Người Vớt Xác

Chương 31




Chu Tam vẫn giữ bộ dạng vân đạm phong khinh như cũ. Nhưng có lẽ tôi biểu hiện quá mức dữ dội nên Chu Tam vỗ vỗ bờ vai tôi nói, “Đã nói là sẽ mang cậu trải nghiệm thật lớn rồi. Tôi dám khẳng định lão gia tử nhà cậu cũng đã từng làm những chuyện tương tự, chỉ là cậu không biết mà thôi”

Chu Tam nói vậy tâm tư tôi mới bắt đầu được kéo về từng chút một, đúng là hơi không có tiền đồ thật.

“Tôi nói anh Tam này, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì thế?”

Chu Tam nhếch miệng cười, hất đầu về phía trước mặt, tôi quay đầu đi liền vừa lúc phát hiện, một người phụ nữ mặc váy cưới màu đỏ đang đứng trước đám người

Đôi tay người phụ nữ đan chéo trước eo, đầu phủ khăn voan đỏ, chỉ là khi tôi nhìn tới cô ta, chiếc khăn cũng theo đầu của cô ta từ từ rơi xuống đất

Đầu tiên, người phụ nữ trước mặt thấy tôi, rồi đầu của cô ta từ từ tựa vào vai, trực tiếp nghiêng đi 90 độ, đôi mắt trừng to nhìn chằm chằm tôi

Tôi dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù bọn này đã ngây người ở đây một thời gian, nhưng bốn phía gió thổi từng cơn, tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên

Đặc biệt là ánh mắt của người phụ nữ kia, nhìn đến mức làm da đầu tôi tê dại

Chu Tam dứt khoát bước nhanh qua, đội chiếc khăn voan lên đầu người phụ nữ một lần nữa, cặp mắt nhìn chằm chằm tôi mới biến mất

Tôi hít sâu, xem ra Chu Tam không phải mới làm loại chuyện này lần đầu, bề ngoài bình tĩnh đến không ngờ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn dám mang tôi tới đây, trong tay sao lại không có bản lĩnh được chứ?

Ban đầu tôi còn nghĩ chuyện này sẽ rất khó giải quyết, nên hắn mới muốn tôi đến giúp. Nhưng trước mắt có vẻ chẳng có chỗ nào để tôi hỗ trợ, rõ ràng tôi đến đây ngắm cảnh thì có. Từ lúc đến nơi này, ngoại trừ giúp Chu Tam ôm gà trống, tôi hình như chưa làm được chuyện gì khác

Trong khoảnh khắc quay người, tôi phát hiện bọn người không ra người quỷ không ra quỷ ở xung quanh đã thay đổi tư thế. Bây giờ cặp mắt của bọn chúng lại hướng về phía Chu Tam đang đứng bên cạnh tân nương

Chu Tam rõ ràng cũng nhận ra cảnh này, nhưng không hề kinh hoảng, chỉ là đem mấy thứ trên thân đặt xuống đất, sau đó từ trong đám đông xin hai người già ngồi xuống

Hai thứ giống như hai lão già kia bị Chu Tam dùng đúng một tay xách lên. Đằng sau hắn đã sớm bố trí một cái linh đường, còn có một cỗ quan tài đỏ bừng

“Còn đứng đó thất thần? Đến đây nhanh lên”

Chu Tam giơ tay vẫy vẫy, tôi vốn dĩ đang ngốc người tại chỗ không biết phải làm thế nào, liền vội vã chạy qua.

Lúc đến gần tôi mới nhận ra hai người Chu Tam xách lên vừa rồi có gì đó là lạ. Bọn chúng trông như người giấy, mặt không có biểu tình nào, ngoại trừ cặp mắt trông bình thường hơn một chút thì những thứ khác đều không hề có sinh khí

Hai lão già giả được Chu Tam xách lên trước linh đường, đột nhiên nến trên linh đường sáng lên, bốn phía cũng bởi vì ánh sáng đó mà biến thành màu đỏ.

