Người Yêu Tôi Là Nam Phụ

Chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết




Ánh nắng chiếu mạnh vào làm tôi khó chịu nheo nheo mắt tỉnh lại,dụi dụi mắt một lúc thì tôi đã có thể tỉnh táo hơn,tôi thấy có gì đó kì lạ. Ngồi dậy đảo mắt quan sát kĩ tôi thấy mình đang ở căn phòng  xa lạ, xung quanh toàn cửa sổ bằng kính cực lớn sát đất cao đến tận trần nhà,rèm cửa sổ màu vàng mở một nửa,trong ánh nắng hoa văn màu bạc của nó óng ánh như phát sáng nhìn vừa sang trọng vừa tinh tế,một cái giường Kingside xa xỉ đặt giữa phòng,một bộ bàn ghế thanh lịch cổ điển đặt ngoài ban công, còn tôi cũng đang nằm trên cái ghế sopha dài kê sát cửa sổ màu tím tuyệt đẹp,nói đúng hơn căn phòng này xa hoa như phòng  của công chúa trong truyện cổ tích vậy.Ngây ngẩn ngắm nhìn một chút thì tôi bắt đầu sợ hãi, tôi đang ở đâu đây, người ta sẽ bắt tôi vì tôi vì nghĩ tôi đột nhập trái phép mất. Đang định mở cửa chạy đi thì “cạch” tiến cửa phòng mở ra, việc này nhanh quá khiến tôi không phản ứng kịp chỉ biết trưng ra bộ mặt ngu ngốc đối diện với một cô gái khá thanh tú đang cầm khay nước.

“Cô chủ dậy rồi hả?,Em canh giờ mang nước cam lên cho cô đây “

“Cô là ai?” Tôi sợ hãi

“Em là Hà Hoa là phục vụ của nhà này mà “ Cô bé có vẻ ngạc nhiên

Nhanh như cắt, tôi chạy lại túm lấy cổ áo của cô bé suýt làm đổ cả li nước cam 

“Nói mau đây là đâu,bây giờ là lúc nào,tôi là ai “

“Thành phố S,ngày x,tháng y năm z” Cô bé sợ hãi khi bị tôi đột ngột túm lấy.

Buông cô bé ra,tôi lúc này như người mất hồn vì chưa tiêu hóa hết câu trả lời ấy “ Thành phố S, ngày x tháng y năm z…S, X, Y, Z” tôi lầm bầm.A A A,trời ơi đây không phải là địa điểm và thời gian mà tôi đã đọc được trong cuốn tiểu thuyết “ Yêu chỉ em thôi “ sao.Để cho chắc chắn về chuyện hoang đường này tôi lại một lần nữa chụp lấy cô bé tội nghiệp:” Tôi là ai, là ai?”

Cô bé rưng rưng “ Cô là cô chủ Minh Tuệ, con của chủ tịch tập đoàn RK thành phố S”

Sau khi nghe câu trả lời xong tôi choáng váng xoay tròn một vòng và lăn đùng ra bất tỉnh.

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối, tôi thì đang nằm trên giường Kingside xa xỉ,trên người đắp cái mền mỏng mát rượi, trán thì đắp khăn, bên cạnh thì Hà Hoa đang khóc thút thít.Thấy tôi tỉnh lại cô bé mừng rỡ reo lên “Cô chủ,cô chủ tỉnh rồi “.Tôi ra hiệu cho cô bé im lặng ”Tôi không sao, em đi nghỉ đi “

“Nhưng mà lúc nãy cô chủ làm em sợ quá, em phải ở lại chăm sóc cô chủ”

Tôi lắc đầu, kiên quyết từ chối, thú thật sau khi trải qua chuyện vô lí này thì tôi không thể nói gì với ai ngay lúc này cả.Cô bé vẫn còn chần chừ nhưng khi thấy vẻ mặt của tôi thì cũng lưỡng lự đi ra cửa, còn ngoái lại dặn dò “ Có gì cô chủ nhấn chuông kêu em “.Tôi gật gật đầu, lúc này cô ấy mới hơi yên tâm mà đi ra, cũng không quên đóng cửa phòng lại, tôi nghĩ thầm cô bé này thật là chu đáo.

Lăn qua lộn lại đến gần sáng, rốt cuộc tôi đã suy nghĩ thật kĩ là tôi sẽ chấp nhận số phận an bài, tôi là người rất dễ thích nghi  với hoàn cảnh,vả lại lúc còn ở thế giới cũ thì tôi cũng hay ước ao được một lần xuyên vào cuốn sách này, để làm gì à,tất nhiên là để giải cứu nam phụ đáng yêu của tôi, yêu thương chăm sóc và bảo vệ anh, giúp anh ta tránh khỏi kết cục thê thảm mà mình không đáng phải nhận.