Người Yêu Cũ Là Tổng Tài

Chương 33




Hạo Kiện trông chờ vào câu trả lời của Thẩm Di Hòa. Nhưng Thẩm Di Hòa lại không trả lời, lẩn tránh ánh mắt của cậu. Hạo Kiện lại tiếp tục hỏi

- Anh sẽ đứng về phía nào?

- Hạo Kiện…

- Ra đó là câu trả lời của anh.

Hạo Kiện cúi đầu, nhìn vào chiếc điện thoại của mình, chậm rãi nói

- Anh có biết Trạch Dương vốn câu kết với Vũ gia lừa anh không?

- Em nói có ý gì?

- Anh nghĩ Vũ gia tới bước đường cùng sẽ tìm anh hay tìm Trạch Dương để đàm phán? Trạch Dương hắn vốn dĩ bày ra nhiều chuyện để anh tránh xa những thứ thật sự diễn ra vào tối qua mà thôi. Nói thật ra thì hắn đang đùa giỡn với anh.

- Nếu Vũ gia làm theo lời của hắn thì tại sao lại cho chúng ta biết Trạch gia đứng sau mọi chuyện.

- Hắn không muốn anh biết điều đó thông qua em. Bởi vì em đã biết Trạch gia làm mọi chuyện ngay khi tai nạn của ba mẹ em xảy ra.

- Sao em không nói cho anh?

- Em không ngờ anh thật sự có tình cảm với hắn.

Bất chợt, một người ở phía sau lưng Thẩm Di Hòa bịt miệng cậu bằng một cái khăn. Hạo Kiện thì đang bị hai người khống chế ở dưới sàn nhà.

Thẩm Di Hòa thấy mơ màng, hình ảnh của Hạo Kiện trở nên mờ ảo. Tiếng nói của Hạo Kiện vang lên

- Mấy người là ai?

Tiếng ghế xô đẩy vào nhau. Tình thế trở nên hỗn loạn. Hạo Kiện không thể bị tổn thương gì. Cậu cảm nhận có người đi tới, lo lắng nói

- Ổn thôi. Chú sẽ đưa con ra khỏi đây.

Là ai? Thẩm Di Hòa lắc đầu. Người đàn ông có dáng vẻ của Hạo Kiện. Đã lâu rồi cậu không còn được nhìn thấy.

Một ngày giáng sinh năm Thẩm Di Hòa 10 tuổi, ngày mà mọi người trong trại mồ côi được nhận quà. Người tài trợ cho buổi tiệc cũng có mặt, họ là đôi vợ chồng cùng đứa con 8 tuổi của mình. Một gia đình thân thiện và tốt bụng.

Không khí vui vẻ biết bao cho đến tận đêm. Và nó bị phá hủy bởi một vụ hỏa hoạn. Thẩm Di Hòa bị mắc kẹt trong căn phòng bếp. Cậu vô cùng sợ hãi đến mức chân không thể di chuyển. Khi nỗi tuyệt vọng bao trùm, người đàn ông đó đã xuất hiện, cứu cậu thoát khỏi cái chết. Nhưng đổi lại, một cánh tay của ông ta bị tổn thương vĩnh viễn. Cậu quá sợ hãi, bám víu vào người đàn ông, khóc lóc van xin được tha thứ vì lỗi lầm của bản thân. Ông ta không những khắc phục toàn bộ sai lầm của cậu, còn tài trợ toàn bộ cho cậu học phí những năm đại học. Duy chỉ một điều, ông ta không dám đưa thêm một đứa trẻ nào vào vòng xoáy của mình.

Thẩm Di Hòa từng hứa, những gì của người đàn ông này cậu sẽ bảo vệ đến cùng.

Thẩm Di Hòa mở mắt ra, bản thân đang nằm trên chiếc ghế sô pha. Cậu cố nhớ những gì xảy ra. Đầu vẫn còn hơi choáng, Thẩm Di Hào cố đi vào trong phòng vệ sinh để khiến mình tỉnh táo hơn.

