Người Tình Từ Quá Khứ

Chương 17: Lẽ nào em không biết?




Khi Nhược Hoa thấy tờ giấy thì Nhược Lan đã đi xa. Nhược Lan hy vọng rằng sẽ không ai nghi ngờ chuyện nàng tìm đến cái chết Ngồi trong vòng tay Thái Nhãn Hoàng, vòng tay ấy thật ấm áp, thật rộng lớn bao la mà giờ đây nàng mới thấu hết. Nhưng chính cảm giác ấy đã xé nát trái tim nàng vì nàng biết giờ đây, chàng là người mà nàng có lỗi nhất.-Anh ôm tôi hơi chặt đó, nới lỏng chút đi!

Thái tướng quân hình như không nghe thấy. Nàng tự tay nới tay chàng ra. Chàng giật mình rồi thỏ thẻ:

-Cô có biết làm vậy là nguy hiểm không? Có thể ngã đó!

-Không đến mức đó đâu.

Chàng liếc sang, thấy mặt nàng đang đỏ và hình như tim cũng đập rộn ràng. Thái tướng quân hỏi khéo:

-Mai là ngày tôi xuất chinh, cô không có gì để nói sao?

-Anh muốn gì?

-Tôi không chắc tôi có thể trở về nữa nên nếu có gì muốn nói, tôi mong cô hãy nói hết ngay đây.

-Anh không chết đâu. Đừng lo!

-Chắc không?

-Chắc!

-Sao cô biết?

-Ngốc quá!Anh quên tôi là người tương lai à?

-Ừ, nhưng dù gì tôi cũng phải xa cô trong 1 thời gian dài nên nếu cần nói gì thì xin cô nói hết ra!

Chàng mong bằng cách này có thể nghe được rõ lòng nàng hoặc đây có khi cũng là 1 cơ hội tốt để nàng hiểu rõ lòng mình. Đang nghĩ mông lung, chàng bỗng quay đi bởi giọng nói trong trẻo của nàng.

-Xa ư? Bao lâu?

-Nhanh nhất chắc cũng phải chẵn 1 năm.

-Ừ, hơi lâu...

"Hơi lâu ư? Nàng có biết xa nàng dù chỉ 1 ngày thôi ta đã không chịu nổi, 1 năm thì ta biết sống sao?"-Thái Nhãn Hoàng nghĩ. Ý nghĩ như cào xé trái tim chàng. Lấy hết can đảm, chàng nói:

-Liệu...liệu tôi có thể dẫn cô đi cùng không?

-Được vậy ư?

-Ừ, triều đình không bắt buộc chuyện này. Vì cô là thái tử phi nên cũng khó. Nhưng quan trọng là... cô có muốn không?

-Đừng nhắc đến chuyện phi tần nữa được không? Đã nói là tôi không phải...

-Xin lỗi, vậy ý cô thế nào?

-Muốn...

-Tốt quá!

-....Nhưng mà không thể.

-Ơ...

Nhược Lan cười khẩy. Nụ cười chua chát đầy tuyệt vọng. Thái Nhãn Hoàng hỏi dồn:

-Sao...sao vậy?

-Tôi sắp chết...

-Thế là thế nào?

-Về với hỏa thần.

-Là sao tôi không hiểu?

Đến đây, nước mắt Nhược Lan chẳng thể kìm giữ lâu hơn được nữa. Nó trào ra, bay theo gió. Nàng hấp tấp trả lời:

-Anh ngốc, vô cùng ngốc, tôi là vật tế. Giờ đã hiểu chưa?

-Vô lý!

-Đồ ngốc, đại ngốc, thế mà lại được làm quan tam phẩm ư. Rõ là đồ chân tay thay đầu óc mà.

Sao nàng lại mắng chàng? Chàng đã làm gì sai? Sai gì mà nàng mắng? Chính nàng cũng chẳng thể hiểu nổi. Nàng không hiểu đây là yêu hay ghét. Bỗng, 1 giọt nước mắt mặn nóng rơi lên gò má nàng.Của ai? Có sao nàng không hay?

Định thần lại, nàng nhìn 2 tay Nhãn Hoàng nắm dây cương: Chặt như muốn nghiền nát mọi thứ. Hoảng hốt nhìn lại. Búi tóc chàng sao đâu mất. Mái tóc đen xanh xõa xượi, bay tung. 2 hàm răng nghiến chặt. 2 hàng nước mắt lã chã rơi. Ơ...hình như đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng khóc.

