Ngụy Trang Học Tra

Chương 61




Không biết là ai chủ động xích lại gần ai trước, chỉ biết đến khi lấy lại tinh thần, tay Hạ Triều đã khoát lên lưng Tạ Du, không nhịn được mà khẽ dùng sức siết chặt.

Cậu con trai ấy có xương cốt cứng rắn, tính tình cũng cứng cỏi, nhưng một nơi nào đó lại mềm mại đến độ không tưởng.

Tạ Du bị hôn đến mức không nói nên lời, chỉ có thể dùng tay đẩy đẩy hắn, ngay cả một chữ ‘đệt’ cũng chẳng thể tròn tiếng, âm cuối nghẹn lại, hoàn toàn mất hết khí thế: “Hạ Triều, cậu là chó đấy à?”

Không gian chật hẹp đằng sau cánh cửa căn bản không thể giấu được hai người, còn là hai cậu con trai dáng cao chân dài.

Hạ Triều càng lúc càng dán lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một nửa, Tạ Du thiếu chút nữa là ngạt thở, lưng bị ép sát vào tường đến phát đau.

Hôn thì hôn, lại còn thích cắn nữa.

Tạ Du mơ hồ cảm thấy khóe miệng mình bắt đầu nhói đau, chắc là trầy da rồi.

Kiểu yêu đương vụng trộm tránh tai mắt người khác mà hôn hít trong lớp học này, rất cấm kỵ, cũng thực liều lĩnh.

Cả hai quấn quýt một hồi, vừa định buông tay, nhưng chỉ cần ánh mắt đôi bên gặp phải nhau, trông thấy rõ ràng ai kia cũng đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, liền lập tức không thể đè nén nổi nữa.

“Hôn thêm một lát nữa đi,” Hạ Triều lại kéo người trở về, cúi đầu xuống, thơm nhẹ một cái lên chóp mũi cậu, “Còn chưa hôn đủ mà.”

Làm sao có thể đủ, chỉ cần nhìn thấy cậu bạn nhỏ bị hắn hôn đến nỗi trong mắt phủ đầy sương mù, là hắn không còn muốn buông tay nữa.

“Cậu gọi thế này là hôn sao?”

“Muốn nâng cao kỹ thuật,” Hạ Triều dời môi xuống mấy phân, cuối cùng chạm vào khóe miệng Tạ Du, “… Phải luyện thật nhiều nữa.”

Mỗi lần thì thầm dỗ dành người ấy, giọng Hạ Triều luôn luôn trầm xuống, từng chữ từng chữ một rót vào bên tai cậu, như thể đang cố tình quyến rũ người ta. Cộng với khoảng cách có phần nguy hiểm như hiện tại, Tạ Du cảm giác có lẽ mình không thể giữ vững lý trí được nữa.

Đúng lúc này, cuối hành lang vang lên hàng loạt tiếng bước chân, sau đó có một giọng nói phía xa từ từ lại gần: “Sao cửa lớp này chưa đóng nhỉ?”

“…”

Là hội học sinh đi kiểm tra ngẫu nhiên tình hình vệ sinh lớp học.

Ở Nhị Trung trừ việc học hành ra, các hội nhóm tập thể khác cũng không hề ít. Để làm phong phú thêm sinh hoạt sau giờ học, hội học sinh không chỉ kiểm tra vệ sinh định kỳ, thậm chí còn muốn hỗ trợ tổ chức cái gì mà giải đấu đọc diễn cảm, thi hùng biện vân vân, tóm lại là cứ cần gì sẽ lập tức có mặt.

Tạ Du nhìn bộ mặt phóng đại chỉ cách mình mấy phân của Hạ Triều, nhận ra tình hình có vẻ hơi khó xử.

“Lao thẳng ra ngoài hay như nào đây?”

“Nhảy cửa sổ đi,” Trong lòng Hạ Triều không chắc lắm, rõ ràng là trước kia chuyện hoang đường gì hắn cũng đã từng làm qua, “Cũng ngầu chứ hả?”

Đám người của hội học sinh cầm bảng đánh giá lượn lờ ngoài cửa mấy vòng, may mà cuối cùng không vào: “Chắc có ai đang làm trực nhật chưa xong rồi, nhìn lớp này sạch đấy… Đi tiếp xem sao.”

