Nguy Hiểm Cự Ly

Quyển 1 - Chương 27: Bất khả kháng lực




Đẩy Giang Hằng ra, Vu Tử Thạc nhướng cao cặp mắt màu nhạt nhìn đối phương, dưới ánh mặt trời, Giang Hằng dường như có thể nhìn thấy được bóng phản chiếu của mình trong con mắt đó. Cặp mắt dậy sóng không mang theo sát ý, nhưng lại mang theo sự hằn học giận dữ, thậm chí chủ nhân của đôi mắt còn hít thật mạnh, “Kết thúc như vậy?” Nghe như câu nghi vấn, nhưng tựa như lại không cần bất cứ câu trả lời nào, trong thời gian không đến một giây, rượu mẫu đã bay khỏi tay, Giang Hằng nghiêng đầu tránh đi, bình rượu mẫu dùng tốc độ cực nhanh đảo một vòng 360 độ trong không trung rồi sượt qua lỗ tai hắn, giọt rượu rớt lên vai tỏa ra mùi rượu nồng nặc, khói thuốc mờ ảo luẩn quẩn trong không khí bị xua đi.

“Tôi không làm.” Theo tiếng nói của Vu Tử Thạc vang lên, chai rượu mẫu xoay mạnh bay qua vai Giang Hằng văng ra sau lưng. Tất cả giống như một màn quay chậm, dòng rượu màu lưu ly chảy ra từ tốc độ xoay chóng mặt tạo thành một đường quỹ đạo xinh đẹp, dưới ánh sáng rực rỡ, từng giọt rượu thoát khỏi lực ly tâm bắn ra tung tóe, tạo thành một vùng trời xanh lam lấp lánh ánh quang óng ánh trong suốt.

Điếu thuốc bị ném dưới sàn, Giang Hằng duỗi thẳng cánh tay đang cầm chai rượu, lật ngược bàn tay, dòng rượu chảy vào biển bị ánh sáng ấm áp chiếu sáng lấp lánh, đối kháng với đôi mắt màu nhạt lạnh lẽo cùng cực, lửa giận bị đè nén trong đôi mắt chim ưng sâu thẳm mãnh liệt muốn trào ra.

Vu Tử Thạc chống tay phải lên sàn, thân thể trượt xuống dưới chân Giang Hằng, vai trái húc lên, Giang Hằng trọng tâm không vững, ngã sang phải, “Anh nói không tính, khi tôi nói kết thúc mới có thể kết thúc.”

Giang Hằng dùng bắp tay cản lại tốc độ lăn ổn định lại thân người, cái tên Vu Tử Thạc này, chân bị trúng đạn mà còn có thể có động tác nhanh như vậy, “Anh không phải phụ nữ, đừng rầy rà lôi kéo như thế.” Chai rượu rỗng trong tay bay ra, Vu Tử Thạc né mình, chai rượu đụng vào tay cầm, nát vụn thành những hạt lóng lánh dưới ánh sáng gay gắt.

Để tránh bị dính miểng, Sarah trốn vào cabin, hai người đàn ông này đối đầu nhau giống như nước lũ gặp nham thạch, sức mạnh to lớn sục sôi nhưng cũng đồng thời tương thích với nhau, cô bé lo lắng, nhưng không thể chen vào. Huống hồ, cuộc đối đầu của hai người này đã không cho phép tiếng nói của người thứ ba, thậm chí cô bé cảm thấy, cô bé ở trong cabin, mà bọn họ thì đang ở thế giới khác. Không giống người bình thường đánh nhau ở chỗ, khóe miệng hai người này lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Mảnh vụn còn chưa chạm đất, hai người đã lao ra, thân thể khỏe mạnh như nhau va chạm vào nhau, hai tay chống lên sàn tàu.

Khuỷu tay tông vào nhau, tay Giang Hằng nghiêng sang một bên, tranh thủ thời cơ tốt, nắm đấm của Vu Tử Thạc không lưu tình đấm lên mặt hắn. “Đáng đời cho anh dám chọc tôi, hiện tại anh đừng mơ được sống yên thân.”

