Ngụy Trang Học Tra

Chương 83




Chớp mắt đã đầu đông, mùa đông ở thành phố A dù không có tuyết rơi, nhưng vẫn không thể ngăn được hơi lạnh ẩm ướt đang dần len lỏi vào trong từng lớp áo ấm.

Tạ Du buông bút, trên người còn đang phủ chiếc áo khoác Hạ Triều vừa đưa, nâng mắt lên nhìn hắn, như cười như không nói: “… Yêu cầu của anh thấp vậy sao?”

Nói xong, chẳng chờ Hạ Triều đáp lời, Tạ Du đã không hề gượng ép chút nào gọi một tiếng “Anh”.

Mấy ngày nay cậu bị vướng cảm lạnh, lần trước chơi bóng rổ ra mồ hôi cả người nên mới cởi áo khoác ra chỉ mặc mỗi áo thun mỏng, hứng gió trời ngoài sân bóng rổ tận nửa tiết học. Bây giờ lúc nói chuyện âm cuối có hơi khàn, trong lơ đãng bỗng mang theo vài phần tản mạn.

Hạ Triều bị một tiếng gọi nhàn nhạt này quyến rũ đến suýt nữa thì ngẩn ngơ.

Sau đó Hạ Triều vùi nửa mặt vào lòng bàn tay, dựa vào thành ghế, thấp giọng than thở: “Đến cùng là ai trừng phạt ai đây.”

Thấy thời gian không còn sớm, Tạ Du đưa tay ấn huyệt thái dương, định đứng dậy về phòng, nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay chợt bị người sau lưng bắt lấy, và rồi cậu nghe thấy Hạ Triều nói: “Đừng đi.”

Hạ Triều lại lặp lại lần nữa: “Đêm nay đừng đi.”

Tạ Du dừng bước, mặc cho hắn nắm tay mình, không tránh ra: “Gọi một tiếng ‘anh’ sẽ để em đi, lời này là tên ngu xuẩn nào đã nói?”

Hạ Triều nói: “Đúng vậy nhỉ, đứa nào mà ngu hết biết.”

“…”

Tòa nhà ký túc đèn đuốc sáng trưng bắt đầu cúp điện. Bác bảo vệ dưới lầu cầm đèn pin đi tuần tra một vòng, ánh đèn pin xua đi đêm tối, thỉnh thoảng lại lóe lên rồi chợt tắt ngoài ô cửa sổ.

Giường đơn quá chật chội, Tạ Du cởi áo len, lúc nằm xuống gần như phải dán sát vào người Hạ Triều.

Tạ Du không quá thoải mái giật giật chân, cách một lớp vải, đụng vào chân Hạ Triều, mắt cá chân tình cờ cọ phải hắn, Hạ Triều “shh” một tiếng, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng lộn xộn.”

Tạ Du mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hắn.

Thỉnh thoảng hai người bọn cậu sẽ qua phòng đối phương ngủ qua đêm.

Đến giờ tắt đèn, rõ ràng đã nói là sẽ về phòng nhưng kết quả mãi vẫn không chịu nhúc nhích, này đúng là muốn đi cũng không được.

Riêng về khoản nội trú thì Nhị Trung quản lý rất thoáng, muốn đổi phòng ký túc thì chỉ cẩn nộp đơn lên, không đến ba ngày là được chấp thuận. Thế nhưng trường hợp của Tạ Du với Hạ Triều thì không giống vậy.

Trước đó cả hai còn e ngại đống sách tham khảo và những bộ đề thi giấu trong phòng mình, trộm nghĩ nếu mà đến ở cùng nhau, chẳng lẽ cứ đến nửa đêm là phải lén lút thức dậy làm bài tập sao. Đến giờ không còn vướng mắc này nữa, ý định đổi phòng cũng rục rịch trỗi dậy.

Nhưng khi Chó Điên nhận được tờ đơn, tức đến bốc hỏa, đập bàn làm việc quát: “Hai người các cậu á, hai cậu định làm gì với nhau —— có phải ngày nào cũng định chơi bời đến nửa đêm mới đủ? Tôi biết tỏng mấy cái mánh khóe vặt vãnh này từ lâu rồi, tôi nói cho các cậu biết!”

