Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Chương 15-2: Sự điên cuồng của anh 2




Editor: Mẹ Bầu

       Nhưng cô cũng rất hận bản thân mình tại sao lại rất không có cốt khí như vậy. "Cái này gọi là đánh một cái tát, sau đó cho một quả táo ngọt đúng không sao?" Cô chớp chớp mắt hỏi anh!

     Anh không trả lời. Anh không biết cái này có tính là cho một quả táo đỏ hay không, nhưng anh biết anh muốn bồi thường cho cô. Cô choáng váng ngất lịm đã dọa đến anh! "Nếu em cho là đúng thì sẽ là đúng thôi? Vậy quả táo đỏ này em có nhận hay không?"

     Anh hỏi lại!

     Người nào đấy bắt đầu đi hỏi lại, hỏi lại giống như là thể hiện sự không tự tin vậy!

     Anh không tự tin, bởi đối mặt với Quan Tĩnh lúc này, anh làm sao có thể tự tin đây? Anh đã bị dọa đến sợ rồi!

     *********** phân cách tuyến *************

     Câu hỏi này là thế nào, cô phải trả lời ra sao đây?

     Cô chuyển ánh mắt từ trên mặt anh xuống phía dưới, nơi có chiếc ga giường màu xanh đậm cùng màu với chiếc áo gối, bàn tay nhỏ bé tuyết trắng tùy ý nắm lấy một chiếc gối ôm cũng màu xanh đậm đặt ở cạnh mình, nhẹ nhàng vuốt ve!

     Thực mềm, thực thoải mái!

     Ôm vào trong ngực lại càng cảm thấy thoải mái hơn!

     Không cần thử nghiệm cũng biết nhất định sẽ rất thoải mái, không những bởi vì có bông vải bên trong thật dễ chịu mà ngay cả vải bọc gối ôm cũng dùng tơ lụa tốt nhất!

     Ừm! không biết nơi này là phòng của khách hay là phòng của anh đây nhỉ?

     Cô nhìn kỹ lại vách tường một lần nữa, màu sắc của vách tường rất tương xứng với rèm cửa sổ. Ánh mắt lại từ vách tường màu vàng chuyển đến hình dáng của chiếc đèn treo tường nho nhỏ, xuống đến ván lát sàn bằng loại trúc thượng hạng. Mỗi một đồ vật nơi này quả thật đều là thứ mà Tưởng Vũ Hàng yêu thích!

     Chắc chắn ... nơi này không phải là phòng của khách rồi!

     Lúc cô còn đang nhìn quanh phòng, anh luôn luôn nhìn cô. Hơn nữa dường như anh có thể đọc được ánh mắt của cô. "Đây là phòng của anh, không phải là phòng của khách!"

     Là phòng của anh sao? Vì sao anh lại không để cô nằm ở trong phòng của khách nhỉ?

     "Trong phòng của khách không có đầy đủ các thứ..." anh lên tiếng trả lời câu hỏi trong mắt của cô. Trả lời chỉ là để đáp lại mà thôi, nhưng câu trả lời này lại là một lời nói dối ...

     Khi đưa Quan Tĩnh vào trong phòng, để cô nằm ở trên giường của anh, trong anh cũng hoàn toàn không hề có suy nghĩ gì khác. Mãi sau khi anh sắp xếp cho cô nghỉ ở trên giường mình xong, trấn tĩnh lại, anh mới nhận ra mình đã để cho một cô gái vào nhà của mình nằm trên giường của mình!

     Ngay chính anh cũng tự cảm thấy có sự kỳ quái trong việc này!

     Đúng vậy, quả thật anh giao du quá mức với rất nhiều phụ nữ! Nhưng mặt khác, anh lại có một nguyên tắc rất quái lạ, ví dụ như, chưa bao giờ anh đưa một người phụ nữ nào mà anh gặp dịp thì chơi về nhà, chứ đừng nói anh đưa phụ nữ vào trong phòng ngủ của mình !

     Vậy mà với Quan Tĩnh, việc này lại rất dễ dàng! 

     "Nằm ở phòng nào điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi không nên ở trong này!" Cô lên tiếng ngắt lời anh, đối với việc cắt ngang lời anh chính cô cũng không lý giải được, cũng sửng sốt ngạc nhiên! Thở dài một hơi thật sâu, Quan Tĩnh đẩy chăn bông ra, chuẩn bị xuống giường. "Thực xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ nhận quả táo đỏ này của anh đâu !"

     Lúc trước cô bị anh ra đòn hiểm, đã khóc đến chết đi sống lại không muốn chia tay. Nhưng không phải khi anh không muốn chia tay nữa thì cô sẽ nhận lời!

     "Em có ý gì vậy?" Anh hoàn toàn không hiểu nổi cô nữa rồi! Là anh đã hiểu cô sai sao? Vì sao anh lại cảm thấy Quan Tĩnh không giống như một phụ nữ có tính cách nhu nhược, đương nhiên là anh có nhìn thấy nụ cười gian xảo ở trên mặt của cô!

