[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Chương 18: Sẽ chết




Thế giới của Xà Phu là một thế giới kì lạ. Một thế giới nhuộm đủ cái màu thê lương của một đứa trẻ luôn cần được ủi an.

Xà Phu, cậu, cũng giống Thiên Yết, đằng sau nụ cười đang phủ là lớp nhân buồn thảm sầu bi.

Ai cũng có một quá khứ!

Và một tên khốn nạn cũng có cớ để mà xấu xa.

_______....____...____..___._____

Trời buồn dần trôi, những phiến lá vụn hoa trải dài trên từng con phố đượm màu hồi ức. Xà Phu đang đi cạnh Thiên Yết mà bông đùa tán phét và nụ cười kia cũng lạ lắm cách xa!

Hôm nay Kim Ngưu nghỉ học, nghe đâu cô bạn đã bị mắc mưa rồi vướng vào cơn sốt. Thiên Yết về nhà việc đầu tiên là bắt một chút cháo thơm...

“Con làm cho ai thế?”

“Mẹ ạ?”- Thiên Yết xoay lại mỉm cười-” Hôm nay Kim Ngưu nghỉ học! Nghe đâu là cảm nên con nấu ít cháo!”

“A! Cô nhóc ấy bệnh à? Con đem theo ít nước quả và mua chút trái cây nữa! Con nhóc ấy lanh mồm lanh miệng rất đáng yêu!”

“Vâng ạ!”- Thiên Yết cười khì, nhìn mẹ lấy ra mấy bọc giấy gói-” Con sẽ về trước giờ cơm!”

“Ừ.... đó là gì vậy?”- bà chỉ một vật trên bàn nước.

“À, là của Xà Phu bạn con, ngày trước tụi con chơi rất thân, nay mới gặp lại!”

Câuu cười hì hì đem cái nịt lưng mày vàng đính đầy đinh tán ra ngoài, cũng chính là lúc nhìn thấy Xà Phu đang mỉm cười đáng đánh dựa vào cửa.

“Đồ ăn cho gái hả?”- cậu vỗ vai Thiên Yết-” Chỗ anh em tao nói chớ, mày bị bệnh dại gái hết thuốc chữa rồi! Còn nấu cả cháo cơ đấy!”

“Kim Ngưu ở có một mình thôi! Còn nữa, dây nịt của mày nè!”

“Hừ! Ở một mình! Mày muốn đến thì viện đại cớ đi!”

Xà Phu khịt mũi hừ hừ khó chịu.

“Mày ghét Kim Ngưu?”

“Ơ, chứ còn gì nữa? Tao chả ưa con đó! Nhìn nó giả giả sao í!”

“Cậu ấy rất tốt! Và tâm lý nữa!”

“Tao nói nhé? Mày ngu ngốc vừa thôi! Con đó đâu phải đẹp nhất? Mà mày dạo gần đây cư xử cũng kì! Sao mày lại gọi người phụ nữ kia bằng mẹ? Chả phải mày hận....”

“Hận?”- Thiên Yết nhíu mày-” Tao? Hận á?”

“Phải!”- Xà Phu cười ma mãnh-” Mày hận... tất cả!”

Kí ức, có thật chăng là như thế?

______....____...____..____.____

“Khụ..... Thiên Yết?”

“Tớ có mang cháo cho cậu!”

“Cảm ơn! Cậu thật tốt!”- Kim Ngưu cười tít mắt-” Cậu vào nhà đi!”

“Trông cậu mệt quá! Đã uống thuốc chưa?”

“Hở? Rồi, hì hì! Cảm ơn nhé!”

Kim Ngưu khịt khịt hai cánh mũi, đôi gò má đỏ ửng lên như những rạng mây cuối ngày.

“Mày nghe câu khẩu phật tâm xà chưa?”

“Mày nghĩ Kim Ngưu thật lòng coi mày là bạn à?”

“Nó chỉ lợi dụng mày thôi!”

“Thiên Yết, ngoại trừ tao ra thì mọi người xung quanh đều có ý lợi dụng mày....”

Thiên Yết mím môi thật chặt, đôi mắt sâu và chẳng còn thấy đáy, y hệt, lòng đáy của đại dương sâu thẳm.

“.... A! Thiên Yết!”- Kim Ngưu bất ngờ nhìn đai lưng cậu đang mang, cái đai lưng màu vàng chanh đính đầy đinh tán-” Cái đó....”

“Tớ tìm thấy trong nhà! Cậu biết chút gì về nó chứ?”

“Ờ.... không! Ha ha! Tớ chả biết đâu!”

.

.

.

.

“Tin tao đi, cô nàng một ngàn phần trăm sẽ phủ nhận biết về đai lưng!”

“Thiên Yết, mày chả nhận ra sao? Dù tâm lý nhưng cô ả luôn muốn mày quên?”

“Tin tao đi! Kim Ngưu chẳng đáng để mày bấu víu khi hy vọng nhớ lại đâu!”

“Mày đã tìm hiểu mà phải không? Lúc mày lục điện thoại cô nàng ấy? Toàn bộ hình vẽ của mày đều đăng dưới danh YKN...”

“Mục đích của cô nàng là gì ta... Thiên Yết?”

.

.

.

.

“Kim Ngưu!”

“Hở?”

Đôi mắt đó...

Đôi mắt đỏ ngầu nhiễm đầy tơ máu, phía sau bóng hình kia đang nhiễm một áp lực vô hình tràn lan phong kín và trước khi Kim Ngưu kịp phản ứng, Thiên Yết liền sấn đến, bót chặt cổ cô lại, chận luồn không khí đang lưu thông nơi khí quản. Cảm nhận cơ thể đang được nâng lên, cảm nhận đôi chân đang rời xa mặt đất. Kim Ngưu như lâm vào hoảng loạn.

“Thiên.... ư..... Thiên Yết!”

“Tại sao.... tại sao các người lại lợi dụng tôi? Đồ dối trá.... dối trá...”

Các thớ cơ như căng ra và thịt máu đang săn lại, cơn thịng nộ lần đầu tiên bộc phát sau giấc ngủ dài triền miên.

Đưa lên cao, cao nữa!

Chận đứng lại mọi khó khăn làm ta nghẹt thở, giết chết từng khát vọng khốn nạn suốt ngày dài.

Làm đi, làm đi rồi mày sẽ an bình!

Mau làm đi.... giết nó, giết thứ đang bủa vây bóp chẹn mày! Đây chỉ là một con ả dối trá tởm lợm... làm đi! Giết nó!

Chận mồm nó lại, phải, phẫn nỗ nữa đi! Đừng kìm nén thêm nữa bản chất thật của mày....

Hủy hoại đi.... mau hủy hoại đi..

“Ặc.......aa...!”

Đưa lên ngày một cao, Kim Ngưu cảm nhận rõ mồm một sự khô cằn nơi cổ họng... cố gắng giữ một hô hấp đồng nhất, cô báu chặt tay Thiên Yết.

Tỉnh lại đi, xin anh!

Đừng để cơn thịnh nộ trong anh thắng thế... đừng để trái tim của anh bị lu mờ bởi sự ngông cuồng phẫn nộ.

“Đồ nói dối”

“Lừa lọc!”

“Chẳng ai đáng tin hết...”

“Không một ai...”

Không, không phải vậy...

Xin anh...

Cuối cùng là ai, là cái gì đã làm anh nên như vậy?

Anh, em.... chết mất!