Người Vô Tâm

Chương 44: Ma Giả trở về




Ma Vương Kiếm lơ lửng trước người Tuyết Quân, một bóng người cởi trần dùng tốc độ nhanh chóng phóng tới phía trước người của nàng, toàn thân người này đầy vết thương chằng chịt, máu từ miệng vết thương đã đông lại từ lâu.

Người này chính là Lý Ngọc Vân, hay nói chính xác là Ma Vương - Lý Ngọc Vân, bởi lẽ tâm thần của hắn đã bị giam giữ trong không gian hắc ám, thân thể này của hắn được linh hồn Ma Vương khống chế và sử dụng.

Ma Vương Lý Ngọc Vân nắm lấy Ma Vương Kiếm trước người mình, hắn lạnh nhạt nói với Tuyết Quân :

- Cô bé, mau chóng đi khỏi nơi này đi ... Ha ha ... Để bọn chúng cho ta ! Bổn Vương cần phải khởi động một chút đã ! Ha ha .... Chết đi, Vạn Kiếm Triều Tông ! Ha ha ...

Ma Vương Kiếm trong tay Lý Ngọc Vân bắn ra vô vàn kiếm phí sắc bén, vạn kiếm triều tông, tên như ý nghĩa, vạn tia kiếm khí từ bốn phương tám hướng cùng nhau tề tụ lại, dùng tốc độ vượt qua cả ánh sáng đâm thẳng vào lồng ngực Pháp Sư Hắc Ám.

Pháp Sư Hắc Ám nhanh chóng biến thành một tia chớp né ra xa, hắn vung quyền trượng lên cao, trong miệng đọc nhanh một câu thần chú bí ẩn.

" Ầm ! Ầm ! Ầm ! " Bầu trời rung lắc như muốn nứt ra vậy, từ trên không trung xuất hiện một vệt lửa kinh người, dùng tốc độ nhanh chóng giáng thẳng xuống trước mặt Lý Ngọc Vân.

Người phụ nữ tóc vàng ở phía sau quát vang lên một tiếng, quyền trượng trong tay bắn ra vô số ngọn băng tiễn bắn tới Lý Ngọc Vân.

-" Phi, mẹ nó ! Ở đâu ra mấy tên khủng bố như vậy chứ ?! " Ma Vương Lý Ngọc Vân cảm thấy nhức đầu, bất quá hắn cũng chậm trễ, Ma Vương Kiếm trong tay chém ra ba mươi sáu đạo kiếm khí hùng mạnh, tạo thành một hư ảnh thanh kiếm khổng lồ dùng tốc độ ánh sáng đâm tới khối thiên thạch đang rơi xuống trên không trung. Sau đó Ma Vương lách mình lướt sang bên cạnh, tay phải vung ra một chưởng quét mạnh về sau.

" Ầm ! Ầm ! "

Hai tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, trên không trung bóng kiếm hư ảnh đâm thẳng vào trong khối thiên thạch, tạo ra một vụ nổ kinh khủng. Bầu trời bị sóng năng lượng làm nhốm đỏ cả một vùng. Tiếng nổ còn lại là do chưởng phong đánh tan tất cả ngọn băng tiễn, một chưởng này của hắn xuất ra, tạo thành một bàn tay đen khổng lồ vỗ mạnh tới, bàn tay đen mang theo năng lượng hắc ám nồng hậu, dường như không có gì không thể phá vỡ.

Bàn tay đánh tan vạn mũi tên băng liền không tiêu tán mà vẫn tiến thẳng tới phía trước, vỗ thẳng vào lồng ngục của người phụ nữ tóc vàng .

" Hự ! "

Người phụ nữ không kịp đề phòng bị trúng một chiêu này của Lý Ngọc Vân, thân hình của nàng mất thăng bằng rớt khỏi lưng con chim đại bàng xanh thẫm.

" Không ! .......... " Pháp Sư Hắc Ám rú lên một tiếng thảm thiết, hắn hóa thành một tia sáng lướt nhanh tới đỡ lấy em gái mình, trong đôi mắt đã mất đi màu đỏ hung tợn mà thay vào đó là sự ôn nhu của người anh dành cho em.

- Em, nhanh .... giết chết anh .... nhanh đi ...

Pháp Sư Hắc Ám ôm lấy em gái của mình, giọng nói yếu ớt mang theo ý cầu xin. Người phụ nữ tóc vàng khóc nấc lên, nàng ôm lấy cánh tay anh trai mình, nức nở nó :

- Anh ... Anh bị làm sao vậy ?! Anh đừng làm em sợ .... Á !

" Khặc khặc ! Ha ha ........... Chết đi đồ pháp sư ngu ngốc ! " Lúc này giọng nói của Pháp Sư Hắc Ám liền biến đổi, trở nên hung tợn như loài dã thú. Bàn tay của hắn đã cắm phập vào lưng người phụ nữ, một luồng khí đen tuyền từ cánh tay truyền vào trong cơ thể nàng.

Ma Vương Lý Ngọc Vân giật mình, sau đó quát to : " Mẹ nó, cô bé nhanh chóng cản hắn lại, hắn đang đoạt xác cô nhóc kia ! Mẹ nó, dám múa rìu qua mắt thợ à ! " Lý Ngọc Vân lướt đi nhanh như chớp, chưởng phải vung thẳng tới vỗ mạnh vào lồng ngực người phụ nữ :

Phụt !