Ngực nóng lên, Vu Tử Thạc bị Giang Hằng đá văng lên lan can thuyền, thân thuyền nghiêng mạnh về một bên, những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn tàu đối diện bay tới như mưa, Giang Hằng lau vết máu trên miệng, bước tới hai bước nắm cổ áo Vu Tử Thạc: “Nghe này, tôi không thể lo cho anh nhiều như thế, làm sai thì phải chịu phạt.”

Thân thuyền dao động lắc lư không ổn, cổ áo sơ mi rách nát của Vu Tử Thạc cũng không chút chỉnh tề, lồng ngực lộ ra dưới mặt trười phủ đầy sẹo, y nghiến răng, thầm nghĩ nếu bản thân không bị thương, lúc này tuyệt đối sẽ là cảnh tượng khác.

Bỗng nhiên, không chút dự báo, miệng đối phương đụng mạnh vào vai y, hàm răng sắc bén cắn xuống, y nhịn đau hít một hơi, đầu vai bị cắn nóng bỏng như bị thiêu đốt, Giang Hằng cười thấp một tiếng, hôn lên dấu vết đó: “Sau này còn để tôi phải lo lắng thì không chỉ nhẹ nhõm như thế đâu, Fay.”

Sau đó, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua xương quai xanh của Vu Tử Thạc, cổ, cằm… miệng lưỡi đối phương chậm rì rì lên cao dần, giống như đang thưởng thức mùi vị của máu và mồ hôi trên người y. Nơi da thịt bị nước bọt thấm ướt trở nên càng thêm mẫn cảm, hơi Giang Hằng thở ra phả lên gáy y, thân thể không kìm được nhẹ run lên, bật cười ra tiếng. “Ha! Còn nói người khác, lo được lo mất chính là anh đó.”

“Tôi đã cho anh cơ hội rồi, tôi nói đã kết thúc, nhưng anh cũng không muốn, anh biết rõ sau này sẽ phải thế nào.” Giang Hằng chăm chú nhìn y, biểu cảm vì dục vọng dâng lên mãnh liệt mà trở nên căng chặt. “Lời vừa rồi nói trên cầu thang, là nghiêm túc.” Nói xong, hắn hôn lên môi Vu Tử Thạc, hơi thở khẩn cấp, nóng bỏng, hắn đã loạn nhịp rồi.

__ Cà phê Trung Quốc rất đắng, nhưng cũng không tưởng niệm bằng mùi vị của anh.

Trái tim bên dưới lồng ngực không nghe khống chế đập thật mau, “Đáng chết!” Vu Tử Thạc mắng khẽ, đáp lại nụ hôn của đối phương, ngón tay thon dài len vào trong mái tóc màu đen, mà mái tóc màu nhạt của y cũng bị cánh tay của Giang Hằng vò rối. Thân thể hai người dán sát nhau, cho dù cách một lớp áo cũng vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của nhau và tiếng tim đập kịch liệt dưới từng mạch máu.

Gió nhẹ thổi, gió trên biển luôn ẩm ướt, trên con thuyền nhỏ lan tràn mùi vị tình dục nồng đậm.

Sarah vẫn đứng trong cabin, nhìn một màn trước mắt, cô bé phải nhéo mạnh lên đùi mới tỉnh lại được, từ đánh nhau chuyển sang hôn nhau, từ giương cung bạt kiếm đến không phân anh tôi, loại chuyện hoàn toàn không dính với nhau này lại xảy ra trên hai người đàn ông đó, vậy mà không hề có bất cứ cảm giác không tự nhiên nào.

“Oh my god…” Cô bé nhẹ cảm thán, đồng thời, lúc này hai người đang quấn lấy nhau kia cũng buông ra__ thuyền, sắp cập bờ rồi.

