Ngụy Trang Học Tra

Chương 89




“Uống bao nhiêu?”

“Khoảng năm, sáu chai?”

“… Anh được đó,” Tạ Du nhíu mày, chờ đám người kia đi rồi mới bỏ tay ra, “Bảo anh đừng hút thuốc, anh đổi sang uống rượu, tư duy kiểu mới à?”

Hạ Triều chỉ nhìn cậu, không nói gì.

Tạ Du trông thấy khóe miệng hắn bị bầm máu, đang định nói “Còn đánh nhau nữa”, Hạ Triều chợt vươn tay ra, ôm cậu vào lòng.

“Đừng nhúc nhích,” Hạ Triều áp trán vào cổ Tạ Du, khẽ nói, “Không hút thuốc mà, anh chỉ ôm một lát thôi.”

Đường phố vắng vẻ hiu quạnh, cơn chuếnh choáng đã bị gió đông thổi vơi bớt hơn nửa. Bạn nhỏ nhà hắn mặc chiếc áo khoác dày, vừa rộng vừa nặng, cảm giác khi ôm thật mềm, hoàn toàn khác xa với biểu cảm trên khuôn mặt cậu bây giờ.

Dãy đèn hai bên đường kéo dài mãi đến tận chân trời, tựa như muôn vàn ánh sao, tỏa ra, rồi chợt tan biến trong bóng đêm vô tận.

Ôm một lúc, Hạ Triều mới hỏi: “Sao em lại tới đây.”

Tạ Du: “Đến nhặt xác cho bạn trai em.”

Hạ Triều tỉnh rượu, da mặt dày tiếp tục dán lên mặt: “Với tửu lượng của bạn trai em, có thêm mười chai nữa cũng không hề gì.”

“… Anh đừng có ngứa đòn.”

Hạ Triều lảm nhảm vài câu, không tiếp tục nữa, nhắm mắt lại, lúc này mới chân chính cảm thấy —— đã qua rồi.

Hết thảy đã qua rồi.

Coi như là giải thoát sao? Hạ Triều nghĩ, cảm thấy cũng chưa đến mức như vậy.

Nhưng giờ hắn mới bắt đầu hiểu vì sao trước đây Lão Hạ không ngăn cản hắn, cứ để mặc hắn như vậy, nhìn hắn mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí dùng cách thức cực đoan nhất để giải quyết vấn đề.

Được người khác kéo lên, so với tự mình đứng dậy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Về thôi,” nhiệt độ không khí trong đêm quá thấp, cứ đứng đây tiếp có khi hôm sau sẽ bị cảm lạnh mất, Hạ Triều buông tay nói, “Bên này không đón xe được, phải đi qua ngã tư phía trước cơ.”

Tạ Du thoáng chốc do dự.

Lúc cậu ra cửa thì Cố nữ sĩ đã ngủ từ lâu rồi, nên cậu không gọi mẹ dậy nữa, bây giờ mà về nhà, có nhanh cũng đã gần rạng sáng, như vậy càng thêm khó giải thích.

Hạ Triều nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: “Vậy đến nhà anh nhé?”.

Trong nhà Hạ Triều không có người.

Mấy ngày trước Lão Hạ vừa mới đi, làm việc ngày đêm liên tục không nghỉ ở nước ngoài, nhưng khi về nghỉ ngơi được vỏn vẹn chưa đến nửa tuần lễ. Nhìn thấy phiếu điểm cuối kỳ kia, không nói câu gì, chỉ vứt tờ giấy lên mặt bàn rồi kéo hắn ngồi xuống làm ván cờ.

“Dù con có chọn con đường nào, bước đi ra sao,” đến chữ cuối cùng, Lão Hạ trầm giọng nói, “Bố sẽ luôn tin tưởng con.”

Tạ Du ngủ trên xe được một lúc, đến khi tới nơi Hạ Triều mới đánh thức cậu.

Hạ Triều xuống xe trả tiền, sau đó quay xuống ghế phía sau, chống tay trên cửa xe, thật không nỡ đánh thức ai kia. Cuối cùng vẫn cúi người, ghé lại gần hôn một cái lên khóe miệng cậu, xong mới gọi: “Đến nơi rồi.”