Thoát nạn trong gang tấc.

Vạn Đạt ngồi trong lớp vừa làm bài tập vừa chờ Hạ Triều mang trà sữa về cho mình, chờ mãi chờ mãi, đến tận khi làm xong bài tập một môn rồi mà chưa thấy trà sữa quay về: “Sao chậm quá vậy, tui mà tự mua thì có khi lượn qua lượn lại được hai vòng rồi đấy.”

“Ông kêu Triều ca ấy hả? Không phải đâu,” Đúng lúc đó Hứa Tình Tình cầm ly trà hoa quả đi vào, “Lúc tôi ra ngoài mua đồ còn gặp hai đứa tụi nó mà, giờ này đáng lẽ phải về rồi chứ.”

Vạn Đạt lo lắng, lòng ngóng trông cốc trà sữa chưa đến tay như mong mẹ về chợ.

Chờ đến khi Hạ Triều xuất hiện trước cửa lớp, thiếu chút nữa là Vạn Đạt ném bút bổ nhào tới: “—— Tui đợi sắp rụng cả bông nè các đại ca, tưởng mấy người không định tới tự học buổi tối nữa chứ!”

“Bọn tôi… Tự dưng có chút chuyện ngoài ý muốn,” Hạ Triều đặt trà sữa lên bàn Vạn Đạt, thuận tiện hỏi, “Chuột con đâu rồi?”

Trà sữa vẫn còn ấm, Vạn Đạt cắm ống hút vào, thỏa mãn làm hai hơi: “Đi rồi, Lão Đường phải qua khuyên nhủ nó mãi, giảng từ tâm lý thi cử đến làm sao để thản nhiên đối mặt với thất bại, giảng nửa tiếng vẫn chưa xong, con Chuột lập tức thu dọn đồ đạc chạy ra cửa sau chuồn luôn.”

Đúng là tác phong của chủ nhiệm lớp bọn họ, Hạ Triều nói: “Rốt cuộc Lão Đường vẫn là lợi hại nhất.”

Vạn Đạt nói xong, lúc này mới để ý tới Tạ Du đi vào từ cửa sau, động tác hút trà sữa khựng lại: “Hai đứa cậu, đánh nhau đấy à?”

Hạ Triều định hỏi ‘Đánh nhau cái gì cơ’, đang yên đang lành sao lại nghĩ đến chuyện đánh nhau.

Vạn Đạt nói thêm: “Không thì sao Du ca bị rách miệng thế kia.”

Lúc này Tạ Du vừa đi tới cửa, Vạn Đạt tinh mắt, đồng thời cũng cảm thấy hình như vết thương này khá đáng ngờ, nhưng cũng không nghĩ tới phương diện khác, rất chấp nhất với chuyện ‘đánh nhau’: “Là ai, đến đại ca lầu Tây của Nhị Trung mà cũng dám gây sự à?”

Hạ Triều ho một tiếng.

Tin tức giật gân kiểu này làm sao bà tám Vạn Đạt có thể bỏ lỡ được, cậu chàng lải nhải thêm mấy câu, hy vọng rằng có ai đó sẽ tiếp lời mình, kết quả không ai thèm để ý đến cậu ta.

Tạ Du ấn một ngón tay lên khóe môi, thẳng thừng vượt qua cậu ta, đi về chỗ ngồi.

“Uống trà sữa của cậu đi,” Hạ Triều nhấc chân đạp đạp cạnh bàn của Vạn Đạt, ý tứ nói, “Chuyện người lớn trẻ con đừng xen vào.”

Vạn Đạt nghĩ thầm cái quỷ gì, trẻ con với người lớn cái gì chứ.

Cậu ta cắn ống hút, định làm nốt bài tập Hóa, lục mãi mà không tìm thấy sách đâu, bèn cầm trà sữa xoay người ra sau tìm trong cặp, thế là lại bắt gặp hai đại ca ngồi bàn cuối kia không coi ai ra gì mà bắt đầu giở trò chim chuột.

Tạ Du còn đang cúi đầu nhìn điện thoại, dì Mai nhắn tới hỏi thăm ngày nghỉ thế nào, cậu mới nhắn lại được một nửa, đã bị Hạ Triều cưỡng ép nâng cằm lên.

