì thấy được người đẹp bạn thích nhất.

Mặc dù đó là người tình của ba bạn.

Đối với người ba đã mất, xin lỗi, mấy giờ trước ông ấy đối với bạn mà nói vẫn chỉ là một người lạ không quan trọng, bạn thực sự không nặn nổi một giọt nước mắt.

Nhưng dẫu sao bạn cũng phải giả bộ một chút, ít nhất phải tỏ ra đau khổ.

Bạn miễn cưỡng than thở trong lòng:

Ba, mong người ở bên kia hương khói thịnh vượng, nhất định con sẽ đốt nhiều siêu xe mỹ nữ cho người, à không, mỹ nam.

À đúng rồi, con cũng sẽ chăm sóc bạn thân của ba, ba cứ yên tâm đi nhé!

Từ một thằng thất bại biến thành một thằng nhà giàu đẹp trai chễm chệ ngồi trên cao sở hữu tài sản trị giá hơn trăm triệu chỉ trong một đêm, bạn sẽ làm gì?

Hẳn bạn sẽ dành chút thời gian đi xem trang viên của bạn, du thuyền của bạn, máy bay tư nhân của bạn, biệt thự ven biển của bạn, ngựa đua thuần chủng của bạn…

Nhưng mà, bài tập/công việc của bạn đã xong chưa?

Tỉnh lại đi, trước tiên đừng có nằm mơ.

Để tôi kể tiếp câu chuyện của tôi.

Tiền ba tôi để lại đủ cho tôi tiêu xài phung phí mấy đời, theo lý thuyết tôi có thể hoàn toàn buông thả bản thân, nằm ườn tại chỗ không làm gì, làm một đứa phá của xứng với chức danh.

Nhưng tôi là một Đảng viên Cộng sản xuất sắc, là một thanh niên tiên tiến ngũ giảng tứ mỹ** thời đại mới, tư tưởng giáo dục được tiếp thu từ nhỏ đã nói cho tôi, tuyệt đối không thể dễ dàng sa đọa trước đồng tiền.

(Ngũ giảng tứ mỹ: là chính sách của Trung Quốc ban hành vào năm 1981, trong đó năm chú ý là: chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý vệ sinh, chú ý trật tự, chú ý đạo đức. Bốn đẹp là: tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, hành động đẹp, môi trường đẹp, Ngoài ra còn có tam nhiệt ái (ba yêu) là: yêu Tổ quốc, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, yêu đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên mình có 5 điều Bác Hồ dạy thì bên đó chơi hẳn ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái (12 điều) luôn =)))

Cho nên, tôi quyết định đầu tiên sẽ về trường học tham gia kỳ thi cuối, những việc khác hẵng bàn sau.

Các bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa biết một đứa trong đám đã không còn như xưa.

Ra cửa mua ly trà sữa, đã từ Tiểu Hạ của bọn họ trở thành Hạ thiếu gia.

Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, trở về ký vài tấm séc đưa cho bọn họ.

“Chó… giàu? Tiểu Hạ, có phải mày đói ngu người rồi không?”

“Mày ơi, nói thật tao cũng đói rồi, tụi mình mau đi ăn cơm đi, đi trễ là hết thịt heo xào đấy.”

Nói xong, bọn họ vứt mấy tấm séc tôi ký xuống đáy giường, kéo tôi đang đau lòng ôm đầu lao ra khỏi ký túc xá.

Hừ, mấy thằng ếch ngồi đáy giếng tụi mày, biết thứ tụi mày vừa vứt là cái gì không? Đến lúc đó đừng có hối hận!

Thằng nhà giàu mới nổi tôi đây rất hào phóng mời bọn họ ăn tối, gọi những món đắt tiền nhất và không ít bia lạnh.

Mấy thằng bạn cùng phòng mặt ai cũng đầy dấu chấm hỏi nhưng không cản nổi đôi đũa điên cuồng vơ vét của tụi nó.

“Tiểu Hạ, tụi mình là anh em, có chuyện gì thì nói! Khách sáo như vậy làm gì…”

“Đúng vậy đúng vậy, chờ một chút, đừng nói mày nhìn trúng XX lớp bên cạnh chứ? Đây là bạn gái tương lai của tao, mày tia nó là tao giận đấy.”

