Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi

Chương 3: Tỏ tình




Lần đầu bắt chuyện của Doãn Lạc không thành công, thế là đành uể oải về nhà.

Đan Thanh đã đợi ở nhà từ lâu, thấy con trai mình trở về với cái vẻ không có chút tinh thần nào thì ông đã biết là thất bại mất rồi. Ông đang đợi con trai tìm mình xin giúp đỡ, đến cả việc khuyên cậu từ bỏ ông cũng đã nghĩ xong xuôi hết cả, không ngờ Doãn Lạc chỉ bình tĩnh nhìn ông, không hề nói năng gì đã trở về phòng mình.

Con trai ông chưa từng như vậy bao giờ!

Đan Thanh đột nhiên thấy hơi bị đả kích. Trước đây con trai có chuyện gì cũng nói với ông vậy mà giờ lại im lặng đến vậy. Ông thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra! Có phải cậu Alpha kia đã bắt nạt nó không. A a a a! Thằng nhóc Alpha chết tiệt, mình muốn hack nó!!!

Đan Thanh lo lắng đi tới đi lui ngoài cửa phòng, không còn chút phong thái thong dong, bình tĩnh trước mặt người ngoài nữa.

Con trai ơi, con có vấn đề gì thì cứ nói ra đi…

Doãn Lạc cũng định hỏi ý kiến của Đan Thanh, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hai người cha của cậu yêu đương thuận lợi đến độ không hề có chút gợn sóng nào thì lại thấy không có giá trị tham khảo cho lắm.

Đúng là cậu hơi nản lòng thật, nhưng vẫn chưa đến mức muốn lùi bước. Ấn tượng của cả hai lần mà Lâm Hiên cho cậu quá mãnh liệt. Rõ ràng đó là một sự tồn tại ấm áp như ánh mặt trời, khiến người ta thấy ấm áp, song trong đôi mắt anh lại giống một lớp băng mãi không tan.

Cậu không biết phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh hay không, nhưng trái lại, chuyện này càng kích thích cái suy nghĩ muốn biết hết tất cả mọi thứ về anh.

Nhưng đối mặt với một người không bị lay động bởi sắc đẹp thì nên tấn công thế nào đây?

Hai ba con, một người đứng ngoài cửa, một người ở trong phòng, nhưng dáng vẻ nhập tâm suy nghĩ lại tương tự nhau không ngờ.

Tối đó, để an ủi nội tâm chịu tổn thương của con trai mình, Đan Thanh tự tay xuống bếp. Tuy lúc ăn không nói, lúc ngủ không thưa, nhưng ăn cơm vẫn là lúc một nhà ba người họ có thể quây quần bên nhau nhất.

Doãn Thế An tan tầm về nhà, thấy trên bàn đã bày đầy thức ăn là biết Đan Thanh muốn làm gì.

Sau khi ba người ngồi xuống hết cả rồi thì Đan Thanh mới thử hỏi: “Con trai, hôm nay thế nào?”

Doãn Lạc ngẩng đầu liếc ông: “Không có thế nào cả ạ…”

“Vậy cậu Alpha con kể ấy, con đã đi tìm cậu ấy chưa?”

“Rồi ạ.”

“Kết quả là?”

“Vẫn chưa bắt chuyện cùng con.” Doãn Lạc nói đến đây thì chính cậu cũng thở dài.

Đan Thanh xót xa thay con trai cưng của mình ngay tắp lự. Dựa vào quyền thế của nhà họ, các Alpha chủ động tiếp cận còn không kịp nữa là, tội gì phải bảo con mình theo đuổi người ta cơ chứ, “Vậy… Con muốn ba giúp không?”

“Không cần đâu ạ.” Cho đến tận bây giờ, mỗi khi Doãn Lạc nghĩ đến cảnh chiều nay vừa bắt gặp được thì trong lòng cậu vẫn thấy rung động. Nếu không phải chính mắt cậu nhìn thấy, cậu sẽ không biết rằng sự dịu dàng và tốt bụng của Lâm Hiên sẽ làm cậu động lòng đến nhường nào, “Ba, hình như con đã hơi hiểu lời ba từng nói rồi.”

“Hửm?” Đan Thanh không bắt kịp.

