[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Chương 2: Em biết




Sáng hôm sau.

Nắng vàng và đại dương xanh.
Trời quanh, ít mây và cái nắng gây gắt lại buồn chán phủ quanh đất Sài thành rộng lớn.

Kim Ngưu ngồi ngây giữa Thiên Yết và Nhân Mã, nghe vài câu tán phét bông đùa.

"Chào mấy đứa!"- Thiên Yết đến lớp, nhảy phóc lên bàn-" đây, đưa tay coi bói! È, con này có số bị chồng bỏ nè, còn thằng này, tao cá lát mày kéo liên minh thế nào cũng thua!... còn... ui da!"

Phạt một tiếng, Nhân Mã đem quyển sách cuộn lại đập vào ai đó.

"Ăn nói xui xẻo! Cái mồm cái mép cứ nhanh nhẩu cả lên!"

"Nè bà mồ Mã, tui nói gì bà chưa? =]]~"

"Mồ Mã? Muốn kiếm chuyện hả? >_<"- Nhân Mã lấy cuộn tập phang thêm vài phát.

"Ai da! Làm gì dữ vậy thím? Coi chừng mốt ế rồi biểu sao xui nha?"

"Cái mồm thúi thúi hoắc, phun nước miếng xả xui mau!"

"Ok! Cặp của bà ở đâu?"

"Cút!"

"Con gái gì dữ vậy? Có thiệt hồi trước tui là bạn thân của bà không vậy? Hay thấy tui mất trí nhớ lại đẹp trai lồng lộn nên bắt quàng làm họ hả?"

"Má! Cái thằng này... muốn kiếm chuyện!"

Bụp! Bụp! Nâng tay đánh liên tục.

"Ế ế! Khoan, khoan đã! Giỡn xíu làm gì dữ vậy? Đồ chằn lửa....!"

"A!Đang chơi trò gì thế?"- Kim Ngưu mỉm cười, áo dài trắng và cặp táp đen, hình ảnh một cô gái nhẹ dịu hiền hòa.

"Hey, Ngưu ngu xinh đẹp! Mồ Mã giở trò lưu manh kìa!"

"Ngưu ngu.... mồ mã ==^"- khóe miệng Kim Ngưu không hẹn mà co giựt mạnh mẽ, xem ra dù mất trí nhớ thì cái mồm độc địa xúi quẩy của ai đó quả nhiên có chết cũng không chừa ==^

"Thiên Yết! Ông muốn chết hả?"- Nhân Mã đứng phắt dậy.

"Ui ui! Xin lỗi mà ha ha ha!"- Thiên Yết cười ngả ngớn, hai tay đỡ ra phòng thủ.

Kim Ngưu mỉm cười, Thiên Yết, anh quả nhiên là lạc quan hơn người, trong hoàn cảnh mà một ý niệm mơ hồ cũng không nhớ, anh vẫn dùng thái độ vui vẻ chấp nhận.

Chỉ là, anh vui thật sao?

Thiên Yết ư? Anh như thế nào nhỉ?

Anh rất hay cười, rất hay đùa nghịch.

Anh sôi động và hào hứng, anh vui tánh mà dễ gần.

Nhưng tim anh, vui sao?

Kim Ngưu nhìn người con trai đang mỉm cười đó, tim khẽ thắt lại.

A! Anh thật láu cá.

Nhưng bây giờ, Kim Ngưu cô còn nhiều hơn một chuyện để giải quyết đó chứ.

"Kim Ngưu, có người kiếm kìa!"- Ma Kết đánh bộp lên vai cô bạn-" Là Thu Anh... hai người quen nhau à?"

"Một chút!" Còn hơn cả thân ấy chứ!

Thu Anh..

Thu anh ư?

Kim Ngưu bước ra, Thu Anh đã chờ sẵn.

"Biết tôi là ai không?"- Thu Anh mỉm cười-" cô gái, cô thua rồi!"

"Ha ha! Nực cười! Cô đi tấu hài là được rồi đó!!"- Kim Ngưu đánh giọng nhẹ nhàng-" cô gái, cô cho mình là ai?"