Trước khi ngủ, cậu nghe thấy tiếng của vài người. Họ đến đây với mục đích gì? Cậu nhìn bản thân trong gương, đôi mắt mệt mỏi không có hồn. Thẩm Di Hòa đứng yên, chăm chú nhìn bản thân một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại đôi chút. Hạo Kiện đang ở đâu?

Thẩm Di Hòa nhìn mớ hỗn độn trong phòng khách. Chứng tỏ tối qua Hạo Kiện đã tranh chấp với nhiều người. Những người đó là ai? Họ đến với mục đích gì? Lý gia đã bại. Chỉ còn Vũ gia.

Thẩm Di Hòa nhớ đến lời của Hạo Kiện, Vũ gia cấu kết với Trạch Dương lừa cậu. Thẩm Di Hòa liền cảm thấy hoảng sợ. Cậu chạy ra khỏi phòng vệ sinh, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

Không tìm thấy. Trong phòng khách cũng không thể tìm thấy chiếc điện thoại của cậu đâu.

Thẩm Di Hòa nhanh chóng chạy đến cửa, cậu muốn tìm Trạch Dương. Thế nhưng, cửa không mở được. Nếu không mở được cửa chính, cậu liền thử các cửa sổ.

Thẩm Di Hòa đấm mạnh vào tường, một cơ hội thoát ra khỏi nhà này cậu hoàn toàn không có. Tất cả các cánh cửa có thể giúp cậu thoát ra khỏi căn phòng này đều bị khóa.

Người đứng sau những việc này không thể là Trạch Dương. Hắn có rất nhiều cơ hội để ra tay với cậu và Hạo Kiện nhưng hắn đã không làm. Nhưng không phải hắn thì là ai?

———–

Hạo Kiện đang ở trong một căn phòng u tối. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại và quan sát hình ảnh Thẩm Di Hòa bên trong căn hộ. Hắn có một chút an tâm khi Thẩm Di Hòa tìm mọi cách vẫn không thể thoát ra khỏi căn nhà.

Điện thoại của hắn đổ chuông. Hạo Kiện đưa máy quan sát cho thuộc hạ rồi nghe máy. Đầu bên kia, thông báo

- Hắn đã nhận hàng.

Hạo Kiện đi đến kế hoạch này phải nói Lý Phong đã đưa gợi ý cho hắn rất nhiều. Lý Phong nói nhảm gì đó về mối quan hệ giữa Trạch Dương và Thẩm Di Hòa.  Hắn chỉ nghĩ Thẩm Di Hòa lợi dụng Trạch Dương chứ chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Khi điều tra kĩ hơn, hắn biết được Trạch Dương thật sự làm mọi thứ cho Thẩm Di Hòa. Hạo Kiện chính là muốn lợi dụng điều này.

Trạch Dương không muốn kiểm soát Thẩm Di Hòa khi mọi nguy hiểm đã không còn. Hắn không ngờ chỉ một chút lơ là cậu đã trốn ra khỏi nhà. Người đến đón cậu lại là tên hắn ghét nhất, Hạo Kiện. Trạch Dương muốn nói rõ mọi chuyện trước khi Thẩm Di Hòa nghe từ tên đó.

Từ sáng nay hắn đã không thể liên lạc với Thẩm Di Hòa. Điện thoại luôn báo bận. Lúc này, hắn thật sự lo lắng. Hạo Kiện chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho Thẩm Di Hòa. Nhưng hắn đã sai rồi. Hắn đã quên một kẻ còn nguy hiểm những tên khác.

Một tên to cao đứng ngay chỗ quầy tiếp tân, yêu cầu gặp Trạch Dương. Khi Trạch Dương nghe đến tên Trạch Khải liền gặp kẻ đó.

Trạch Dương nhận được một cái thẻ nhớ và một bức thư. Trong bức thư chỉ vỏn vẹn hàng chữ

“Cháu trai yêu quý.”

Trạch Dương bình tĩnh hết mức có thể, hắn xem đoạn video được gửi tới. Bên trong, Thẩm Di Hòa bị trói và bất tỉnh.