Chưởng lực hùng mạnh đánh văng hai người ra xa, bất quá cũng nhờ thế mà chặt đứt quá trình đoạt xác của Pháp Sư Hắc Ám. Pháp Sư Hắc Ám nhanh chóng đứng dậy, hắn dùng ánh mặt ghê rợn nhìn chằm chằm Lý Ngọc Vân:

- Thằng nhóc, mày biết nhiều đấy ! Khặc khặc ... Bất quá mày không thể giết được ta ... Người Org là bất tử .... Ha ha ....

Ma Vương tức điên người, hắn hóa thành tia chớp tấn công tới người này, chưởng phải kiếm trái cùng nhau vung ra, một cỗ kiếm ảnh cùng cự chưởng mà đen xuất hiện đánh thẳng vào người Pháp Sư Hắc Ám ...

- Ha ha ..... người Org chúng ta bất tử .... Ha ha...

Pháp Sư mở miệng cười điên loạn, hắn không có né tránh mà đứng yên đón nhận đòn tấn công này của Lý Ngọc Vân.

" Không ! ........... Đừng giết anh hai tôi ! "

Bỗng dưng, một bóng người lóe lên trước mặt pháp sư đón lấy đòn tấn công này.

" Ầm ! Ầm ! Ầm ! "

Kiếm ảnh cùng bàn tay đen khổng lồ lần lượt vỗ lên người này, sóng năng lượng mãnh liệt chấn bay cả hai ra xa, tạo thành một vết nứt khổng lồ trên mặt đất .

" Mẹ nó con nhỏ ngu ngốc ! " Ma Vương phun ra một ngụm nước bọt, thân hình suy yếu đứng dậy, thầm nói " Thân thể này bị thương quá năng, ta dùng bí pháp chỉ có thể phục hồi một nữa mà thôi. Ài... Nếu không nhanh chóng giết chết tên khốn kia thì kẻ thua lại là ta ! "

----------

" Khặc khặc ! Tự dưng con mồi dâng tới miệng , không ăn là ngu ! " Pháp Sư nở nụ cười ghê rợn, sau đó gương mặt hắn liền vặn vẹo, một giọng nói yếu ớt vang lên :

- Em gái ,.... chạy đi .... hắn muốn .... bắt em ... chạy ... đi "

- " Khặc khăc, dám phản khán ta à ! Khặc khặc ... vậy thì chết đi ... Linh Hồn Tịch Diệt ! " Giọng nói hung tợn lại vang lên, ánh mắt của hắn phát ra tia kỳ di, cực kỳ hung ác . Ma Vương thấy vậy cùng lạnh sống lưng, nhưng hắn nhanh chóng phi thân tới chắn trước mặt người phụ nữ tóc vàng nọ, Ma Vương Kiếm dùng tốc độ mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim Pháp Sư Hắc Ám ...

" Nhất Kiếm Xuyên Tâm ! "

Ma Vương Kiếm mang theo tiếng sấm rền đâm tới trái tim Pháp Sư, ánh mắt của hắn lộ ra tia tuyệt vọng, sau đó lại hiện ra tia được giải thoát.

" Khặc khặc ! Người Org chúng ta là bất tử ! " Pháp Sư cười ghê rợn.

" Ầm ! "

Ma Vương Kiếm dừng lại trước trái tim của y đúng một centimet, nhưng vô vàn tia kiếm khí cũng không vì thế mà dừng lại, tất cả đều nhanh chóng bắn thẳng vào trong cơ thể pháp sư nọ. Kiếm khí màu đen xuyên qua làn da đi vào bên trong cơ thể, nhanh chóng chấn tan mạch máu bên trong trái tim của hắn rồi cô lập trái tim ấy lại.

" Bịch ! "

Thân hình pháp sư ngã lăn ra đất, nhưng mà lúc này hắn lại mỉm cười, hắn cười một cách hạnh phúc !

" Anh Hai ............ " Tuyết Quân cũng với người phụ nữ tóc vàng lao tới, trên gương mặt cả hai đều ướt đẫm nước mắt

- Anh Hai ... anh hai ... " Người phụ nữ tóc vàng ôm chầm lấy thân hình của hắn, sau đó nàng phẫn nộ nhìn Lý Ngọc Vân cùng Tuyết Quân, Lôi Long bên cạnh, sau đó nàng chỉ tay vào Lý Ngọc Vân, muốn mở lời mắng chửi. Nhưng mà liền bị Pháp Sư ngăn lại, hắn yếu ớt nói :

- Em ... nghe anh nói .... Không ai sai cả ... mà là anh sai ... Anh bị người Org điều khiển phải truy sát mấy người ..... còn sống sót ... trong bộ lạc chúng ta ... Anh không thể .... không làm được, vì .... hắn nằm ở trong này ....

Hắn nói tới đây liền đưa tay đặt lên trái tim của mình rồi nói tiếp :

- Trái tim của anh .... đã bị ... quỷ dữ đánh cắp ... ! Ha ha ... bây giờ .... anh hiểu vì sao cha lại tự sát rồi ... ông ấy cũng giống như anh .... đều bị đánh cắp trái tim . Hãy tha thứ cho anh, ... đã không thể chăm sóc ... các em ! Tuyết Quân, anh biết ... em hận anh ... anh xin lỗi ... Đây ! Chiếc nhẫn Hỏa Phượng của em ... hai em ... đừng vì anh .... mà mất đoàn kết ... Anh, anh sẽ không có mặt mũi nào .... mà gặp cha mẹ được !

- Hứa với anh ... phải đoàn kết .... Người Org , .... đã gần trở lại .... Mấy em, phải cố gắng đoàn kết .. Anh ! vĩnh biệt ..