Hạ Triều vẫn muốn giãi bày thay cho bản thân: “Thật ra tụi em định học hành chăm chỉ…”

Chó Điên hùng hổ ném thẳng tờ đơn vào thùng rác: “Chăm cái rắm, đừng có mơ nữa, việc này không thể thương lượng. Cút về lớp ngay đi.”

Hậu quả của việc gắng gượng chen chúc trên giường đơn chính là ngày hôm sau cả người Tạ Du đều nhau nhức, sau khi bị loa phóng thanh của Chó Điên đánh thức, buồn bực không thể chịu nổi, thiếu chút nữa là đạp cả Hạ Triều lăn xuống giường.

Bài tập quá nhiều, cổng trường vừa mở không lâu, bọn Vạn Đạt đã đến lớp, vừa gặm đồ ăn sáng vừa ngồi trao đổi bài tập với nhau.

Vạn Đạt chép bài tập được một nửa, nhạy bén nghe thấy tiếng người đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là thở phào một cái, sau đó ánh mắt khựng lại, miệng vẫn đang ngậm nửa miếng bánh quẩy nói: “Chào buổi sáng Du ca… Cậu sao thế, bị đau thắt lưng à?”

Tâm trạng Tạ Du không tốt lắm, đầu vẫn hơi choáng, đi một mạch về phía cuối lớp: “Không phải.”

“Này, đừng lật,” Vạn Đạt tiếp tục cúi đầu, phát hiện vở bài tập toán của Lưu Tồn Hạo đã bị La Văn Cường giở sang trang mới, “Tui chưa có chép xong mà, ông đợi một lát đi.”

Hai người bình an vô sự cóp bài một lúc, Vạn Đạt chép rất chăm chú, cầm bánh lên ăn cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ lấy tay mò mẫm. Mãi lâu sau, La Văn Cường rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Ông có thể đừng ăn bánh bao của tôi nữa được không?”

Vạn Đạt muốt ực một miếng cuối cùng sót lại trong miệng: “Bảo sao tui cứ thấy sai sai, rõ ràng tui đâu có mua bánh nhân thịt bò chứ…”

Hạ Triều cầm cốc, đang lấy thêm nước ở đằng sau, nghe được đoạn đối thoại này không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Vừa cười vừa nhớ tới một màn có thể coi là hết sức kì quặc xảy ra trong tiết thể dục trước đó, thuận miệng hỏi: “Mà hôm trước mấy đứa vây quanh hai nữ sinh làm gì thế?”

Động tác nhai nuốt của Vạn Đạt chợt dừng lại.

La Văn Cường chép được một nửa, đần mặt, ngẩng đầu lên đấu mắt cùng Vạn Đạt: “…”

Đôi chim cu này của lớp bọn họ giờ đã thành đôi chim cu nổi tiếng toàn trường, thế nên giờ ra ngoài giải thích thế nào cũng vô dụng, lần trước ngay sau khi ba đứa bọn cậu chặn hai cô bé kia ngoài sân bóng rổ, cùng ngày hôm đó trên diễn đàn trường đã kịp xây luôn một lầu mới: “Có người ở lớp ba nói hai anh ấy chỉ là anh em tốt thôi đấy, thử hỏi có ai tin được không”.

Hầu hết bình luận ở dưới đều là: Càng nói càng thành ra giấu đầu lòi đuôi thế nhỉ?

– Không tin.

– Có đồ ngốc mới tin là thật á.

Quá nhiều bài viết, chỉ bằng ba tài khoản của bọn cậu, không thể nào đáp trả được hết.

Mới đầu Hạ Triều không để ý cho lắm, chỉ nhân tiện hỏi có lệ mà thôi, không ngờ phản ứng của hai đứa kia quá ư là bất thường, hắn rót nước nóng xong, nhét cốc nước vào tay Tạ Du, lúc này mới nói: “Nhìn vẻ mặt của mấy đứa kìa, có biến à?”

La Văn Cường khẩn trương đến líu cả lưỡi: “Không không không có biến gì hết!”