Giang Hằng đứng lên nhìn mảnh vỡ của chai rượu, nhăn mặt, dường như cảm thấy khá đáng tiếc. Vẻ luyến tiếc trong mắt Vu Tử Thạc càng rõ ràng hơn, y chọt chọt cổ Giang Hằng: “Mỗi ngày anh ngồi trước máy tính mà không sợ bị bệnh về cổ sao?”

Giang Hằng quay mặt lại, nhìn nghiêng, cằm hắn giống như đã được mài bóng qua, góc cạnh rõ ràng: “Thỉnh thoảng tôi cũng vận động.”

“Chắc không phải là đá bóng gì đó chứ.” Vu Tử Thạc cười, bỗng nhiên y nhớ tới từ hậu vệ mà mình đã dùng để gọi Giang Hằng.

“Có lẽ đúng vậy.” Giang Hằng cho y một câu trả lời nước đôi.

“Sarah.” Y đột nhiên gọi tên Sarah, cho đến khi tiếng lầm bà lầm bầm của cô bé lọt vào tai, y mới nhớ ra còn có người thứ ba trên thuyền, “Nếu cháu không muốn chuốc thêm nhiều phiền phức, tốt nhất cháu nên nói với tôi nguyên nhân chân chính những người đó muốn tìm cháu.”

“Được thôi, là vì một cái hộp.” Sarah dùng tay mô tả một hình chữ nhật, “Tôi nghĩ mấy chú đã từng nghe, chuyện này từng chấn động toàn quốc một thời gian.” Trong khi nói cô bé đã đi ra, nói với Vu Tử Thạc. “Chú hỏi trước đó bên trong khung ảnh đựng thứ gì, đó là tấm hình chụp chung của tôi và cha trong nhà, khi đó cái hộp được đặt trên bàn, nó cũng bị chụp vào, cho nên bức ảnh đó bị người ta lấy mất.”

Nào chỉ là nghe nói, hơn một năm rưỡi trước Vu Tử Thạc đã tự dấn thân vào nguy hiểm, chính là vì cái hộp đó. Vu Tử Thạc và Giang Hằng đứng tại chỗ nhìn nhau, không ngờ lần thứ hai gặp mặt, thứ kéo họ lại với nhau, vẫn là văn vật bị mất trộm kia.

“Tôi biết tung tích của cái hộp đó.” Thuyền cập bến, Sarah đi cạnh Vu Tử Thạc, khiễng chân nói nhỏ vào tai y: “Chú đã cứu tôi, nên tôi chỉ nói cho một mình chú, cái hộp đó hiện tại đang nằm trong tay một FBI.”

Không thể nào.

Giang Hằng đã hủy lá đơn thế chấp, cái hộp đó lẽ ra đã không còn tung tích.

Thấy Vu Tử Thạc bỗng nhiên dùng tay che miệng, Giang Hằng vỗ lưng y: “Anh làm sao vậy?”

“Không có gì… chỉ là say sóng.” Sắc mặt Vu Tử Thạc trở nên khó coi, y hít thật sâu, chống vào lan can xuống thuyền, trên bến phà, xe của Ford đã đợi sẵn.

Sarah sau khi nói cảm ơn thì vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, Giang Hằng tựa vào lan can bến phà, bàn tay để thõng trước ngực, lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp thuốc nhăn nhúm, hắn lắc lắc, bên trong đã trống rỗng. Vu Tử Thạc đứng cạnh hắn, đưa cho hắn một điếu: “Mất bật lửa rồi, cho mượn lửa đi.”

Hắn không có thuốc, y không có lửa, trùng hợp tới mức kỳ lạ, hai người nhìn nhau, nhất thời cười ầm ĩ.

Giang Hằng lấy bật lửa châm thuốc cho Vu Tử Thạc trước, rồi mới châm cho mình, khói mù lan tràn, hắn híp mắt: “Thỉnh thoảng cứu người một lần cảm giác thế nào?”

Vu Tử Thạc nhìn sang nơi khác, sau đó thả lỏng người ngồi xuống cạnh lan can, đáp: “Ngán chết được.”