-Sao...sao vậy?

Thái Nhãn Hoàng vẫn im lặng một cách đáng sợ. Một lúc sau chàng mới cất lên lời. Lời nói ấy nghẹn ngào, bi thương, nặng nề, đau xót:

-Cô...cô lợi dụng tôi.

-Sao anh lại nói thế?

-Cô lợi dụng tôi để đưa cô về nhà. Haha, thì ra lũ đàn bà các cô đều là lũ rắn độc cả. Thấy người dùng được thì lười ton miệng hót, không dùng được thì bỏ bê. Khắp nơi, khắp mọi thời đại đều như thế!

-Anh biết gì mà nói? tôi có nỗi khổ của riêng tôi!

-Khổ ư? Cô có gì mà khổ? Có 1 thằng ngốc, 1 thằng chân ta thay đầu óc ở bên như 1 đầy tớ,lúc nào cũng có thể sai khiến thì sướng quá đi còn gì. Thôi xin cô, xin đừng già mồm ngụy biện nữa!

-Xin anh hãy nghe tôi!

-Nghe ư? Được, nói đi! Để tôi xem cô dẻo miệng tới mức nào! Nói đi, sao cô muốn chết?

-Tôi...tôi nghĩ anh cũng biết. Biết rằng tôi đã chán ghét cái hoàng cung này lắm rồi!

-Vậy thôi ư?

-Thế đã đủ lắm rồi.

-Thế thì sao mà phải chết?

-Vậy thì anh thử ở địa vị của tôi, bị lũ cung phi ngày đêm ganh ghét, bôi nhọ tôi, để tôi không thể gặp thái tử hoặc bôi nhọ tôi trước mặt anh ta. Còn thái tử kia, anh ta có cả tam cung lục viện thì đoái hoài tới tôi làm gì?

-Có vậy tôi ư? Cô là đồ hèn nhát!

-Ừ đó... giờ anh muốn nói tôi ra sao cũng được.

-Cô không luyến tiếc gì về tôi ư? Lẽ nào cô không biết...

Câu hỏi này lại làm nàng đau lòng vì chàng là nỗi dày vò lớn nhất của nàng. Nàng xuyên duyệt hơn 700 năm về đây, được gặp chàng có lẽ là niềm vui lớn nhất. Nhưng cái chết không thể thoát. Nàng hy vọng rằng chàng tìm được 1 người con gái tốt hơn, đành miễn cưỡng trả lời:

-Xin lỗi anh...tôi không...

Câu trả lời làm Thái tướng quân càng đau lòng. Nhưng dù gì thì nàng cũng là người chàng yêu. Chàng rối tung vì cố tìm cách cứu nàng. Bỗng nhiên, chàng quay sang nàng hỏi:

-Cô xé cáo thị lâu chưa?

-Lâu rồi...

-Cô nộp cho ai?

-Chu đại nhân.

-Ngài ấy là người tốt. Tôi sẽ tìm ngài ấy giúp cô.

-Muộn rồi. Tôi đã điểm chỉ vào mọi loại giấy tờ.Giờ chúng đã nộp lên ên trên.

-Vô lý, ông ta không cho cô thời gian sao?

-Có!

-Bao lâu?

-1 đêm.

-Sao cô không nghĩ lại?

-Anh biết mà...

-Chẳng lẽ cô nói dối ông ta rằng cô chưa xuất giá?

-Tôi nói thật và nói thêm rằng tôi vẫn còn trinh.

-....

-Hết cách rồi. Từ bỏ đi! Dù sao cũng cảm ơn anh.

-CẢM ƠN Ư? TÔI CHẲNG THIẾT. LIỆU CÔ CÓ THẤU LÒNG TÔI KHÔNG? TÔI LÀM NHIỀU VIỆC CHO CÔ VẬY MÀ CÔ NỠ...

-Anh...

-....

-Ơ...

"Bịch"!Chàng hất nàng xuống ngựa. Cú ngã làm nàng đau tê tái. nàng khóc òa. Nhưng nàng có biết đâu, có người còn đau hơn nàng gấp nhiều lần. Người đó bất chấp mọi hiểm nguy để nàng sống. Người đó đêm nay uống rất nhiều rượu. Trong cơn say, hình như chàng đã nghĩ ra...