Người Vớt Xác

Chương 37




(*Đạo động có thể hiểu như đường hầm được đào để vào trộm mộ)

Ngay lúc Cát Uyển Nhi nói cô ta đã rời đi, Từ Phượng liền tỉnh dậy, chỉ là sắc mặt còn rất tái. Sau khi tỉnh dậy lập tức ghé vào sofa bên cạnh nôn một trận

“Tôi, tôi vừa rồi, hình như thấy thứ kia”

Từ Phượng đột nhiên mở miệng làm tôi đóng băng tại chỗ

“Toàn thân cô ta đầy máu, nằm ngay trên trần nhà, không nhúc nhích nhìn tôi, mà tôi dù có cố thế nào cũng không động đậy được. Cảm giác giống như có cái gì đó dùng sức đè trên sofa, hoàn toàn không động đậy được”

Từ Phượng nói, ánh mắt còn cầm lòng không đậu từ mặt đất lướt lên trần nhà. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhưng chẳng thấy ai đẫm máu trên đó cả

Bất quá đây quả thật là trùng hợp ư? Đôi mắt của Cát Uyển Nhi lúc nãy cũng dán chặt về hướng trần nhà?

Chu Tam vừa vào cửa đã bị không khí nơi này dọa cho giật nảy mình. Trước đó tôi cũng đã kể đại khái tình huống cho hắn nghe qua điện thoại, bằng không tên này đến đây không chừng còn bị dọa thêm nữa

Dẫn Chu Tam vào nhà, tên này lại trực tiếp cầm bản đồ lên nhìn

“Đệch mợ! Tđn lại nhìn ngược”

“Nhìn ngược?”

Một câu của Chu Tam trực tiếp thu hút tâm trí của tôi vào bản đồ. Thành thật mà nói tôi căn bản không nhìn ra mặt nào là mặt trước mặt nào là mặt sau của cái bản đồ Chu Tam để lại. Lúc trước hắn đặt trên bàn, tôi cũng chỉ nhìn mặt phía trên

“Khó trách tôi có làm thế nào cũng không tìm ra. Hóa ra là do tự mình đảo ngược nó”

Chu Tam cầm địa đồ và mai rùa không ngừng đối chiếu, cuối cùng khóa mắt vào chỗ dưới chân.

“Không ngờ đúng như tiểu tử cậu nói, thực sự là ở ngay dưới chân!”

Chu Tam có vẻ khá hưng phấn, nhưng tôi không biết hắn hưng phấn bởi vì tìm được mộ địa, hay vì rốt cuộc cũng giải quyết triệt để vấn đề trên thân Từ Phượng

Hẳn là cái sau nhiều hơn đi, tôi tự nói với chính mình.

“Chỗ này chắc có tầng hầm nhỉ?”

“Tầng hầm cái rắm, đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi!”

Chu Tam vừa dứt lời, cả người đã hấp tấp chạy ra cửa. Tôi nhất thời không hiểu sao tên này lại lo lắng như vậy

Để Cát Uyển Nhi cùng Từ Phượng ở lại trong nhà, tôi đuổi theo.

Còn chưa tới tầng một, tôi đã thấy Chu Tam cõng một cái balo leo núi cao bằng nửa con người, trên tay cầm hai cái xẻng, ăn mặc y như thợ mỏ

“Anh đây là…?”

“Xuống mộ chứ gì, nếu biết vị trí rồi, dĩ nhiên phải xuống xem một chút”

“Vội vậy?”

“Cái này không vội thì cái nào mới vội” Chu Tam một bên thu dọn đồ vậy trong tay, một bên đưa cho tôi cái xẻng

“Chúng ta không cần chuẩn bị trước một chút sao, dù sao cũng là xuống mộ, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, mà chúng ta cũng không phải là từ ngay chỗ ngày chui xuống đấy chứ?”