Trong nhà Hạ Triều được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng là kiểu sạch sẽ không mang chút khói lửa gia đình. Ngoại trừ thím giúp việc mỗi tuần sẽ tới quét dọn một lần thì gần như không có người khác ra vào.

Tạ Du ngồi trên ghế salon, mắt díp lại nhìn Hạ Triều dọn phòng cho khách, cậu chờ một lát, kiên nhẫn cũng hao hết, không buồn đi dép lê, giẫm chân trần trên mặt sàn, qua đó hỏi: “Phòng anh ở đâu?”

“…”

Hạ Triều dù gì cũng uống nhiều rượu, chỉ sợ không kìm chế được bản thân, nhưng chẳng ngờ bạn nhỏ trước mặt này hóa ra lại có lá gan thật lớn: “Em không sợ đêm nay anh sẽ làm gì em sao?”

Tạ Du dựa cửa nhìn hắn, không hề có ý thức mình đang là khách chút nào: “Ý của em là, anh, đi ngủ phòng khách.”

Tạ Du nói là cho hắn ngủ phòng khách, nhưng nhìn đồng hồ đã sắp hai giờ sáng, không bắt Hạ Triều tốn công tốn sức dọn phòng nữa.

Đã muộn thế này rồi, đâu còn tinh lực để nghĩ đến chuyện khác.

Hạ Triều tắm rửa qua, lúc kéo cửa phòng tắm đi ra thì Tạ Du đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, tóc xõa che nửa gương mặt, hô hấp nhàn nhạt.

Bạn nhỏ đang nằm trên giường của hắn, thu hết tất cả lệ khí, trông dáng vẻ dịu ngoan vô cùng.

Hạ Triều ép buộc mình dời mắt ra chỗ khác, trộm nghĩ lần tắm rửa ban nãy đúng là phí công vô ích rồi.

Tạ Du ngủ rất nông, ngay khi tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, cậu giật giật ngón tay, trong tiềm thức mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất không làm việc gì đó.

… Chưa gửi tin nhắn báo về cho Cố nữ sĩ.

Nhưng cậu nghĩ lại, đã hơn nửa đêm rồi, chắc mọi người bên Chung gia đã ngủ hết, hẳn là sẽ không có ai chú ý đến.

Lúc ra ngoài đúng là Tạ Du không gây động tĩnh gì lớn, nhưng quá vội vã, vừa lúc ấy bị A Phương uống nước trong đêm gặp được.

Chân trước cậu vừa ra cửa, chân sau mấy người hầu đã tụ tập một chỗ, A Phương không nhìn rõ là ai, tưởng rằng Chung Kiệt đêm hôm khuya khoắt lại giở chứng: “Là Chung đại thiếu à?”

“Không phải đâu, hôm nay đại thiếu gia chưa về mà. Hẳn là nhị thiếu gia rồi, hừm, mấy giờ rồi mà còn ra cửa —— ”

Chung gia có rất nhiều chuyện, nhưng Tạ Du nửa đêm ra khỏi nhà là chuyện chưa từng có, mấy người hầu đều tò mò đoán hay là có cãi vã gì chăng: “Lúc ăn cơm vẫn rất tốt mà, lại ầm ĩ rồi sao?”

“Gần đây phu nhân muốn mời gia sư cho nhị thiếu gia, nhưng không phải nhị thiếu phản đối sao.”

“Thành tích cuối kỳ này của nhị thiếu gia…”

Sảnh lớn Chung gia hắt lên mấy ngọn đèn leo lét, trên những kệ tủ bằng gỗ lim trưng bày đủ loại đồ cổ sưu tầm từ khắp nơi.

Đám người hầu khe khẽ bàn luận, đang định quay về phòng, bị Cố Tuyết Lam không biết đã đứng đấy từ bao giờ dọa giật nảy mình.