Hạ Triều xích lại gần nói: “Đừng nhúc nhích, để tôi xem nào.”

Da của Tạ Du rất trắng, vậy nên vết rách càng dễ nhận ra.

Trừ việc lo ngại người khác sẽ liên tưởng đến nguyên nhân khác, Tạ Du cũng không để ý vết thương này lắm, cậu chỉ muốn nhắn nốt cái tin, thế là không hề nghĩ ngợi buông một câu cộc lốc: “Không sao cả, chịu được.”

“…”

Giờ tự học buổi tối, Lão Đường mang theo một quyển sách tới giám sát.

Chờ sắp tới lúc tan học, bọn Hứa Tình Tình làm xong bài tập nên khá rảnh rỗi, tám chuyện với Lão Đường: “Thầy ơi, nghe nói trước kia thầy dạy ở trường thực nghiệm Phụ Trung ạ?”

Lão Đường cài tờ đánh dấu vào trang sách nọ, ngẩng đầu lên nói: “Các em làm xong bài tập chưa?”

“Sắp xong rồi ạ,” Vạn Đạt dịch cả người cả ghế lên phía trước, hiếu kì hỏi: “Thầy Đường, vì sao thầy đến Nhị Trung bọn em ạ?”

Vấn đề này từ hồi Đường Sâm mới nhận làm chủ nhiệm lớp 3 đã có người hỏi, một bên là trường trung học trọng điểm của thành phố A, đến mấy cái Nhị Trung cộng lại cũng không thể so sánh nổi.

Lão Đường nói gì đó Tạ Du không kịp nghe rõ, mà bọn Vạn Đạt thì cứ hai ba phút lại đổi chủ đề liên tục: “Thầy ơi bao giờ mới được đi du lịch mùa thu ạ, có phải sắp đến rồi không!”

Học sinh nội trú chỉ có vỏn vẹn mười người, Lão Đường cho cả bọn lên ngồi hết mấy bàn đầu, thế là Tạ Du với Hạ Triều ngồi bàn ngoài cùng gần vị trí cửa sổ, chen chúc trong đó nghe mọi người trò chuyện về chuyến du lịch mùa thu.

“Mấy đứa lúc nào cũng chỉ lo chơi bời, sao lúc học tập không thấy tận tâm thế này?” Lão Đường nói tới nói lui, chờ thầy thao thao bất tuyệt xong, vẫn rất chiều lòng đám học trò, tiết lộ, “Có lẽ du lịch mùa thu sẽ được tổ chức ngay tuần này thôi, dự kiến vào thứ sáu, thời gian cụ thể chưa xác định… Đừng truyền ra các lớp khác nhé, mới đầu chủ nhiệm Khương không cho thầy báo trước cho các em đâu, chỉ sợ mấy đứa… “

Ông thầy chủ nhiệm còn chưa nói hết, trong lớp đã trở nên điên cuồng: “Du lịch mùa thu! Thứ sáu! Du lịch mùa thu!”

Lão Đường: “…”

Hạ Triều nghe tới chủ đề này cũng khá hào hứng, thoát khỏi trò chơi hỏi: “Có đi du lịch mùa thu không?”

Mấy chuyến du lịch trước đây Tạ Du toàn xin nghỉ ốm, mặt lạnh tanh không buồn giả bộ ho khan hắt xì báo cáo với giáo viên rằng mình phát sốt, giáo viên cũng không dám nói gì cả, có lẽ loại học sinh như cậu không đi cũng coi như bớt được gánh nặng.

Nghĩ tới đây, hóa ra từ khi lên cấp ba tới giờ cậu chưa từng tham gia mấy thể lại du xuân hay du lịch mùa thu bao giờ: “… Bình thường hay đi chỗ nào vậy?”

Hạ Triều: “Rất nhàm chán, lúc nào cũng chỉ giới hạn mấy chỗ cũ rích – công viên rồi công viên trò chơi rồi bảo tàng, trừ ba nơi này cũng không còn chỗ khác, nếu kinh phí nhiều thì có thể nhà trường sẽ cho đi leo núi.”