May thay Lưu Tồn Hạo đang không ở đây, Vạn Đạt nhanh nhạy lập tức đẩy cục diện rối rắm lên người lớp trưởng: “Là… Là thế này, không phải Chuột con tham gia hội học sinh từ trước sao, trong hội học sinh có người tìm nó ấy mà.”

La Văn Cường thở phào, lén lút giơ ngón tay cái với Vạn Đạt: “Quá đỉnh.”

Nghe cũng có vẻ hợp lý, Hạ Triều không hỏi gì thêm nữa.

Trái lại Tạ Du cầm cốc nước nóng Hạ Triều đưa cho, tay cậu vốn đang rụt một nửa vào ống tay áo, nửa còn lại lộ ra bên ngoài bị đông cứng đến mức ửng đỏ, áp tay vào thành cốc, hỏi hắn: “Cho em làm gì vậy.”

“Em để ý một chút được không,” Hạ Triều thở dài, “Bị cảm cũng không biết à? Sau này chơi bóng em cứ thử cởi áo khoác lần nữa xem.”

Mấy ngày nay Tạ Du xác thực không quá dễ chịu, cậu cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ coi là cảm lạnh bình thường mà thôi, bệnh nhẹ đâu có gì đáng kể. Bị Hạ Triều nói vậy, cậu cầm cốc nước nóng mà sững sờ mất một lúc.

Trong mắt Chu Đại Lôi, Tạ Du là một kẻ dẫu có phát sốt thì vẫn có thể cầm gậy ra ngoài cùng hắn đi đánh người được.

Có lần Cố nữ sĩ cho cậu uống thuốc hạ sốt xong nằm xuống ngủ, Chu Đại Lôi không biết chuyện, chạy tới gõ cửa: “Đánh nhau không? Thằng nhãi ranh ở phố bên cạnh… ”

Xong trận, Chu Đại Lôi vẫn rất cao hứng nói “Đi thôi, qua quán nhà tao làm vài chén”, Tạ Du ném gậy gỗ, lúc từ chối lời mời thì cổ họng đã khàn đặc, lúc này Chu Đại Lôi mới thấy không thích hợp, bèn sờ trán cậu một cái, nóng rẫy.

Không phải là chuyện quá quan trọng.

Nhưng chính từ những chi tiết nhỏ mà chính mình cũng không hề để tâm đến, lại nhận ra có người coi đó là việc hệ trọng đặt ở trong lòng.

Bàn tay được ủ ấm bỗng trở nên nóng rực.

Chính Tạ Du cũng không có nhận ra, theo sự ấm áp chầm chậm dâng lên, tâm trạng phiền não lúc đầu cũng dần lắng xuống.

Học sinh trong lớp đã tới phân nửa, hầu hết đều đang chép bài tập, không chép bài thì cũng bận so đáp án rồi đổi đề cho nhau. Khi Hứa Tình Tình tới thu bài tập, Hạ Triều mới đang chép được mấy câu đầu.

“Triều ca, ông lại không làm bài rồi,” Hứa Tình Tình chẳng cảm thấy kinh ngạc nữa, ôm chồng bài đứng bên cạnh vừa quan sát vừa nói, “Người ta thì nộp một bộ, ông nộp nửa bộ. Không bằng cứ theo Du ca khỏi nộp luôn cho xong… Thế này mà ông cũng điền được, không có đoạn văn trên, ông chọn đáp án thế nào được hả.”

Đè dưới cánh tay Hạ Triều là một nửa bộ đề ôn cuối kỳ vất vả mãi mới mò được từ trong ngăn bàn ra. Cứ coi như cả đoạn văn đọc hiểu đều in ở nửa bộ đề còn lại không biết tung tích, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến bài tập của hắn.

Hạ Triều nói: “Làm bài phụ thuộc vào cảm giác là chính. Cảm giác chuẩn là được.”

Hứa Tình Tình: “… Tôi chỉ biết ông sắp tiêu rồi, cô tiếng Anh sẽ không tha cho ông đâu.”

Sau hàng loạt những bộ đề ôn tập không dứt, rốt cuộc kỳ thi cuối kỳ cũng tới.