Cố Tuyết Lam phủ áo khoác mỏng lên người, trông sắc mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Cô đứng trên bậc cầu thang, kéo áo khoác đang hơi rũ xuống, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Dạo này chất lượng giấc ngủ của Cố Tuyết Lam không được tốt cho lắm, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, càng thấy thêm đau đầu, cô day day thái dương, một lúc sau mới nói: “Được rồi, các cô đi ngủ đi.”

Mấy năm gần đây Tạ Du làm nhiều việc khiến cô phải lo lắng không ít, cũng có những chuyện cậu tự quyết theo ý mình, tuy nhiên khi làm gì cậu cũng luôn cân nhắc đến cô, dù có không thích cô hay hỏi mấy việc vặt vãnh này nọ, nhưng lần nào ra ngoài cũng sẽ báo trước với cô một tiếng.

Sự ngoan ngoãn dịu dàng thường lơ đãng lộ ra này, vừa khiến người ta khó có thể tin, nhưng lại luôn làm cô có cảm giác rằng… Tạ Du trước mặt cô giờ đây, vẫn là đứa nhóc thích quấn quýt lấy mình như hồi còn bé.

Sau khi về phòng, Cố Tuyết Lam không thể nào ngủ được, trong đầu dần xuất hiện đủ suy nghĩ lung tung, cố nén giận gọi điện thoại cho Tạ Du, gọi mấy cuộc mà không có ai nghe máy.

Lửa giận trong lòng cô bị những tiếng thông báo ‘Số máy quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy’ dập tắt.

“Sao vậy,” Chung Quốc Phi đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhận ra bên cạnh trống vắng, mở mắt mới thấy Cố Tuyết Lam vẫn mặc quần áo mỏng, ngồi ở bên giường thẫn thờ nhìn điện thoại, “… Muộn lắm rồi, sao em còn chưa ngủ?”

Cố Tuyết Lam nằm trên giường một lúc, vẫn không thể ngủ được, thế là khẽ rời khỏi giường, vô thức đi lên phòng Tạ Du.

Đến khi mở cánh cửa phòng ngủ kia, chính cô cũng bị cách làm của mình dọa đến ngẩn người.

Xưa nay cô chưa hề lục lọi bất cứ đồ đạc gì của Tạ Du cả.

Dù là trước kia ở phố Hắc Thủy với điều kiện tồi tàn, ngăn bàn học vốn chỉ khóa ở đấy cho có, kéo ra là có thể thấy quyển nhật ký nằm ngay ngắn bên trong, thì cô cũng không bao giờ có ý định sẽ đọc lén.

Từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế nên ở những phương diện này cô rất tỉnh táo và biết kiềm chế.

Nhưng giờ đây ——

Cố Tuyết Lam nhủ thầm, để biết được rốt cuộc Tạ Du đang nghĩ cái gì, cô có thể vì cậu mà làm một ít chuyện khác thường.

Phòng ngủ của Tạ Du được dọn dẹp rất sạch sẽ, Cố Tuyết Lam đi vào, lướt mắt qua bàn học, máy tính, cuối cùng dừng ở mặt chăn hơi xốc xếch trên giường.

Là chiếc điện thoại bị bỏ quên.

Cố Tuyết Lam do dự một lát, vươn tay ra, khó khăn lắm mới dừng lại.

Cố Tuyết Lam mệt mỏi thở dài, đang định rụt tay về, đúng lúc này màn hình điện thoại chợt sáng lên.

– Ông chủ Tạ, mấy hôm nay tao cứ nghĩ mãi, tao cảm thấy hay là cứ nói với mẹ mày đi, mày giả vờ mãi thế này cũng đâu phải biện pháp tốt, đến lúc thi đại học thì mày định chỉnh lại thế nào…

Chu Đại Lôi ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, đào hết ruột gan gửi đi một tin nhắn, cảm thấy nói chưa đủ ý, thế là tiếp tục cúi đầu gõ màn hình điện thoại.

—— Lôi Tử từ nhỏ vốn chẳng hề yêu thương văn vẻ, vì anh em tốt mà mẹ nó có thể viết đến tận tám trăm chữ.

Chính mình cũng tự thấy cảm động!

