Người Và Tôi!

Chương 13




Ăn xong, chặp dạo no, chúng tôi lại lên đường tiếp đi đến biển Huế - Thuận An. Đến nơi resort cách biển trăm dặm bước, cùng nhau đặt phòng. Bác Đức nói còn ngày cuối nên cho chúng tôi thong thả nên đặt 1 phòng con nít với 1 phòng người lớn. Bảo, Na, Bo, tôi với Thy chung phòng 2 giường đôi. Còn mấy bác với ba tôi chung phòng bên kia.

-Aaaa nặng quá - Tôi xách hành lí của mình với bà Na lên phòng, vì khi nãy bả nói mắc WC, chẳng biết giấu gì ở trong mà nặng kinh khủng thế không biết.

-Êhh cu đen- tôi gọi Bo. Sở sĩ nó có tên vậy do hồi nhỏ nó đen thui à mà là con út nữa nên tôi đặt vậy

Bo cau mày liếc nhìn tôi làm ngơ

Tôi mặc cứ gọi

-Cu đen, cuuuu đennn....

-Cho mày nói lại. Bo nhìn đống vali 2 bên tay với cái cặp đồ trước ngực tôi nói.

-Cu..à không Anh Bo đẹp trai. Xách hộ em với:))). Cô nài nỉ nó tôi bảo

-Thế có phải ngoan không? Nó cười khà khà rồi cầm đồ trên tay tôi rồi cùng nhau đi lên phòng.

"Bốp"-Tôi vã đầu nó:)))

-Mất nết. Mày nhỏ hơn tao đấy!

-Dám đánh đầu bố mày à!? Bảo ơi, Bảooooo, Bảoooo ơi, Bảoooooooo - nó trêu người tôi cất giọng gọi một hơi dài tìm anh. Bất ngờ, to nhắn nhìn nó ra hiệu:

-Suỵt, suỵt, be bé cái mồm thôi, nàyyyyy....

-Á à:))) từ giờ tao có cái doạ mày rồi Mị à.

-Mày tưởng bố mày sợ chắc.

-Vậy mày không sợ Bảo à?

-Đếch sợ đếch sợ đếch sợ.

-A! Hello anh Bảo? -Nó dơ tay vẫy ai đó phía sau tôi.

*Thôi xong rồi*Mãi đi mãi nói tôi chẳng để ý. Anh nói Bo đi trước, rồi nhìn tôi:

ực tôi nhìn hoảng @@

-Anh nghe hết những gì em nói rồi đấy Mi? Không sợ anh à. Anh cười một cách gian xạo pha lẫn chút hặm hực đùa cợt

-Hà...Hà...có đâu. Vừa nói tôi liếc nhìn qua phía kia có cầu than bộ, đoán chắc đứng đợi than máy sẽ rất lâu nên nói xong tôi vội chạy qua để thoát tội. Bảo ngơ mặt nhìn tôi, đuổi theo:

-Em chạy hả? Xem thoát được không nhé!

Anh rất thích thể thao nên việc chạy với con 1m5 như tôi thì khỏi nói 🙂. Tôi bị chặn khúc cuối phòng. Anh ép sát mình vào tường, ngực vẫn thở dồn dập, rồi từ từ chậm rãi nói khẽ với tôi:

-Cho dù em...có chạy...xa đến đâu...thì anh vẫn...sẽ kiếm được em thôi.

Nói rồi tôi nhìn anh trong sự ngỡ ngàn của nụ hôn lúc này....

Một lát sau...

Anh và tôi quay về phòng. Vào phòng, nhìn có vẻ khác hơn so với phòng hôm trước, đối diện cửa vào là 2 chiếc giường đôi màu trắng bạch, ngắn cách 2 chiếc giường là một chiếc tủ để đèn ngủ, kề giường là cửa sổ và lối ra ban công. Phía trước giường là chiếc tivi, đậm chất "sịn" của khu restort này và không thể thiếu là phòng vệ sinh, rất trang trọng, bồn tắm và vòi sen, tất cả đều là sao hạng 1. Ai cũng uể oải và buồn ngủ, tôi cũng vậy.

*hmm, buồn ngủ quá* bà Na chắc vì lái xe mệt nên ngủ luôn, Bo thì rủ Bảo solo game, còn Thy thì tôi không biết em ấy đang ở đâu? Chắc có lẽ chưa lên.

"Có nên tắm không ta, hay tắm nhỉ? Hay để chiều dội biển rồi về tắm ta?hmm, chiều tắm vậy vừa cởi áo" khoác tôi vừa nghĩ rồi nằm luôn trên giường ngủ ngay.