Hai người kia là một nam một nữ, bị Chu Tam đặt lên trên cao đường. Đến lúc này, Chu Tam mới thọc tay vào túi lấy ra một sợi chỉ đỏ. Cầm sợi chỉ trong tay nhanh chóng đến sau lưng tôi, buộc vào cổ tay tân nương

Cổ tay mảnh khảnh không ngừng bị Chu Tam đùa nghịch, tôi thực sự lo Chu Tam dùng thêm chút lực nữa sẽ bóp gãy luôn bàn tay nhỏ bé kia. Sau khi buộc xong, hắn lại đem đầu còn lại buộc vào chân con gà trống trên tay tôi

“Cậu dắt cô ta qua đây đi”

Chu Tam phân phó một câu, nếu không phải chỗ này quá mức quỷ dị thì bộ dáng bĩu môi nhếch râu cá trê lên của Chu Tam sẽ chọc tôi cười tắt thở

Phân phó xong Chu Tam đi thẳng đến quan tài trước linh đường

Phía trên quan tài còn đặt một chiếc ô đen. Chiếc ô kia nhìn rất quen mắt, nhưng không phải là chiếc ô trên tay cô gái gặp trước cửa tiệm Chu Tam hôm qua

“Mau đưa nó qua đây, thất thần làm gì?”

Chu Tam quay đầu liếc nhìn tôi, thấy tôi vẫn đứng đực tại chỗ liền vội vàng thúc giục

Tôi ôm con gà bắt đầu đi về phía linh đường. Không ngờ vừa bước tới, tân nương kia cũng kéo cơ thể cứng ngắc của mình đi theo tôi. Tôi đến chỗ Chu Tam, chuẩn bị đặt con gà trống lên trên quan tài đỏ

Nhưng không nghĩ tới con gà trống còn chưa được đặt xuống đã bị Chu Tam ngăn lại

“Chỉ cần giữ con gà, một hồi bái thiên địa rồi đưa chúng vào quan tài, sau đó chúng ta có thể rời đi!”

Nói xong Chu Tam trực tiếp thắp nến trên linh đường, mặc kệ tôi có đáp ứng hay không. Ngọn nến màu trắng bị Chu Tam đốt, tách một tiếng cháy lên. Cùng lúc đó, tân nương nãy giờ cứng đờ di chuyển theo tôi, nháy mắt liền đến trước mặt.

Lòng tôi nhịn không được nhảy dựng lên. Khăn voan màu đỏ của tân nương hiện tại đang ở ngay dưới cằm tôi

Tôi nhìn Chu Tam, ý tứ rất rõ ràng, có phải gần quá rồi không?

Chu Tam không quay đầu nhìn lại tôi lấy một cái, cũng chẳng phản ứng gì nhiều, cắm ba cây hương trước quan tài, hắn chỉ đứng dậy từ tốn nói

“Cậu sợ cái gì. Tôi còn chẳng sợ, lại nói cô nương người ta kết hôn với cậu, cậu lại sợ hãi thành cái dạng này”

Nghe Chu Tam nói xong, tôi lập tức cảm thấy có chút không đúng, gà trống trong tay không thể ôm được nữa, tôi trực tiếp đặt nó xuống đất

“Lời này là có ý gì?”

“Buông xuống làm gì? Nhặt lên nhanh. Tôi không có đùa cậu đâu. Nếu có gì đó không ổn chúng ta đều toi đời. Hôm nay chúng ta có thể ra ngoài được hay không còn phải tùy thuộc vào cách ôm con gà của cậu đấy”

Tuy rằng Chu Tam nói mấy điều này với vẻ mặt nghiêm túc, tôi vẫn cảm thấy không đáng tin. Cho đến khi tân nương trước mặt tôi ngẩng đầu lên

Cũng chẳng biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy người phụ nữ này đang nhìn mình với ánh mắt cực kì oán độc. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt hay đôi mắt của cô ta.

Phía dưới khăn voan đỏ có khi là một khuôn mặt khiến tim tôi đập mạnh.

Nghĩa đến đây tôi vội vàng ôm gà trống từ dưới mặt đất lên. Chu Tam thấy tôi đã ôm con gà lên thì không nói gì nữa. Sau khi đốt ba cây hương, hai lão già trước linh đường cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn lại.

Tôi quay đầu nhìn, không biết khi nào trên hai khuôn mặt đó xuất hiện một màn sương trắng nhạt, và nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh.

Lại thấy mấy người phía sau tôi tất cả đều chỉnh tề trong sân. Bọn chúng từng người từng người một nhìn lên linh đường. Dù có rất nhiều người nhưng lại chẳng có âm thanh nào. Đây mới là lý do làm tôi cảm thấy áp lực như bị núi đè

Chu Tam ra hiệu cho tôi không cần kinh hoảng. Cũng chính thời điểm này, hắn treo trước ngực mình một đóa hoa màu trắng, sau đó đứng tại chỗ ậm ừ một câu

“Nhất bái thiên địa!”