Ngữ điệu khinh thường đó khiến cho hành động cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ trở thành trình độ như nhặt thứ thối nát, Giang Hằng cười lắc đầu, vỗ vai đối phương, cái tên khẩu thị tâm phi rất khó nuôi.

“Đợi đã, không đúng.” Vu Tử Thạc lập tức ném điếu thuốc bật dậy, chăm chú nhìn chiếc xe rẽ sang phải của Ford, “Đó không phải hướng cục cảnh sát.”

Vào giờ phút này, Ford lại dám phản bội. Giang Hằng nhìn kỹ chiếc xe đó, phà hơi thuốc: “Tôi đã nói người đàn ông đó không thể tin từ sớm.”

Vu Tử Thạc không tiếp lời, chỉ vội vàng đi tới một chiếc xe đậu bên kia đường, dùng báng súng đập nát cửa sổ, thủy tinh công nghiệp chỉ cần chịu một chút tổn hại liền nát vụn. Y thò tay vào bên trong mở cửa xe, kéo đường dây ra, dùng dao nhỏ rạch bỏ lớp nhựa bọc bên ngoài dây dẫn, sau đó bật máy, trong xe vang lên chuỗi tiếng ồ ồ khi động cơ được khởi động,

Vu Tử Thạc chuyển sang ngồi bên ghế phụ lái, Giang Hằng mở cửa. Khi chân ga được đạp mạnh, đồng thời Vu Tử Thạc cũng hạ cửa sổ xuống, lúc này mới mở miệng phá vỡ trầm mặc: “Nếu anh từng nuôi vật cưng thì sẽ biết, khi anh đối xử với chúng không tốt, chúng sẽ sợ anh, oán anh, hận anh, nhưng qua một thời gian khi anh đối xử tốt với chúng hơn một chút, chỉ cần anh vẫy tay, chúng sẽ chạy tới, dính dưới chân anh. Con người cũng vậy, anh muốn sống một mình, anh thử gạt bỏ người khác ra ngoài, đến cuối cùng anh lại phát hiện anh vẫn muốn tìm kiếm người để tin tưởng và thân cận.”

Câu nói này không sai, nhưng hễ là con người, luôn sẽ tự cảnh cáo bản thân đừng tin tưởng người khác, nhưng không ai có thể vĩnh viễn không tin bất cứ ai, cho dù là Vu Tử Thạc cũng không thể làm được. Giang Hằng giữ vô lăng nhìn y một cái: “Tại sao muốn nói điều này?”

“Anh biết tại sao. Những người đó trông có vẻ đáng tin tưởng, kỳ thật làm việc chẳng qua là dùng mánh khóe lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình.” Vu Tử Thạc đang cười lạnh, hiện tại họ đang trên đường đi giết người, đáng lý ra nụ cười này là hết sức bình thường, nhưng kỳ quái là, Giang Hằng lại ngửi được địch ý trong đó.

Hắn xoay mặt nhìn Vu Tử Thạc, con ngươi màu nhạt cũng đang chăm chăm nhìn hắn, trong cặp mắt cố làm ra vẻ bình tĩnh đó, hắn nhìn thấy sự thất vọng và tức giận chưa kịp giấu đi, “Vu Tử Thạc, hôm nay anh làm sao vậy?”

Mây đen lại lần nữa hội tụ trên bầu trời, ánh mặt trời bị cách biệt bên ngoài, âm u lan tràn trên bầu trời thành phố.

“Đừng giả vờ nữa, Giang Hằng.” Vu Tử Thạc cất hết cảm xúc trong mắt đi, “Sarah đã nói cái hộp đó đang nằm trong tay một FBI, mà tại nhà Sarah, tôi nhìn thấy một bức tranh mô phỏng của cha cô bé, trong bức tranh giấu tên một người__ X-L.” Y cười một tiếng chế giễu, đối tượng là bản thân mình, “Tôi biết cái hộp đó đang ở trong tay anh, còn muốn tôi tiếp tục nói sao, cảnh quan Xyli Lederman?”