Người Vô Tâm

Chương 43: Ma Vương Kiếm xuất , ai dám tranh phong !




Tuyết Quân vung quyền trượng, gương mặt băng lạnh của nàng nhìn chằm chằm hai người đã từng là người thân thiết nhất của mình, nàng nói : " Muốn đuổi theo y chỉ có cách giết chết ta !"

Người phụ nữ tóc vàng ảm đạm cười, nàng không nỡ ra tay với chị của mình nên mở lời khuyên giải. Bất quá Pháp Sư Hắc Ám thì không muốn như vậy, hắn nóng nảy gầm lên một tiếng, thân mình hóa thành một tia chớp phóng tới Tuyết Quân !

Đúng lúc này, đôi tròng mắt của hắn chuyển sang màu đỏ thẫm, ánh mắt toát ra sự khát máu, sự hung tàn của loài dã thú.

" Khặc khặc ! Chết hết đi đám pháp sư thối tha ! Khặc khặc, Tử Lôi Hàng Lâm Vạn Lôi Quy Nhất ! " Giọng nói lạnh lẽo từ chốn địa phủ vang lên. Trên bầu trời liền nhanh chóng xuất hiên vô vàn tia tử lôi yêu dị, tia chớp mạnh mẽ giáng thẳng xuống người Tuyết Quân !

- Anh Hai ........... !

Người phụ nữ tóc vàng hô to, nàng không tin anh mình lại ra đòn sát thủ với chị của mình như thế. Nàng nhanh chóng vung quyền trượng trong tay lên cao, vô vàn tia băng tiễn phóng ra cản phá tử lôi. Bất quá, dường như tử lôi không có chút hề hấn gì, tốc độ không giảm đi một phân nào cả mà nhanh chóng đánh tới trước ngực Tuyết Quân !

- " Khặc Khặc ! Ha ha .... Chết đi ! " Pháp Sư Hắc Ám hưng phấn cười to, giọng cười hung tợn không che giấu nỗi hưng phấn nhìn thấy người thân của mình chết dưới tay mình.

" Oành ! "

Vạn tia lôi điện đánh thẳng vào trước người Tuyết Quân, bỗng dưng xuất hiện một thanh kiếm mang sắc thái cổ xưa chặn trước người nàng. Thân kiếm đen tuyền, không óng ánh không tinh xảo, lưỡi kiếm cũng không thẳng mà có hình dạng zíc zắc, trên chính giữa thân kiếm có một đường giống như tơ máu, phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị.

" Ma Vương Kiếm ! "

Đúng, chính là Ma Vương Kiếm !

Ma Vương Kiếm chắn trước người Tuyết Quân, trên thân kiếm toát ra một luồng lực lượng hùng mạnh chấn tan vạn tia lôi điện.

Mà Vương Kiếm xuất , ai dám tranh phong !

-------------

Trên một hòn đảo xinh đẹp nằm trên vùng biển Thái Bình Dương.

Một người con gái trong bộ quần áo bình dị, nàng ngồi nhìn xuống mặt hồ nước xanh trong, bỗng dưng nhíu mày lại, hệt như đang suy nghĩ điều gì đó. Người con gái ngồi như thế một lúc liền vươn tay khuấy động mặt hồ. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, rồi từ phía dưới bắt đầu hiện lên một khung cảnh.

Một thanh kiếm đen tuyền treo lơ lửng trước một người phụ nữ xinh đẹp, toàn thân được bao bọc bởi lớp chiến giáp màu thiên thanh, thanh kiếm toát ra luồng năng lượng đáng sợ chấn tan hàng vạn tia lôi điện đang lao tới.

" Ầm ! "

Năng lượng bộc phát dường như phát nát cả không gian, chiếu rọi lên phía trên mặt hồ.

" Ào ..... ào .... "

Hồ nước bị luồng năng lượng làm cho chấn động, một cột nước bắn thẳng lên mặt đá phía trên rồi vỡ tan thành vô vàn hạt nước nhỏ, bay tán loạn trong không khí. Người con gái cũng vì vậy mà giật mình hoảng hốt, sau đó nàng đặt tay lên mặt dây chuyền trước ngực, đôi mắt lộ ra vẻ thành khẩn, rồi nàng thì thầm nói vài điều gì đó.

- Xoẹt !

Từ mặt dây chuyền phóng ra một tia sáng bàng bạc bắn xuyên qua trần đá phía trên, sau đó phóng thẳng lên trời cao, xuyên thẳng qua mấy tầng mây.

