Người Tìm Xác

Chương 47: Tâm nguyện nhiều năm




Ba ngày sau, trở về sau khi làm lễ cho Lưu Khải Minh, thì nhận được điện thoại của cha Lữ Tuyết Đan, án đã được phá! Chuyên gia kiểm nghiệm đã xử lý được giấy phép lái xe dưới thi thể Lã Tuyết Đan, là một người đàn ông tên Tiết Kiến Quân.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra được, năm đó Tiết Kiến Quân nhận một gói thầu nhỏ để xây tòa cao ốc kia, là một trong số ít người biết về tầng hầm của tòa nhà đó.

Mà hài cốt nữ được tìm thấy hai ngày trước ở khu nghỉ dưỡng ngoại thành, phát hiện dấu vết bị gãy xương ở nhiều nơi, quần áo cũng dính sơn màu đen của xe hơi. Trùng hợp hơn là, khu nghỉ dưỡng kia cũng do Tiết Kiến Quân nhận thầu xây dựng! Vậy nên tổ chuyên án kết hợp điều tra cả hai vụ án.

Dù đã qua nhiều năm, nhưng cảnh sát vẫn tìm ra được chứng cứ phạm tội. Họ tìm thấy một chiếc Audi màu đen trong nhà Tiết Kiến Quân, theo như ghi chép thì xe được sơn lại cách đây 6 năm. Màu sơn cũ bên dưới lớp sơn mới sau khi phân tích, hoàn toàn trùng khớp với loại dính trên quần áo của thi thể dưới đáy hồ.

Tổ chuyên án không ngờ Tiết Kiến Quân lại liên quan tới tận hai vụ án mạng! Cảnh sát lập tức bắt gã về thẩm vấn, với những bằng chứng rõ ràng đó, gã cũng không thể chối cãi, đành phải khai nhận tất cả. Còn bản án của Lữ Tuyết Đan, Tiết Kiến Quân chủ động khai, gã còn một đồng bọn khác là Tôn Tuyết Tùng, bọn chúng cùng cưỡng hiếp rồi giết hại Lữ Tuyết Đan.

Tôi biết không bao lâu nữa mợ Anh Tử có thể về nhà, nên gọi điện cho chú họ, để chú ấy lấy thân phận người nhà lên nhận thi thể. Dù sao em vợ chú cũng không ở đây, chỉ có thể để anh rể nhận thay.

Trước đó tôi đã miêu tả rất kỹ trang phục mợ Anh Tử mặc, dặn chú đưa người nhà mợ đến để cảnh sát kiểm tra DNA. Rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc, tôi cũng có thể gỡ bỏ tảng đá trong lòng xuống…

Trên đường về, chú Lê vui vẻ hớn hở, vừa nhìn là biết tâm trạng rất tốt. Lúc ăn sáng còn nói với tôi: “Tiến Bảo này, cháu đó, thỉnh thoảng cũng nên làm một số việc thiện mới được!”

Tôi nghe xong thì biết lần này lão già kiếm được không ít tiền. Tuy nhà họ Lữ chỉ trả cho chúng tôi chút tiền đi lại, nhưng Lưu Khải Minh bị chú hù dọa, chắc chắn là đã cúng khá nhiều tiền! Đôi khi tôi cũng không rõ, rốt cuộc lão già này thực sự có tài, hay chỉ là phường bịp bợm?

Được rồi, tôi có thắc mắc nữa thì cũng vô dụng, không nói tới chuyện lừa đảo cao tay ra sao, nhưng ông ấy giúp người khác giải quyết được vấn đề là thật, giúp tài khoản của tôi tăng lên sáu chữ số cũng là thật. Chỉ riêng việc này cũng đủ rồi, đáng để tôi đi theo học hỏi.

Về nhà đến ngày thứ ba, tôi nhìn dãy số trên sổ tiết kiệm của mình mà cười không ngậm được mồm. Thầm nghĩ, dù sao số tiền này cũng do chú Lê giúp tôi kiếm được, tôi cũng nên cảm ơn lão già này. Ông ấy cũng không phải bố tôi, có ơn tất phải báo.

Sáng hôm đó, tôi cố ý ăn mặc giống thành phần tinh anh của xã hội, còn chi hơn một ngàn đồng để mua ít trà non, tự đi gặp lão nhân gia đó.

