Người Vớt Xác

Chương 42




Chu Tam đã vòng tới phía bên kia thạch quan, tuy nhiên ngoài ánh sáng đèn pin thì cái gì cũng không thấy

Chỉ là tôi phát hiện ra có gì đó sai sai, mặc dù trên mặt đất trống trơn, nhưng lại có mấy dấu vết giãy giụa

Mấy vết đó lan một đường đến tận chỗ góc tối, không hiểu sao lòng tôi luôn có một cảm giác nguy hiểm khôn tả.

“Nếu không, chúng ta quay lại đường cũ đi về đi”

Tôi nhìn tấm lưng Chu Tam, tên này bây giờ đã vòng tới đằng sau thạch quan, dường như còn muốn tiến gần thêm bước nữa.

Nhưng sau khi nghe tôi nói, Chu Tam ngừng chân.

“Tiểu tư cậu có chút tiền đồ có được không, là cậu muốn đi, giờ lại co cẳng chạy à?”

Chu Tam có vẻ hơi tức giận. Tôi đang muốn mở miệng giải thích, miệng còn chưa há cả người đột nhiên ngả ngửa ra phía sau, lời muốn nói như biến thành cơn gió bị thổi tắt ngay trong bụng

“Cứu!”

Tôi hét lên, cũng chẳng biết sau lưng có thứ gì, cứ một mực liều mạng bắt lấy bả vai tôi, tôi không cảm nhận được thứ đang túm chặt tôi rốt cuộc là cái gì, lực kéo của nó khá lớn.

Chu Tam thấy tôi bị kéo trở về, cả người nhảy từ thạch quan xuống. Tôi thấy sắc mặt hắn rất khó coi, hướng nhìn của hắn rõ ràng không phải là tôi mà là đằng sau tôi

“Anh rốt cuộc đã thấy cái gì?”

Tuy rằng thân mình tôi bị túm lấy nhưng tôi căn bản không thể quay đầu, sức lực khổng lồ ấy dường như đang hạn chế khả năng cử động của tôi. Chu Tam không trả lời tôi, ngược lại trực tiếp phóng cái xẻng gấp qua

“Cúi đầu xuống!”

Cái xẻng gấp cơ hồ lao tới trong nháy mắt, hắn mới mở miệng bảo tôi cúi đầu xuống.

Nhưng việc này xảy ra quá đột ngột, đại não tôi vẫn chưa kịp hồi tỉnh. Mắt thấy cái xẻng đã đến ngay trước mặt, tôi lại không biết làm sao mới cúi được đầu xuống

Bỗng dưng tôi thấy bả vai mình đau đớn, sức mạnh to lớn giữ lấy tôi cũng biến mấy ngay lập tức.

Lúc này tôi mới có tâm trí nhìn về phía cái xẻng gấp

Tốc độ của nó cực nhanh, dường như khoảnh khắc luồng sức mạnh kia buông ra, nó liền trực tiếp bay từ cổ tôi ra ngoài

Nói thì chậm chứ thật ra chỉ một cái chớp mắt, khi cự lực biến mất, tôi cúi đầu né cái xẻng, cơ hồ chỉ trong phút chốc. Nếu như sai lệch một tí thôi, trên đầu tôi hiện tại chỉ sợ đã cắm thêm một cái xẻng gấp rồi.

“Chu Tam, fuck thằng cha anh!” (*)

Tôi nổi đóa. Lần này nếu không phải bởi vì lực túm kia đột nhiên biến mất, đoán chừng tôi không chết vì bị kéo vào bên trong mà là bị cái xẻng của Chu Tam đánh cho chết

“Cái này thì trách tôi được à?”

Chu Tam cũng trợn mắt nhìn tôi một cái, chỉ là tôi nhìn thấy được trong đáy mắt hắn ít nhiều có chút áy náy

“Được rồi, quản chi mấy chuyện vô dụng đó. Cậu cho tôi mượn cái này tí đi!”

Nói rồi Chu Tam lấy tay đập thẳng vào bả vai tôi làm nơi đó truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Tôi sửng sốt, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trên vai tôi đã bị toác ra một đường, miệng vết thương to chừng bốn năm centimet.

Bây giờ máu vẫn đang chảy.

Một màn này làm tôi giật mình, đồng thời cũng hiểu tại sao cái thứ túm lấy tôi lại đột nhiên buông ra.

Là bởi vì máu của tôi

Hơn nữa Chu Tam chắc chắn đã phát hiện ra sự diệu dụng (công dụng kì diệu) đó, trực tiếp bóp một cái rồi hướng đằng sau tôi mà đuổi theo

Tôi đau đến mức ngồi xổm xuống, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu nhìn phía sau. Cũng không thành vấn đề, không có dọa tôi suýt chút nữa bay luôn ba hồn bảy phách.

Chỉ thấy ở đằng sau, một con cá dài hơn một mét đang vặn vẹo thân mình, không ngừng lui vào.