Chu Tam ngước nhìn tôi như thể đang nhìn một thằng ngốc

“Tôi nói với cậu cái gì? Đi theo tôi. Kỳ thật tôi đã sớm tính đến chuyện này”

Nói xong, Chu Tam liền trực tiếp đeo balo rời đi. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể xách xẻng bám sau hắn. Không ngờ tên này đi thẳng ra bờ sông Hồng Hà

Lại đến Hồng Hà một lần nữa, mặc dù là ban ngày ban mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được một tầng hàn ý nhàn nhạt

“Trong quá trình thi công đã từng đào được một cái đường hầm, đường hầm kia không lớn, giống như của tiền nhân trộm mộ. Ban đầu tôi vốn dĩ cũng có ý định đi theo đường hầm kia tìm một chút, nhưng đi đến cuối lại chẳng phát hiện thứ gì”

Chu Tam thong thả mở miệng, đồng thời ném balo xuống đất. Tôi dường như đoán được điều gì đó, đang muốn nói không ngờ Chu Tam lại lên tiếng trước

“Chắc cậu cũng đoán được, cuối đường hầm chính là phía dưới chung cư Từ Phượng. Càng đi phạm vi nó càng lớn, bây giờ nghĩ lại, đoạn trước có thể là lối vào, nhưng đến đoạn sau đã là mộ huyệt, chỉ là lần trước tôi đi vội quá, còn sợ bị người ta phát hiện nên mới nhìn thoáng qua một chút, rồi đầu voi đuôi chuột lui ra”

Quả nhiên, tôi vừa rồi cũng đang muốn chất vấn phần cuối của lối đi kia có phải dưới chung cư Từ Phượng không. Hiện tại không cần hỏi nữa, Chu Tam đã trả lời tôi rồi

“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ!”

“Nói nhảm, đương nhiên là đi tiếp chuyến nữa. Lần đó tôi cái gì cũng không mang, hiện tại thì khác rồi”

Nói xong Chu Tam lấy từ trong balo ra một thứ giống như la bàn, sau đó là một cây nến, còn có vài lá bùa. Đặc biệt hơn nữa, tên này thế mà lại thực sự lôi ra một con gà mái còn sống.

“Tôi chưa từng xuống mộ. Nhưng một chút quy củ cũng nghe nói không ít. Con gà này giống như một tấm bia đỡ bạn, trước khi vào mộ, dùng một sợi dây dài đem gà bỏ vào trước. Qua một đoạn thời gian nếu nó còn sống tức là không khí trong huyệt mộ vẫn còn tốt, chí ít cũng đủ để người bên trong hô hấp. Nếu ngược lại thì không thể đi vào. Cũng tương tự đạo lý này, nếu ngọn nến không có dưỡng khí sẽ tắt mất”

Lúc Chu Tam lấy ra mấy thứ này, vẻ mặt vân đạm phong khinh, hiển nhiên là một tên già đời, tên này không biết đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực

“Anh rốt cuộc còn bao nhiêu thứ mà tôi chưa biết nữa?”

Không nghi ngờ gì nữa, Chu Tam nhất định đã xuống mộ rồi, chỉ không biết là mộ lớn hay mộ nhỏ mà thôi. Dù gì nó cũng là nơi ở của người chết, ít nhiều cũng tồn tại đồ vật có tà tính quấn thân. Xuống mộ nhiều cũng chẳng phải tốt!

“Chuyện này thì liên quan gì đến cậu, thành thật mà xách đồ lên đi, chuẩn bị hành động”

Nói rồi, cũng không biết Chu Tam mang ra cái cây gì, trực tiếp cắm ngay cạnh bờ sông. Nó thoạt nhìn trông giống như cái xà beng bằng thép, ngoài ra phía bên trên còn có một đốm tròn nhỏ như ngón tay trái cùng một tia sáng đỏ không ngừng lập lòe

“Đây là đồ cứu mạng. Cậu thì biết cái rắm gì”

Sau đó ở bốn phía xà beng, Chu Tam còn bày ra phù trận (trận pháp bùa)

Phù trận này tôi chỉ mới gặp qua trong cuốn sách ông nội để lại, dường như là lợi dụng kết nối giữa các lá bùa để tạo thành trận pháp. Từ đó đạt được uy lực mạnh hơn.

Xem ra Chu Tam đối với thứ đồ chơi này rất thích thú, nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra sự huyền diệu của nó nằm ở đâu

Mãi cho đến khi hoàn tất xong mọi việc, Chu Tam hít một hơi thật sâu, bắt đầu phân chia đồ vật

Dây thừng, nến, bùa, xẻng…. Cũng chẳng biết hắn đào đâu ra nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể nói là cần gì có nấy.

“Chờ lát nữa đi xuống đừng có mở miệng, tất cả đều nghe mệnh lệnh của tôi. Tuy nói tôi xuống mộ không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút kinh nghiệm, cho nên thời điểm nào nên chạy tôi sẽ không bỏ cậu ở lại, nếu tôi bảo cậu ở yên, cậu tốt nhất đừng nên động đậy. Chỉ đơn giản vậy thôi”