Thu Anh vẫn hếch mặt lên, khuôn mặt đắc chí.

"Thiên Yết... là của tôi!"

"À...!"-Kim Ngưu cười nhẹ-" ở đâu ra vậy? Anh ấy là bạn trai cô sao?"

"...."

"Thu Anh... cô coi thường tôi quá! Tôi cũng tò mò, cô sẽ làm gì ha?"

Kim Ngưu cười, để mặc ai đó vênh vênh váo váo.

Thật ra, Kim Ngưu rất ít nói. Bản thân cô cũng có nhiều bí mật.

Kim Ngưu, đơn giản, cũng là người thích làm hơn nói, mặt khác, cô sợ nói trước, bước không qua.

"Hey ! Ngưu ngu! Qua đây coi nè!"

Bước vào lớp, chính là hình ảnh Thiên Yết đang cười nhe răng với chiến lợi phẩm là tờ giấy trên tay, anh la lớn:

"Ê ê, cả lớp! Ma Kết nó biết yêu rồi! Mau qua giúp thằng nhỏ cua gái mau mau!"

Sau đó.

Ma kết đáng thương bị dìm chìm chìm.==^

Thiên Yết cười hà hà, có trò vui rồi nha!

Dĩ nhiên, sau vài (chục) phút bị tra tấn, người ta đã biết cô nàng xấu số đó là ai.

Thiên Bình lớp bên cạnh, oa, ra là xa tận chân trời gần ngay trước mắt!

"Hu hu! Thì ra tao lướt qua con dâu mình mà bấy lâu lòng nào hay biết!"- Thiên Yết vờ cầm giẻ lâu bảng chấm nước mắt-" Ma Kết, con sẽ tha lỗi cho người ba vô tâm này chứ?"

"May câm cho bố! Lầy vừa thôi!"

"Hu Hu, phu quân, chàng nỡ lòng nào quên đi ơn nghĩa đủ đầy của đôi ta; quên đi câu hẹn thề sương~~~~ gió?"- Thiên Yết chuyển sang hát cải lương-" vì~~~ ì ~~ ì chàng, thiếp nguyện tạc lên đây một hòn vọng phu chân chính, ôm con chúng ta hát làm thơ tặng chàng đêm lễ thành~~~~ hôn! Vì chàng... úi da! Đau mậy?"

Thiên Yết ôm đầu, thằng này ra tay ác ghê!

"Mày muốn giết nhân tài đất nước à? Tao là bệnh nhân đó!"

"Bệnh nhân cái mốc xì! Mày hỏi cả nước Việt Nam có ai bị mất trí nhớ mà như mày không? Hồi trước lầy giờ còn lội!"

"Mày dóc! Tao hồi trước chắc chắn rất đẹp trai, soái ca lạnh lùng làm bao cô gái yêu thích! Tao tìm được cái fan club của tao rồi, tụi nó ghi..."

"Ờ, mày biết tám thứ tiếng, có vị hôn thê ở quê, nhà ba má làm to, tay không đánh tám, tổng tài mặt than! Mẹ nó, tụi fan gơ tưởng tượng ghê thật! Mày mà cũng đi tin ba cái đó hả?"

"Ha ha! Tại tao vĩ đại quá, cho nên tao nghĩ, ai da, đó chỉ có thể là sự thật!"- hất cầm chảnh chó.

"Tin tao quánh mày nhập viện nữa không?"

"Ha ha, vô lớp, vô lớp rồi!"- Thiên Yết mỉm cười, mau chóng che giấu đi nỗi đau nơi đáy mắt.-" ra ngoài mấy đứa! Xếp hàng thôi!"

"Đừng buồn! Tớ ở đây!"- Kim Ngưu nói nhẹ vào tai Thiên Yết lúc lướt qua.

Thiên Yết khựng lại, mỉm cười nhìn cô.

Đôi mắt đó, là cảm ơn, tựa như có thêm một tấm bè niềm tin mà bấu víu.

Thiên Yết, em biết, anh đang buồn mà!!!