Tôi không nhìn lầm chứ, con này không phải con vừa nãy còn nằm trong thạch quan à?

Mắt thấy con cá chết trắng bệch giờ đây đang nhảy nhót tưng bừng thi chạy với Chu Tam, tim tôi lạnh xuống mất một nửa

Chưa nói gì khác, nửa thân cá kia không ngừng vặn vẹo làm chảy đầy ra đất những chất lỏng không biết tên, hình ảnh đó lọt cả vào mắt tôi. Mà lúc này, Chu Tam đã bắt được con cá

Máu hắn lấy của tôi trước đó ngay lập tức trở thành sơn màu cho hắn vẽ bùa

Chỉ trong một giây, Chu Tam trực tiếp đem lá bùa dính máu của tôi dán lên đầu con cá chết

Đột nhiên, nó ngừng giãy giụa, rồi sau đó thân thể nó cư nhiên giống như khối băng bị gặp lửa, tan cả ra, nhưng chỉ mới thở được mấy hơi ngắn, toàn bộ xác cá đã hoàn toàn biến mất.

Quỷ dị nhất chính là sau khi xác cá biến mất thì tan chảy thành thứ chất lỏng màu xanh nhạt, bên trong còn có nửa bộ xương người

Chẳng ai hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cũng chẳng ai nói tôi biết làm sao giải thích được hết thảy mọi thứ ở đây. Nói nó là quỷ hồn, nhưng rõ ràng nó có thực thể, nói nó là cương thi, nhưng nó đâu phải người

Tất cả thu vào trong mắt tôi, đến nước này chỉ có thể bắt chước Chu Tam phịch mông ngồi xuống

“Tiểu tử, có gì đó không đúng ở đây. Cái thứ đồ chơi này, phù chú của tôi không có hiệu quả với nó”

Dứt lời, Chu Tam moi ra một lá bùa nhàu nát

Cũng chẳng biết hắn thử nghiệm hiệu quả của bùa lúc nào, chỉ thấy hắn nhanh chóng đến bên cạnh tôi, sau đó xem xét vết thương trên bả vai tôi lần nữa

“Nhưng tôi lập tức phát hiện ra máu của cậu có thể dọa sợ nó, cho nên lúc nãy mới nhịn không được lấy dùng một chút. Đờ phắc **, hiệu quả không phải là tốt bình thường luôn ấy. tiểu tử cậu rốt cuộc là ai vậy?”

Nói xong, Chu Tam giơ lá bùa trong tay lên rồi tiếp tục, “Phải biết là tôi đã lấy máu chó đen trộn mấy dương v*t*** khác vẽ ra. Quỷ hồn bình thường nhìn thấy đoán chừng đều sợ vãi cả đái, nhưng còn không bằng dùng máu của cậu”

Tôi giận dữ trừng mắt với Chu Tam, nhịn không được oán hận nói, “Tôi đã nói thế nào, nơi này vô cùng không đúng, tôi còn cho rằng chúng ta nên đi cái đạo động còn lại, nơi này dường như chẳng có bất kỳ cơ quan nào để mà tìm hết”

Kỳ lạ là lần này Chu Tam không phản bác tôi, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nói, “Tôi cũng cảm thấy không đúng, trước đây tôi cứ nghĩ cơ quan ắt hẳn nằm trong quan tài, nhưng ai ngờ nó lại chứa một con cá. Tạm thời mặc kệ nó sống lại thế nào, nơi này quả thực kỳ quái, hơn nữa còn xuất hiện bất ngờ. Lúc trước chọn lối này dường như là có thế lực nào đó chỉ dẫn tôi, khi ấy tôi chỉ cảm thấy bên trong chắc sẽ có manh mối nên mới đến đây”

Chu Tam nói xong, tôi cũng cảm thấy tên này hơi khác thường, đặc biệt là thời điểm còn ở trong đạo động, rõ ràng tôi ngửi thấy mùi cá tanh khó chịu đến cực điểm, nhưng Chu Tam lại chẳng có phản ứng, còn thoăn thoắt bò về phía trước, cũng bởi vì như vậy mà hiện tại chúng tôi mới gặp mấy chuyện này đây

“Đã thế thì tôi nghĩ chúng ta bây giờ rời đi ngay đi”

“Huh, đợi đã, tiểu tử cậu có nhớ chúng ta từ chỗ nào tiến vào không, đạo động đâu?”

[ Góc phổ cập (những câu chửi) tiếng Trung ]

*Nguyên văn: 朱三我槽你大爷. 槽 trong 臥槽 phát âm là wocao giống với 我擦 nghĩa là wtf, oh fuck. Còn 你大爷 tạm hiểu là thằng cha mày. Đông Lào có ditconme thì Tung Của có ditthangcha =))))

**Nguyên văn: 大爷的 là dạng đơn giản của 你大爺的 đều là chết tiệt, khốn kiếp