Người Yêu Kết Hôn 1 Tặng 1: Giám Đốc Xin Vui Lòng Ký Nhận!

Chương 233: Thực sự ăn rất ngon




Editor: Wave Literature

Lạc Thần Hi tránh vài lần, mà không tránh ra được.

Âm thanh trầm thấp của Mục Diệc Thần vang lên, "Cô chạy gì chứ? Có phải đã làm chuyện gì đuối lý rồi đúng không hả?"

Lạc Thần Hi: "..."

Cái gì mà "Lại" cơ chứ?

Cô quay đầu lại, vẻ mặt vô tội nhìn Mục đại thiếu, "Anh đang nói cái gì? Cái gì mà chuyện đuối lý cơ chứ? Tôi chỉ muốn đi lau cho sạch thôi mà."

Ngón tay của Mục Diệc Thần chạm đến mặt của cô, hừ lạnh nói: "Đây mà là đồ ăn mà Đường Đường dính lên sao? Đừng nói với tôi, thứ đồ vật này có thể ăn nhé?"

Biểu hiện của Lạc Thần Hi nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng mà nói hưu nói vượn: "Đương nhiên có thể ăn chứ! Đây đường phía trong của bánh ga tô, vị sô - cô - la này, chắc anh chưa từng ăn đâu nhỉ?"

"Ha ha, thật sao?"

"Đúng vậy!"

Lạc Thần Hi thề son hẹn biển mà gật đầu lia lịa.

Mục Diệc Thần lạnh lùng cong môi cười, "Nếu đã như vậy, thì cô ăn cho tôi xem đi"

"... Cái gì chứ?"

Lạc Thần Hi trợn to hai mắt.

Có ý gì hả?

Người đàn ông này không phải muốn cô ăn nó đấy chứ…

"Nếu cô nói đang là sô -cô - la, thì ăn ngay cho tôi xem đi!"

Ngón tay của Mục đại thiếu giơ trước mặt cô, đưa đến gần môi cô.

Lạc Thần Hi do dự một chút, nhưng nghĩ lại thì, ăn một miếng phấn tuy không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà, nhất định không chết người đâu.

Dù sao còn hơn việc Mục đại thiếu phát hiện cô lén lút giả là con trai đúng không hả?

Nghĩ tới đây, thì cô dứt khoát lè lưỡi, liếm một cái ở trên đầu ngón tay của hắn

Sau đó còn phóng đại mà chép miệng một cái, "Hừm, ăn ngon lắm!"

Nghe nói như thế, thì Mục Diệc Thần ngay lập tức sửng sốt.

Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện, người phụ nữ này thực sự lại… liếm hắn như vậy!

Đầu lưỡi màu hồng nhạt chạm vào đầu ngón tay, tuy cảm giác mềm mại chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng khiến lửa giận trong lòng của hắn bùng lên rồi.

Tầm mắt của hắn rơi vào bờ môi của Lạc Thần Hi, ánh mắt thâm trầm, gần như trượt lên rồi lại trượt xuống.

Ánh mắt của hắn quá mức nguy hiểm, khiến cho Lạc Thần Hi cảm thấy mình như một con thỏ trắng nhỏ bé bị con hổ bắt lấy, lưng tơ phía sau lưng đều dựng đứng lên rồi.

Lúc này cô mới ý thức được, vừa nãy bản thân mình đã làm một chuyện ngu ngốc như thế nào!

Chắc chắn hồi nãy đầu cô bị động kinh rồi!

Động tác vừa nãy thực sự là quá mờ ám, nhìn thấy ánh mắt nhìn cô như muốn lột sạch của Mục Diệc Thần, thì cũng biết hắn hiểu nhầm rồi…

Lạc Thần Hi run cầm cập một chút, vội vàng nói: "Chuyện này... tôi đã thưởng thức qua rồi, thực sự ăn rất ngon, lần sau sẽ đi mua cho anh ăn nhé, tôi đi trước đây…"

"Sau lại phải chờ đến sau này cơ chứ?" Cánh tay của Mục Diệc Thần nắm chặt, ôm lấy eo cô một cách rất chắc chắn, cúi đầu, rồi thổi hơi bên cạnh cần cổ của cô.

"Nơi này... Không phải còn một chút hay sao hả?"

Vừa dứt lời, thì Lạc Thần Hi đã cảm thấy cổ của mình nóng bừng lên, đầu óc ngay lập tức rối loạn hết lên!

Mục Diệc Thần liếm cổ của cô...

Không chỉ liếm không, mà hàm răng của hắn còn nhẹ nhàng cắn mút trên da thịt của cô nữa, khiến cho cô cảm thấy, bản thân mình thật sự là một con thỏ trắng nhỏ sắp chết đến nơi rồi…"

Lạc Thần Hi cảm thấy chân của mình đều mềm nhũn, không có lực mà đặt hai tay lên trên lồng ngực của hắn, muốn đẩy hắn ra.

"Mục Diệc Thần, anh... Anh buông tôi ra đi..."

Mục Diệc Thần không có buông tay, mà chỉ cười nhẹ một tiếng, "Cô nói không sai, thực sự ăn rất ngon."

Ngon... Ăn ngon em gái anh ấy!

Rõ ràng là phấn dịch dung mà!

Những người có tiền có ham muốn thực sự dị dạng mà, còn cảm thấy phấn dịch dung ngon nữa mới lạ chứ?!

"Chị, Đường Đường muốn ăn bánh pútđing ô mai!... Ồ? Ba ba đang làm cái gì vậy chứ?"

Nghe thấy âm thanh của bánh bao nhỏ, thì Mục Diệc Thần khẽ cau mày, buông lỏng tay ra.

Lạc Thần Hi nhanh chóng thoát ra, cách hắn rất xa.

Mục Diệc Thần không vui liếc nhìn cô, chép miệng "Ba ba ăn thức ăn mà thôi."

...

Một tuần lễ mới, các đại gia không nên quên bỏ phiếu cho mình nhé!!!