“Sao có thể, đừng có đánh đồng Tiểu Hạ của tụi tao với mày, nó không phải loại người như vậy đâu. Đúng rồi, Tiểu Hạ, chẳng lẽ mày có bí mật khó nói hả, có phải định đi cắt bao quy đầu không? Anh đây có thể giới thiệu bệnh viện cho mày, đảm bảo cắt rất đẹp.”

“Ha ha ha, con mẹ nó mày bị ngu à, chẳng phải nó từng nói lúc thi Tuyển sinh Đại học Toàn Quốc từng cắt rồi ư, còn bước đi lạch bạch như vịt suốt một tuần đấy thôi? Mày muốn nó cắt lần hai sao?”

“Ha ha ha!”

“…” Tôi cầm bia lên, lặng lẽ uống một hớp.

Tụi mày có biết không, tụi mày đã mãi mãi mất tao rồi.

Có lẽ mọi người sẽ hỏi, nếu cha tôi là Hạ gia, là boss lớn thế giới ngầm danh tiếng lẫy lừng đó, có phải sản nghiệp ngầm của ông cũng thuộc về tôi không.

Câu trả lời là, dĩ nhiên tôi không cần.

Thứ đồ phỏng tay đó, một thằng tay mơ như tôi, e rằng mới chỉ nghĩ thôi đã bị băm thành nhân sủi cảo rồi đó được không? Tôi vẫn còn rất yêu cái mạng này của mình đấy.

Tôi có nghe qua hai năm gần đây ba tôi dần dần lui xuống, đào tạo con nuôi lên tiếp quản thay mình.

Người con nuôi này của ba họ Thẩm tên Kiều, cũng là một nhân vật vô cùng nổi danh. Nghe nói năng lực xuất chúng kiêm thủ đoạn độc ác, được Hạ gia dẫn dắt bên người chưa tới mấy năm đã được trên dưới đồng lòng chấp nhận.

Sau khi Hạ gia qua đời, Thẩm Kiểu làm việc mà hắn muốn làm, ngồi lên cái ghế trống đó, thủ hạ tôn xưng hắn là Thẩm gia.

Trong ấn tượng của tôi, những người được gọi như vậy đều là người cao to cường tráng, mặt như hung thần ác sát. Ba tôi dĩ nhiên là vậy, chắc chắn Thẩm Kiều cũng to chẳng kém.

Tôi cảm thấy, nếu như không phải vì đứa con ruột tôi đây đột ngột xuất hiện một cách khó hiểu, chắc Thẩm Kiều sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của ba tôi.

Nếu không nhân cơ hội giết tôi bịt miệng mà để cho tôi thuận lợi thừa kế, hẳn là Thẩm gia coi thường số tiền chết mà ba tôi để lại cho tôi, thứ hắn để ý chắc là sản nghiệp ngầm đẻ trứng vàng kia.

Còn chuyện bảo tôi chăm sóc Khương Nam, tôi đoán có lẽ đám thuộc hạ kia của ba lo lắng ba vừa đi, “quả phụ” xinh đẹp không có năng lực sinh hoạt kia của ba sẽ không thể sống nổi.

Về phần tại sao không kính nhờ vị con nuôi kia của ba tôi, tuyệt đối bởi vì hung danh bên ngoài của hắn.

Có lẽ bạn sẽ cảm thấy đầu óc tôi có vấn đề, tạo sao lại thường xuyên nhắc tới người tình Khương Nam của ba.

Tôi nói chứ cái này cũng không thể trách tôi được, bởi vì khi tôi tham gia lễ truy điệu của ba tôi, Khương Nam đứng cạnh tôi, lạnh nhạt nói với tôi: “Hạ thiếu, bây giờ tôi vẫn còn ở nhà ba cậu, hai ngày sau tôi sẽ dọn đi.”

Tôi không tới căn nhà kia, hôm nay tôi dự lễ truy điệu cho phép người thân tham gia.

Tôi không thấy Thẩm gia trong truyền thuyết, thân là con nuôi kiêm người nối nghiệp, y phải tới lễ truy điệu chứ.

Tôi và Khương Nam đứng sóng vai trong nhà tang lễ, trầm mặc đưa tiễn ba tôi.