“Con muốn tự tìm hiểu về anh ấy mà không cần phải thông qua sự tác động nào từ bên ngoài. Con muốn làm anh ấy hiểu về con, cũng hi vọng anh ấy có thể thích con…”

Đan Thanh nghe cậu nói vậy thì không còn gì để nói nữa. Chính ông cũng đã rất may mắn mới gặp được người yêu thương ông, cho nên đến tận bây giờ, ông vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện tìm một gia đình môn đăng hộ đối cho con trai mình. Bậc làm cha làm mẹ ai mà chẳng như vậy, chỉ cần con cái nhà mình hạnh phúc, vui vẻ là được rồi.

Doãn Thế An thì gật đầu vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Doãn Lạc đi về phòng trước.

Doãn Thế An nói với Đan Thanh đang thu dọn bàn ăn: “Thật sự không nói cho nó biết à?”

“Không, con trai mình cũng đã bảo vậy rồi mà. Chuyện như thế này phải do chính miệng cậu Alpha kia kể cho nó nghe mới đúng.” Mặc dù ông đã biết rằng khả năng con trai mình bị từ chối là rất cao, nhưng khi ông trông thấy ánh sáng của sự chờ mong ngập tràn trong đôi mắt con mình, ông lại không đành lòng phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu.

Doãn Thế An mỉm cười, đột nhiên nghĩ: “Anh nhớ trước đây chúng mình cũng gặp gỡ nhau một lần đã kết hôn rồi. Làm sao em xác định được con người của anh là thế nào?”

Đôi tay đang thu dọn đồ đạc của Đan Thanh ngừng một lát, không trả lời.

“Không phải em đã lén điều tra rất nhiều chuyện về anh đấy chứ?”

“…”

Doãn Thế An cười ha ha, ông không hề để bụng. Ở thời đại của họ, nhà có quyền có thế ai lại không đi điều tra hết cái này cái nọ đâu cơ chứ. Chính ông làm việc gì cũng đủ ngay thẳng rõ ràng, không có chuyện nào sợ người khác điều tra ra. Nhưng dáng vẻ bây giờ của con trai làm ông nhớ đến thời còn trai trẻ đã trôi qua từ rất lâu. Ông cảm thán một câu không tên: “Đó chính là tuổi thanh xuân…”

Đan Thanh thổ tào không chút khách sáo: “Thanh xuân cái quần!”

Doãn Lạc chỉ chán nản được một đêm, ngày hôm sau cậu đã phấn chấn lại rất nhanh.

Cậu lại đến trước bệnh viện, lần này vẫn đến tìm Lâm Hiên.

Khi cậu Omega xinh đẹp kia lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, Lâm Hiên thầm thở dài. Nếu là lần đầu tiên, lần thứ hai chạm mặt nhau là ngẫu nhiên thì cuộc gặp gỡ lần thứ ba này tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.

Dụng ý của việc một Omega thường xuyên xuất hiện trước mặt một Alpha là gì? Đa số mọi người sẽ có cùng một đáp án, huống chi Lâm Hiên cũng không hề chậm tiêu.

Anh đã từng yêu đương một lần nên hiểu được cái nhìn của người nọ đối với mình vào giờ phút này biểu đạt cho cái gì.

Anh biết mình có vẻ ngoài không tệ, nhưng vẫn không đạt được mức cực kỳ xuất chúng. Hơn nửa số người thích anh là vì thích khí chất ôn hòa trên người anh; với cả, đúng là anh không có tính công kích như đa số Alpha thật. Cho nên anh vẫn không quá hiểu rốt cuộc tại sao cậu Omega ấy coi trọng anh ở điểm nào cho lắm?

Lần này, không đợi cậu Omega mở lời, Lâm Hiên đã chủ động hỏi: “Uống tách trà hay cà phê không?”

Đôi mắt Doãn Lạc lập tức sáng rỡ, dáng vẻ như được thương mà sợ, cậu cười tươi đáp lại Lâm Hiên: “Được.”

Không thể phủ nhận được rằng, nụ cười của cậu Omega ấy vẫn rất cuốn hút anh, cứ như một đứa trẻ ngây ngô vậy. Nhưng Lâm Hiên không nghĩ gì thêm, hiện giờ anh không có lòng dạ nào cả, anh chỉ muốn khuyên nhủ cậu bạn xinh đẹp này thôi.

Doãn Lạc lại hiểu lầm ý của người nọ. Cậu cảm thấy có lẽ đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, bởi vậy dù có bị người ta dẫn đến khu vực ăn uống đơn sơ ở tầng hầm cũng không hó hé nửa lời.