Nàng ngước nhin lên bầu trời, ánh mắt của nàng có chút lo lắng, khẽ nói một mình : " Trông chờ vào các cậu ! "

--------------------

Tâm thần của Lý Ngọc Vân chìm vào trong một không gian tối đen, hắn chỉ nhớ mình cảm thấy cực kỳ phẫn nộ vì không thể bảo vệ được người mình yêu quý thì bỗng dưng có một giọng nói kỳ lạ vang lên trong tâm trí của hắn :

" Chàng trai trẻ, cậu muốn trở nên hùng mạnh không ? Ta sẽ cho cậu sức mạnh, chỉ cần cậu chấp nhận linh hồn của ta ! "

- " Ai ?! Ai đang nói đó ? " Tâm thần Lý Ngọc Vân hoảng hốt, hắn nhanh chóng niệm lên Vô Sương Quyết để trừ khử kẽ lạ mặt này, nhưng dường như Vô Sương Quyết không có tác dụng gì mấy cả. Giọng nói lúc nãy lại vang lên :

- Ha ha .... Ta chính là linh hồn của Ma Vương, bị phong ấn mấy ngàn năm trong thanh Ma Vương Kiếm chết tiệt này... Chàng trai, chỉ cần cậu giải trừ phong ấn cho ta, thì ta sẽ cho cậu tất cả sức mạnh. Cậu sẽ trở thành một người hùng mạnh nhất ! Ha ha .... Đừng do dự, cô bạn nhỏ kia chuẩn bị lâm vào nguy hiểm rồi ... Ha ha

Giọng nói cuồng ngạo của linh hồn Ma Vương vang vọng trong tâm trí Lý Ngọc Vân, ánh mắt Lý Ngọc Vân đỏ ngầu nhìn hình bóng xinh đẹp đang che chắn phía sau, cản đường của hai người pháp sư kia. Hắn không cam lòng, hắn muốn sức mạnh !

"A .... Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn ! ... Ma Vương, ta chấp nhận điều kiện này.... " Lý Ngọc Vân phẫn nộ, hắn nhanh chóng xuất ra Ma Vương Kiếm từ trong chiếc nhẫn Huyền Thoại ra. Vốn dĩ Ma Vương Kiếm trước kia được Lệ Trung Tín sử dụng, nhưng trước khi ông mất liền dùng pháp thuật phong ấn nó vào trong chiếc nhẫn Huyền Thoại này, để không còn ai có thể biết được bí mật của nó nữa.

Lý Ngọc Vân trong cơn phẫn nộ đã phá bỏ lớp phong ấn yếu ớt của Lệ Trung Tín, hắn cầm lấy Ma Vương Kiếm nặng nề, lạnh lẽo trong tay, tâm thần nhanh chóng truyền vào bên trong nó.

Khi tâm thần Lý Ngọc Vân truyền vào bên trong thanh kiếm, liền phát hiện một đồ hình kỳ quái chặn đứng phía trước. Lúc này, giọng nói của Ma Vương lại vang lên :

- Chàng trai, chỉ cần cậu phá bỏ lá bùa dán ở trung tâm đồ trận là sẽ phá được cấm chế ! Nhanh lên ... Ha ha ...

Lý Ngọc Vân không chút suy nghĩ gì, hắn vung tay giật lá bùa xuống đất, tức thì đồ án kỳ dị liền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

" Ha ha ha ................. Ma Vương ta cũng có ngày tái sinh ! Ha ha ha " Giọng cười điên loạn của Ma Vương vang vọng khắp không gian, tâm thần của Lý Ngọc Vân cảm thất một trận ê ẩm rồi không biết gì nữa.

-------------

Khi hắn tỉnh lại, liền phát hiện tâm thần của mình đang ở trong một không gian tối ôm, hắn cố gắng liên lạc với cơ thể của mình mà không được. Lý Ngọc Vân tức tối, hét to :

- Ma Vương chó má, mày làm cái gì với ta hả ???

Đợi khoảng chừng một phút sau, giọng nói hưng phấn của Ma Vương đáp lại :

- Ha ha .... Chàng trai trẻ có thân thể khá tốt đấy chứ ... Ha ha ... Cậu cứ yên tâm an nghỉ trong không gian hắc ám này đi, nơi đó chính là nơi ta đã từng ở suốt năm ngàn năm đấy ! Ha ha ... Cậu phải vui mừng vì Ma Vương ta nổi lòng hướng phật .... Ha ha ... "

- "Mẹ nó, ông dám lật lọng sao ? " Lý Ngọc Vân tức anh ách, đúng là không thể nói chuyện với ma quỷ mà.

- Đừng quá lo lắng, ta sẽ cứu lấy cô bé kia cho cậu , ha ha ... Coi như đã thực hiện lời hứa rồi chứ ! ... Ha ha .... Ta phải đi đây, chúc cậu ở lại nới đó vui vẻ ...

Giọng cười của Ma Vương càng lúc càng nhỏ dần , rồi cuối cùng biến mất.

Không gian tối đen, tĩnh mịch và cô độc. Tâm thần của Lý Ngọc Vân trôi nổi vô định ở bên trong, dường như không biết phải đi về đâu...