     Miếng băng gạc màu trắng dán ở trên trán Quan Tĩnh càng làm cho ánh mắt của cô dừng lại ở trên mặt của anh. "Ý của tôi chính là, chúng ta chia tay thôi! Lần này, không phải là anh ném tôi đi, mà là tôi đã quăng anh đi!" Cô nói rất ngông cuồng, cực kỳ ngạo mạn, lời nói thật vô tình lạnh lẽo!

     Đôi đồng tử xinh đẹp màu đen giống như như hoa lan, tuy thật dịu dàng, nhưng rõ ràng trong cái nhìn có sự thờ ơ, xa cách đối với mọi vật ở xung quanh!

     Cô nói vứt bỏ anh khiến anh tức giận.

     Cô cố ý kéo khoảng cách ra xa khiến anh sợ hãi!

     "Đáng chết..." anh nổi điên hét lên một tiếng, rồi giống như con chim Ưng giương cánh, anh lao về phía cô, vừa nhanh vừa chính xác ôm chặt lấy cô, sau đó thu vào trong ngực như bắt giữ con mồi vậy. "Anh sẽ không rời bỏ em, em đúng là đồ phụ nữ ngu ngốc! Em nghĩ Tưởng Vũ Hàng này là loại đàn ông nào hả? Nói cho em biết, anh sẽ không để cho phụ nữ vứt bỏ anh, chỉ có anh mới có quyền vứt bỏ người khác thôi!"

     Anh tự phụ ngang ngược hét lên ở bên tai cô!

     *********** phân cách tuyến ***********

     "Ha ha, chỉ có anh mới có quyền vứt bỏ phụ nữ thôi sao? Chỉ sợ không phải là như vậy? Chẳng phải anh đã bị Vũ Nghê hung hăng vứt bỏ đó sao?" Cô cười nói khiêu khích!

     Quan Tĩnh cố ý chọc giận anh, giọng nói chậm rãi càng ngày càng ác ý. "Anh hỏi tôi, anh là loại đàn ông nào hả? Ở trong mắt Vũ Nghê, anh cũng không bằng miếng gân gà, ăn vào thì vô vị bỏ đi thì lại tiếc! Bởi vì ... ha ha, cô ấy vứt bỏ anh, tựa như ném đồ bỏ đi vậy!"

     Tưởng Vũ Hàng nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tựa như hai lưỡi dao bén nhọn dường như muốn hung hăng đâm thẳng vào cô.

     Bị anh đánh thành quen, cô không sợ phải nghênh đón ánh mắt của anh, nghe tiếng nghiến răng “ken két” đầy khủng bố của anh!

     Anh đánh đi, chẳng phải anh thích đánh tôi đó sao? Tôi là một phụ nữ tay trói gà không chặt, nếu như anh nói anh thích đánh tôi, vậy thì anh hãy đánh đi? Cho dù đau đớn thế nào tôi cũng có thể chịu được, bởi vì sự đau đớn của thân thể, còn lâu mới bằng sự đau đớn trong tim của tôi!

     Trong lòng Quan Tĩnh đang gào thét điên cuồng.

     Từ trước đến nay đối với cô, anh muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng, lúc này đây cô dùng một cách khác để biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt với anh...

"Ưm..." cô nhanh chóng bị người khác che lấp đến nghẹn họng, trân trối nhìn chằm chằm vào gương mặt ở gần trong gang tấc!

     Trong hai tròng mắt sáng ngời của anh có hình ảnh của cô, sống mũi thẳng của anh đang chạm vào sống mũi của cô! Miệng anh bao trùm ở trên đôi môi đỏ mọng của cô. Mà đầu lưỡi tà ác của anh đang mạnh mẽ xông vào miệng cô, thăm dò vào tận bên trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của cô!

     Sau cái mút thật mạnh, anh đột nhiên buông cô ra, buồn bực hét lớn: "Em, cô gái ngu ngốc này, hiện giờ chúng ta đang hôn môi đấy, em còn nhìn lung tung cái gì hả?...  Nhắm mắt lại, anh đang rất muốn em đấy... "

     Nói xong, anh lặng thinh bất ngờ đẩy cô ngã xuống trên giường lớn, không thèm để ý đến cô đang la hét, xé bỏ quần áo của cô, áo ngực, quần lót ...

     Anh chặn lại hai chân cô đang đá loạn xạ để cô không nhúc nhích nổi nữa, sau đó anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình!

     "Tôi không muốn anh chạm vào tôi, buông tôi ra!"

     "Không buông, bây giờ anh sẽ cưỡng bức em, xem em có chịu làm bạn gái của anh hay không!" Cô muốn nói thế nào thì nói, nhưng anh nhất định phải làm như vậy! Cô không chịu làm bạn gái của anh thì bây giờ anh sẽ bắt cô phải làm người phụ nữ của anh!

     Ban đầu cô nhất định phản kháng hết mức với anh, nhưng hiện tại cô lại đang bị thương cho nên cuối cùng dù cô không đồng ý, cũng chỉ có thể đành để cho anh đạt được mục đích...

     Những nơi có thể hôn cũng hôn, nơi không nên hôn cũng hôn. Nơi có thể đi vào cũng vừa mới vào, nơi không thể vào cũng vào!

     Cuối cùng, anh làm cho người nào đó vừa mới xuất hiện ý nghĩ “chủ động chia tay”, lúc này ý nghĩ đó cũng đã bị xua tan đi mất!