Năm ngoái không hiểu nhà trường nghĩ thế nào, dẫn bọn họ đi dạo công viên mùa thu, hoa trong vườn rụng hết sạch, chỉ còn lại mấy cành cây khô trụi lủi, lòng vòng cả ngày mà không có bất cứ thứ gì để ngắm, gió mùa thổi qua, chỉ cảm thấy đìu hiu cùng tuyệt vọng.

Tạ Du thấy mình xin phép nghỉ thật quá sáng suốt: “Chán vậy mà cậu còn đi?”

“Có cậu sẽ không chán nữa,” Hạ Triều gục xuống bàn nhìn cậu, lại hỏi lần nữa, “Đi nhé?”

Bọn Hứa Tình Tình đã bắt đầu thảo luận xem nên mang gì theo: “Ngày mai học xong tôi sẽ chuồn ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, thêm cả bộ bài nữa, ài, mấy người có muốn chơi thật lòng với đại mạo hiểm không.”

Vạn Đạt giơ hai cánh tay: “Có có có! Tui đại diện cho cả con Chuột, hai đứa sẽ tham gia.”

Trông trạng thái của đám này, ai không biết còn tưởng rằng thi giữa kỳ đã qua mấy tháng, một lúc sau, Tạ Du nói: “Để tôi nghĩ đã.”

Bạn nhỏ vốn mạnh miệng, nói vậy tức là đồng ý đi rồi.

Vừa sáng sớm ngày hôm sau tin tức về chuyến du lịch mùa thu đã truyền khắp cả lớp, Lưu Tồn Hạo hôm qua vừa về nhà ăn đòn một trận, nghe thấy cũng vui vẻ: “Thứ sáu tuần này hả?!”

Vạn Đạt đập tay với cậu ta: “Vui không bất ngờ không! Có thấy sung sướng không!”

Hôm qua Lưu Tồn Hạo còn ôm Vạn Đạt khóc lóc, đến giờ ăn cơm trưa kêu rằng thi kém quá, buồn đến nỗi không ăn nổi cơm, kết quả bị lôi xềnh xệch đến căn tin, mồm thì nói ăn không vô, thế mà cuối cùng vẫn làm một phát hết sạch hai bát.

Mười bảy tuổi, là độ tuổi còn rất hồn nhiên.

Lúc đầu Tạ Du định ngủ bù, bị tụi bạn quậy cho không thể ngủ được, nhưng cũng không có cảm giác bực bội.

Cứ như vậy lẳng lặng nghe một lúc, sau đó Tạ Du mở mắt ra, trông thấy Hạ Triều nghiêng người, bắt chéo chân, tư thế rất là vênh váo, bắt chước bộ dạng sống dở chết dở hôm trước của Lưu Tồn Hạo: “Làm sao bây giờ, tôi nghĩ có lẽ mình chẳng sống nổi hết hôm nay mất… Không được, tôi thật sự ăn không vô.”

Lưu Tồn Hạo chỉ tay vào Hạ Triều nói: “Triều ca, mặc dù tôi không đánh lại ông được, nhưng ông chế giễu bạn học thế này là sai quá sai đấy.”

Trong lớp lại náo loạn một hồi.

Phía Hứa Tình Tình bàn bạc mãi, cuối cùng mới thống nhất ý kiến, chờ đến lúc chuông tan học vừa reo, cả bốn năm người đứng trước cửa lớp gọi bọn họ: “Triều ca, bọn ông muốn đi cùng không, tụi tôi đi xe buýt tới trung tâm thương mại mua đồ đây.”

Cạnh trường học chỉ có một nhà bán đồ ăn vặt, dù qua loa thế nào cũng không thể chỉ mua mấy gói mì tôm sống chỗ đó mang đi du lịch mùa thu được.

Trung tâm thương mại gần nhất chỉ cách hai trạm xe, nếu nhanh chóng có thể về trường trước giờ tự học buổi tối.

Sau khi xuống xe tất cả mọi người tản ra, mỗi người mua một thứ.

Tạ Du tựa xe đẩy bên cạnh, nhìn Hạ Triều đứng trước kệ hàng tỉ mỉ đọc ngày sản xuất in trên đồ ăn, lần đầu tiên phát hiện người nào đó hóa ra cũng rất là đảm đang.