Địa chỉ là do Đinh Nhất đưa, số 144 đường Trường Xuân. Tôi nghe xong thì thấy buồn cười, 144 à, xem ra chú Lê này cũng chả kiêng kị gì hết! Tôi ngồi taxi đến đã thấy Đinh Nhất đứng ở ngã tư chờ sẵn.

Tôi bảo tài xế dừng xe ven đường, sau khi xuống xe thì cười nói với anh ta: “Đại sư huynh, sao phải phiền anh đích thân đến đón tôi thế này?”

Đinh Nhất nhún vai: “Sư phụ nói hôm nay cậu sẽ gặp một kiếp, nên bảo tôi ra đây đón cậu.”

Tôi ngạc nhiên, nhưng lại nói đùa ngay: “Một kiếp? Là kiếp gì? Kiếp đào hoa à?”

Nhìn cái mặt liệt của Đinh Nhất, tôi thầm nghĩ, lúc tôi nói đùa, chẳng biết anh ta nghĩ gì mà chả bao giờ thấy vui. Sau đó Đinh Nhất dẫn tôi vào một con hẻm tĩnh mịch.

Đường vào hẻm lát gạch đá xanh, hai bên là tường trắng bao quanh, cuối hẻm có một cửa gỗ hình tròn sơn son, trên đó viết ba chữ to: “Ngưng Huy Đường”, trông cổ kính như không vướng chút bụi trần…

Đinh Nhất đẩy cửa bước vào, tôi theo sát phía sau. Ai ngờ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì chả hiểu sao, con mèo đen ngủ trên bờ tường lại xù lông nhe nanh vuốt lao đến chỗ tôi.

Nếu như bị nó cào thì gương mặt đẹp trai này của tôi sẽ bị hủy mất! Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Nhất đi trước đột nghiên quay lại giơ chân đá lướt qua mặt tôi, nhanh đến nỗi không biết anh ta có phải người không.

Chỉ thấy mèo đen kêu méo lên đau đớn rồi đập vào tường, rơi xuống đất, nó trừng mắt ai oán nhìn Đinh Nhất, rồi cụp cái đuôi xám xịt chạy về phòng.

Mém chút là tim tôi rơi ra ngoài. Lúc này Đinh Nhất quay lại nhìn tôi, nói sâu xa: “Cậu vừa thoát được một kiếp.”

Tôi biến sắc, thầm nghĩ: “Lẽ nào chú Lê có thể tính được kiếp nạn của tôi thật?”

Tôi nghi ngờ đi vào tầng trệt trong viện, vừa đến cửa đã thấy chú Lê ngồi trên ghế gỗ lim, nhàn nhã uống trà. Chú nhìn thấy tôi thì cười lớn: “Tiến Bảo, lại đây, uống trà đi, vừa nãy cậu gặp chuyện nguy hiểm gì thế?”

Tôi vẫn không tin hỏi lại: “Chú Lê, sao chú có thể tính được cháu sẽ gặp một kiếp nạn vậy?”

Chú Lê cười thần bí, sau đó vẫy tay ra ngoài cửa, con mèo đen vừa nãy nổi điên với tôi kêu meo, rồi nhảy vào lòng chú Lê làm nũng, nó còn dụi đầu vào tay chú Lê.

“Đây… không phải là con súc sinh vừa nãy sao?”

Chú Lê nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mèo đen: “Hắc tử, sau này cậu ấy sẽ là khách quen ở chỗ chúng ta, không được cắn, nhớ chưa?”

Mèo đen như nghe hiểu tiếng người, ngoan ngoãn kêu meo.

Tôi tức giận nói với Đinh Nhất: “Đây chính là kiếp nạn mà anh nói đấy à?”

Đinh Nhất nhìn con mèo đen rồi nói với tôi: “Ừ, ai đến đây lần đầu đều phải trải qua kiếp nạn này hết.”

Tôi thầm ghi hận, ai đến đây lần đầu cũng bị lão già này hù dọa, người bình thường đảm bảo sẽ tin sái cổ là do đại sư tính ra, rồi tin lời lão răm rắp.

Chú Lê thấy tôi tức giận với Đinh Nhất thì cười giải hòa: “Tiến Bảo này, cháu không biết thôi, thấy ai lần đầu tiên nó đều hành động như vậy, cháu là người nhà, sao có thể để nó cào trúng chứ, nên chú mới bảo Đinh Nhất đi đón cháu.”

Nghe chú Lê nói thì tôi hơi xấu hổ, dù sao hôm nay tôi đến là để chính thức chào hỏi ông ấy, sao lại so đo những chuyện như thế được?