Con phố ẩm thực ngoài cổng Nhị Trung treo đầy các loại băng rôn biểu ngữ, Lầu Trạng Nguyên nhân dịp tới thi cuối kỳ, lại gióng trống khua chiêng khai trương hoạt động “Giảm còn 80% toàn trường”.

—— Hân hoanh nghênh đón thi cuối kỳ, nhiệt nhiệt chúc mừng các thí sinh Nhị Trung bước vào kỳ thi mới, trong thời gian này học sinh toàn trường giảm còn 80%!

“…”

“Sớm muộn cũng có một ngày tôi đánh bom cái Lầu Trạng Nguyên kia, ai đời làm ăn thất đức thế chứ.”

“Thi thố thì cũng khổ, nhưng thi xong là có thể hưởng thụ mấy ngày nghỉ ngơi rồi còn gì,” Lưu Tồn Hạo bận chỉ đạo mọi người kê lại bàn ghế, nói tiếp, “Cứ nghĩ vậy có phải nhẹ nhõm hơn không?”

Tạ Du phải xếp bàn ghế bỏ sang bên trái, vừa xách cái ghế lên chưa đi được mấy bước, trông thấy đằng trước có một nữ sinh đang hết sức chật vật di chuyển bàn ghế của mình.

Trong ngăn bàn của nhỏ tràn ngập những sách và tài liệu, quá nặng để sức con gái có thể đẩy lên, động tác chậm chạp thành ra lại cản trở những người đằng sau cũng đang muốn chuyển chỗ.

Hạ Triều tìm được bút mực, ngồi xuống bàn cuối cùng, ngón tay xoay bút, quay sang nhìn thấy cậu bạn nhỏ nhà mình đang giúp người ta kê bàn ghế từ hàng trên dịch xuống phía dưới.

Mặc dù ngoài mặt vẫn là thái độ đó, thời tiết vốn đã lạnh, nhưng chỉ cần nhìn cậu một cái là tự dưng thấy không khí xung quanh mình như giảm đến mấy độ.

Cô bé cùng lớp kia cũng hoài nghi có phải Tạ Du thấy mình kê bàn ghế quá chậm chạp lề mề nên ngứa mắt hay không.

“Chỗ này à?” Tạ Du dừng lại hỏi.

“Đúng, đúng rồi, cảm ơn cậu nha.”

Hạ Triều dõi theo, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên.

Sau khi ngồi xuống Tạ Du mới nhận ra tên này vẫn luôn ngắm mình chòng chọc, nhìn thì thôi đã đành, đây còn cười cười không hiểu vì sao, cậu dùng khẩu hình hỏi Hạ Triều ngồi cách đó một khoảng: Con mẹ nó anh có bệnh à?

Thi cuối kỳ diễn ra trong tổng cộng ba ngày.

Phòng thi nào cũng tràn ngập một bầu trong khí khẩn trương, tất nhiên là ngoại trừ phòng thi cuối cùng.

Hang ổ đám học sinh kém vẫn giữ nguyên nhân số cũ, thi gian lận được điểm cao cũng vô dụng, đều bị Chó Điên dùng một gậy đánh về nguyên hình như thường. Đám này nhìn qua như là thế ngoại cao nhân, tố chất tâm lý cực vững vàng, vẫn mải cười cười nói nói.

Cũng có thành phần tỏ vẻ khá để ý thành tích, thừa dịp giám thị chưa đến, ra mặt động viên: “Năm nay có yên ổn sống qua được không cũng phụ thuộc vào kỳ thi này đấy.”

“Các anh em ngồi đây, mặc dù tụi mình là ba mươi cái tên đội sổ trong khối, nhưng cũng không thể từ bỏ hy vọng được, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, có một câu đến một câu, chỉ cần trí tuệ ngưng tụ lại với nhau, rồi dần dần lan tỏa đến từng góc phòng…”

Đám này tâng bốc chuyện gian lận thành ngưng tụ trí tuệ, truyền tới rồi lại truyền lui, dù có ném phao bay rợp phòng, thì vẫn chẳng có thực lực đứa nào hơn kém nhau cả.

Tạ Du nhìn bài thi của Hạ Triều, sau mấy môn thi, Hạ Triều xác thực đã âm thầm nâng điểm số tất cả các môn của mình lên một chút.