Mấy ngày nay Chu Đại Lôi sống khổ không thể tả, trong lòng cất giấu bí mật quá lớn, đến chơi game cũng thất thần.

Hôm trước qua khu thương mại dỡ hàng giúp dì Mai, nghe dì Mai nhắc chuyện: “Thành tích lần này của Tiểu Du vẫn vậy, nhưng mà bị tụt mất một bậc nữa, nghe đâu cái đứa vốn hay đội sổ kia không biết tại sao mà lần này lại vọt lên trên…”

Dì Mai nói được nửa chừng, thùng hàng trong tay hắn suýt chút nữa là rớt xuống.

Chu Đại Lôi cúi đầu gõ chữ xong, ấn gửi đi.

– Thành tích của mình vốn chính là tốt cơ mà! Giấu cái gì mà giấu, giấu cục phân á, cứ để thằng họ Chung ngu xuẩn kia nhận ra chênh lệch giữa người với người đê, cho nó biết cái gì gọi là nhắm mắt cũng có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại!

Tạ Du chưa hề biết mình ra cửa chuyến này, trong nhà đã xảy ra chuyện gì.

Buổi sáng cậu vừa tỉnh lại đã bị Hạ Triều ép buộc làm một trận, trốn được say rượu nhưng chẳng thể thoát khỏi cảnh ‘chào cờ buổi sáng’, đầu óc Tạ Du trống rỗng, sau khi cao trào, Hạ Triều cắn môi cậu, hỏi: “Thoải mái xong rồi có phải nên đến lượt anh không, dùng chân nhé?”

Tạ Du nghi ngờ không biết có phải hắn đã âm mưu chiêu này từ rất lâu rồi không.

Động tác của Hạ Triều không nhẹ cũng chẳng nặng, Tạ Du viền mắt đỏ hoe bị hắn cắn đến mức phải khẽ rên lên, siết chặt lấy ga trải giường dưới thân, trong miệng nếm được thoang thoảng vị máu tanh.

Hạ Triều vươn tay vuốt ve, thấp giọng hỏi: “Lúc về giải thích thế nào đây? Nghĩ ra chưa.”

Tạ Du liếm liếm vết thương nơi khóe miệng, nói: “Đánh nhau.”

“Đánh nhau trên giường sao?”

“…”

Tạ Du không để vào lòng chuyện đêm qua mình không ngủ ở nhà, kết quả vừa về tới cửa Chung gia, chưa kịp thay giày, đã thấy A Phương ra đón với vẻ mặt không giống ngày thường.

A Phương há hốc mồm, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ lắc đầu im lặng.

Tạ Du nương theo ánh mắt của A Phương nhìn vào phòng khách, trông thấy Cố nữ sĩ đang ngồi trên ghế salon —— đã sắp tới giữa trưa, trên người mẹ cậu vẫn là bộ đồ ngủ mặc từ tối hôm qua.

Cố nữ sĩ rất để ý vẻ ngoài của mình, dù có không ra khỏi cửa, nhưng cũng chưa bao giờ có chuyện gần đến buổi trưa rồi mà vẫn mặc đồ ngủ trong nhà như này.

Tạ Du chưa kịp gọi một tiếng ‘mẹ’, Cố Tuyết Lam đã đứng lên.

Sắc mặt Cố Tuyết Lam trông tệ vô cùng, trong mắt hiện rõ cả tia máu, thậm chí lúc đứng dậy người cô bỗng cứng đờ, nếu không dùng tay chống thành ghế thì chắc chẳng thể đứng vững. Tạ Du nhìn thấy chiếc điện thoại bị siết chặt trong tay cô, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tim cậu vẫn không hề báo trước mà lỡ mất một nhịp.

Ngay sau đó màn hình điện thoại di động sáng lên.

Hiển thị trên màn hình rõ ràng đều là mấy tin nhắn gửi tới từ Chu Đại Lôi.

Cố Tuyết Lam gằn từng chữ một, giọng cô như khàn hẳn đi, lớn tiếng hỏi cậu: “Thế này là thế nào —— con nói đi, rốt cuộc là thế nào!”