Hôm nay Khương Nam mặc tây trang màu đen, vòng eo mảnh dẻ, trước ngực cài một đóa hoa tươi màu trắng sữa mềm mại. Hắn không có biểu cảm gì, giống như đang cố nén bi thương, lúc đưa tiễn hộp tro cốt trống rỗng của ba, tôi thấy hắn lặng lẽ rũ lông mi, im lặng không nói lời nào.

Đứng một lúc, hắn nói hắn sẽ rời khỏi nhà tổ của Hạ gia. Nhìn về phía người đẹp đang đau lòng, sao tôi có thể nhẫn tâm để hắn rời đi chứ.

Vả lại, ban đầu tôi đã nói là sẽ chăm sóc tốt cho hắn mà.

“Không cần không cần, em thấy ngôi nhà đó cũng lớn lắm, nếu anh muốn thì anh cứ ở lại đi. Gần đây em bận thi cuối kỳ nên cũng không có thời gian trở về.”

“Thi cuối kỳ?”

“Đúng vậy, kỳ thi cuối năm năm hai đại học, em phải học cho tốt, giành học bổng.” Tôi ngượng ngùng gãi đầu.

Khương Nam nhếch môi, gật đầu: “Ừ, cậu nghỉ ngơi xong xuôi rồi tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về nhà.”

Bài thi cuối kỳ làm cũng không tệ, tôi rất vui, mà càng khiến người ta vui hơn nữa là sắp tới kỳ nghỉ hè.

Lúc mấy đứa bạn cùng phòng thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà, tôi cũng dọn đồ, nhân tiện bắt đầu cân nhắc về kế hoạch nghỉ hè của tôi.

Không sai, giống như bạn nghĩ, đi xem trang viên của tôi, du thuyền của tôi, máy bay tư nhân của tôi, biệt thự ven biển của tôi, ngựa đua thuần chủng của tôi…

Đúng rồi, hình như ba đã đặt tên cho ngựa đua thì phải, tôi nhớ một con trong đó tên là Tiểu Trân Châu. Ha ha, boss lớn xã hội đen là một người có tâm hồn thiếu nữ, có phải rất hài hước không.

Tôi nhét đống quần áo bừa bộn của mình vào balo, bỗng có ai đó lịch sự gõ cửa ký túc xá.

Lúc nhìn thấy người tới, tôi kinh ngạc há miệng.

Khương Nam đón ánh sáng, mỉm cười nhìn tôi: “Tiểu Cảnh, dọn đồ xong chưa, anh tới đón em.”

Mấy đứa bạn cùng phòng giống như chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như vậy, đứa nào cũng bày ra biểu cảm giống tôi.

Khương Nam bước vào phòng ngủ nam bừa bộn của chúng tôi, quả thực có cảm giác hoàn toàn không ăn nhập gì hết, giống như thần tiên rơi xuống chuồng heo.

Mấy đứa cùng phòng chưa trải sự đời hỏi: “Tiểu Hạ, người này là?”

Tôi cũng không thể nói cho mấy đứa trai thẳng này đây là người tình của ba tao được. Tôi sợ thần kinh não yếu ớt của tụi nó không chịu nổi.

Vì vậy, tôi đi tới bên người Khương Nam, ôm vai hắn, ra vẻ anh em tốt, trải lời qua loa: “Người này là… là bạn tao, Khương Nam.”

Khương Nam nhướng mày nhìn móng vuốt của tôi đang đặt trên đầu vai hắn, gật đầu chào mấy đứa bạn cùng phòng của tôi, sau đó hắn xách balo của tôi lên, dịu dàng cười: “Tiểu Cảnh, chúng ta đi được chưa?”

Tôi vội vàng cầm lấy balo từ tay hắn, sờ mũi ngượng ngùng nói: “Anh Nam, để em tự cầm đi.”

Giỡn hả, sao tôi có thể để người đẹp cầm balo cho tôi chứ.

Khương Nam cười như không cười nhìn tôi, gật đầu, ra hiệu cho tôi đi theo.

Tôi đi theo một cách tự nhiên, hoàn toàn quên hỏi tại sao Khương Nam lại tới đón tôi.