Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 43: Lời tỏ tình của Khải 1




Tại trườngĐã lâu rồi nhỉ nó mới học lại ở đây, ở trường bên hàn trả thân với bất kì ai, đơn giản vì Kim Chi đã cảnh báo toàn trường

Vừa bước vào trường, mọi vật dừng lại bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó, xung quanh bao trùm một sự im lặng, chỉ còn vài chiếc lá rơi xuống sân trường, cho tới khi giọng nói của Nam lên tiếng

-Mọi người có cần nhìn vậy không -- Nam cười với nụ cười đẹp nhất, như vậy cũng đã đủ làm cho con gái phải nhập viện rồi

-Đi nào -- Hyun đẩy nó đi lên lớp, còn mấy hot boy kia cũng trở về lớp của mình

Tới lớp

Mấy học sinh nữ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, nó cũng trả biết chuyện gì đang diễn ra nữa

Cô ta thật mặt dày mà, hại chết anh Hoàng còn chưa đủ sao mà còn quay lại đây vậy -- học sinh nữ 1

Phải đó vì cô ta mà Hoàng mất --hs 2

Vv...mm

Rồi thế tiếng xì xào lại bàn cãi với nhau, tiếng bàn luận đó đã lọt vào tai tụi nó, hỏi một học sinh khác thì nói rằng tin đồn này là do Diễm Kiều gây ra

Nhắc tới Hoàng nó lại buồn hơn, chẳng hiểu sao khi trả thể quên vụ tai nạn lúc đó

-Kệ tụi nó đi mày quan tâm chi -- Hyun nắm chặt bàn tay nó nói

-Phải đó kệ tụi đó đi -- Băng cũng an ủi

Um rao không quan tâm đâu --nó buồn bã cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể

-Con heo có tin nhắn có tin nhắn, con heo có tin nhắn có tin nhắn -- tiếng điện thoại phát ra từ cả hai là Băng và Hyun, tiếng chuông lại to khiến cả hai đều ngại ngùng, cả lớp cũng cười tủm tỉm

-Ra ngoài đi -- tin nhắn cả hai giống nhau,Khải và Hoàng

-Mày ở đây nha tao ra ngoài cùng Hyun có tí việc -- Băng cười rồi kéo nhanh Hyun đi ra ngoài chứ mặt đỏ quá rồi

Chạy một mạch xuống cuối dãy hành lang. Cả hai thở hồng hộc

-Con điên này sao đi nhanh vậy, mày muốn tim tao nhảy ra ngoài à -- Băng kêu

-Nghĩ lại coi mày kéo tao mà -- Hyun đáp lời

-Ừ ha, hề xin lỗi -- Băng cười xuề

-Hai đứa này lâu vậy -- Nam nhíu mày

-Thì giờ ra rồi nè -- Hyun cãi

-Băng, Hyun chuyện anh nhờ hôm qua thế nào rồi -- Khải hỏi hai đứa

-Coi như cũng xong được một phần, tụi em đã sắp xếp theo kế hoạch rồi, khi tan học về Hyun sẽ đưa Tuyết Nhi mua đồ và bắt nó mặc bộ đồ đó, còn việc ở nhà là em làm, còn anh Nam thì nhiệm vụ là đi mua một trăm bông hoa thuê người đi đánh đàn, rồi gì gì đó, còn anh Khải tối nay anh phải thực sự đẹp trai đó nha, hát cũng phải hay vào -- Băng nói một tràng dài

-Ok -- đồng thanh

Reng reng

Tiếng chuông vào lớp

-Thôi tụi em về lớp đây bye anh nha -- Hyun chào tạm biệt hai người rồi chạy một mạch về lớp

Khải và Nam cũng về lớp luôn, bỗng tiếng điện thoại reo “ Bảo bối” ( tên danh bạ mới đổi)

-Alo anh nghe -- Khải nhấc máy

-Anh Khải Tuyết Nhi trở về rồi hả anh?bạn ấy sao rồi?có bị thương không?, có sao không?-- Nguyên hỏi một tràng

-Thôi, em hỏi vậy anh trả lời sao kịp em ấy không sao cả -- Khải trả lời

-Vậy thì tốt rồi,em đang ở sân bay anh ra đón em đi -- Nguyên

-Ơ hai em về mà không bảo gì anh hả, được công ty cho phép chưa thế,sắp kỉ niệm 6 năm TFBOYS thành lập rồi mà còn chạy sang đây -- Khải mắng

-Còn 2 tháng nữa cơ mà hi lo gì, mà anh nhanh lên đón em đi,Thiên Tỉ cứ cào xé em từ nãy giờ bảo em gọi cho anh đây này -- Nguyên

-Được rồi -- Khải đồng ý rồi tắt máy

-Từ từ xem nào, cậu nhìn tay tớ xem đỏ rồi nè, xé xác người ta từ nãy giờ -- Nguyên mắng Thiên

-Tại cậu chứ bảo gọi sớm thì không gọi bắt đứng đây 29 phút 59 giây, lại còn bị fans theo nữa -- Thiên

-Rồi anh Khải sắp đến rồi -- Nguyên

Cuộc nói chuyện đã được hai người hai nơi nghe thấy chẳng ai khác là An An và Diễm Kiều

-Khải tao sẽ giết mày, tao sẽ làm cho mày biến mất mãi mãi -- An An xiết chặt ngón tay rồi đập mạnh vào tường

Diễm Kiều mặt tức giận, không gì để diễn tả

Cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó

-Kim Chi chị đã bảo em là khử con đó đi rồi mà, sao giờ nó còn ở đây -- Kiều gắt

-Thì hôm đó em cũng định trừ khử cô ta rồi nhưng trả hiểu sao mấy người kia từ đâu đến cứu cô ta -- Kim Chi nói

-Vậy còn căn nhà

-Từ khi con nhỏ đóm trở về, trả hiểu sao người nào tên Hoàng gì gì đấy cướp lại rồi em bị lừa -- Cô ta nói giọng hối lỗi

-Trời ơi em hại chị rồi, thôi để chị sử cô ta đằng nào cũng sắp đến ngày đi du lịch trường rồi -- cô tắt máy tức giận

-Mẹ kiếp, Hoàng... Hoàng Anh ư không phải chứ anh ta đã chết rồi mà, anh ta còn sống thì coi như mình tiêu -- Cô ta lo lắng

-Tuyết Nhi tất cả tại mày chỉ vì mày cướp hết mọi thứ của tao thì mọi chuyện đã không như bây giờ, mày phải chết.. -- cô ta tức giận

Đến gần tối

-Nào đi thôi tao muốn mua đồ nhanh lên mày cũng phải mua đi đồ cũ rồi -- Hyun đẩy đẩy nó đi

-Mày điên à quần ái tao mới mua được 2 tuần giờ mày bảo tao bỏ, tao không đi đâu đi mình đi -- Nó nhất quyết không chịu đi

-Đi nào, tao không biết chọn bộ nào mày đi cùng tao

-Được rồi, tao thấy nghi nghi nha