Lâm Hiên hỏi: “Cậu muốn uống gì?”

“Nước ép trái cây.”

Lâm Hiên bảo cậu ngồi xuống vị trí rồi mới đến trước quầy đồ uống gọi hai cốc nước ép trái cây. Anh quay đầu lại liếc một cái thì phát hiện những người xung quanh đang nhìn cậu Omega xinh đẹp kia, mà đôi mắt của cậu Omega nọ chỉ nhìn mỗi mình anh.

Dường như cậu Omega ấy tự mang theo ánh hào quang, là một sự tồn tại rất dễ làm người khác chú ý, hoàn toàn không hợp với mọi người xung quanh. Ở cái nơi tử khí dày đặc như bệnh viện, hơn nửa số thứ trông thấy được đều có khiếm khuyết, và là những thứ xấu xí, bởi vậy những sự tồn tại sáng rỡ thường sẽ rất cuốn hút cái nhìn của người ta, đây là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng cậu không hợp với nơi đây, cũng không phải loại người sẽ ngồi ở một chốn như thế này.

Lâm Hiên lấy nước trái cây từ trong tay nhân viên phục vụ, bước đến rồi ngồi xuống phía đối diện cậu Omega nọ.

Anh biết hỏi kiểu câu hỏi này là rất đột ngột, nhưng quả thật anh không có lòng dạ nào để giao thiệp với bất cứ ai nữa, nhất là ở phương diện tình cảm. “Mấy lần gặp mặt này của chúng ta đều quá trùng hợp, tôi không thể không nghĩ như thế này, cậu đang cố ý tiếp cận tôi đấy ư?”

Doãn Lạc sửng sốt trong giây lát, không ngờ người ấy sẽ hỏi trực tiếp đến vậy. Song, dòng máu với tác phong cường thế ngay từ trong xương của nhà họ Doãn đang lưu chuyển, từ trước đến nay cậu chưa từng là một người hay chùn bước, muốn cái gì thì sẽ thẳng tay giành lấy.

Trong nháy mắt ấy, cậu đã hạ quyết tâm, bèn đáp: “Em nhất kiến chung tình với anh, hi vọng anh có thể làm bạn trai của em.”

Quả thật Lâm Hiên đã hết sức giật mình. Chỉ vừa mới ban nãy thôi, ấn tượng của anh đối với cậu Omega này vẫn dừng lại ở việc đây là một cậu nhóc hơi hướng nội và ngại ngùng, sao đột nhiên nói thẳng mặt thế này luôn rồi.

Anh nhìn người đang dùng đôi mắt trông mong nhìn mình, vẫn từ chối: “Xin lỗi, tôi đã có người thương rồi.”

Đến giờ Doãn Lạc mới nhận ra sơ suất của mình. Cậu đã quá chìm đắm vào tưởng tượng của bản thân, hình như vẫn chưa từng hỏi người ấy có đối tượng hay chưa, “Hai người đang hẹn hò với nhau hả?”

“Đã chia tay rồi.”

Doãn Lạc hãy còn muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng giờ thấy người đàn ông này lộ ra vẻ mặt đau khổ, cứ như thể lớp ngụy trang mấy ngày qua đã bị phá vỡ thì trái tim cậu bỗng run rẩy, sau đó mới cảm thấy xót xa trong lòng.

Cậu không muốn trông thấy người ấy lộ ra vẻ mặt buồn bã đến vậy, mà còn là vì người khác. Song, cậu vẫn không định từ bỏ, bèn nói tiếp: “… Em có thể giúp anh thoát khỏi chuyện đó.”

Lâm Hiên lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Kể về những chuyện chỉ nói cho người quen thân với một người xa lạ này vốn không phải tác phong của anh. Chỉ là anh tôn trọng cậu Omega đã dũng cảm tỏ tình với mình ấy, cho nên thành ý lớn nhất mà anh có thể giành tặng cho người ta chính là sự thẳng thắn.

Dù là để thoát khỏi những cảm xúc đau thương, anh cũng sẽ không để mặc mình đi làm những chuyện mập mờ như vậy được. Dẫu người nọ có bằng lòng, anh cũng không thể không có nguyên tắc đến thế.

“Tôi xin lỗi.” Lâm Hiên lại xin lỗi lần nữa, sau đó nghiêm túc nói tiếp, “Người tôi yêu chỉ có em ấy.”