Nguyên Huyết

Chương 113: Lảo đảo




Khi tiếng vang đạt tới mức độ nhất định, màng nhĩ sẽ không thể thu được âm thanh.

Giờ phút này, Tịch Ca không nghe được tiếng nổ mạnh, hắn chỉ thấy Rhein rơi vào ngọn lửa.

Máu chảy ra từ trên người Rhein, trên bụng cậu còn có năm miệng vết thương vừa sâu vừa dài, trông như năm lưỡi dao sắc nhọn vừa cứa qua bụng, thiếu chút nữa đã xuyên qua khoang bụng.

Máu tươi trào ra từ nơi này, áo sơ mi trắng bị nhuộm loang lổ.

Lúc phát nổ, Rhein nắm lấy tay Tịch Ca.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, máu tươi cuồn cuộn biến thành một lớp màng thật lớn, bao bọc lấy Tịch Ca.

Tịch Ca có ảo giác mình rơi vào một bể máu, khắp nơi đều là chất lỏng sền sệt lạnh như băng, mũi miệng đều nghẹt lại, tay chân bị mắc kẹt. Trái tim hắn bị một cái móc câu xuyên thủng, bị xé nát một cách thô bạo.

Nhưng lúc này, cánh tay của Rhein vẫn vững vàng như cũ. Cậu đẩy Tịch Ca khỏi trung tâm vụ nổ với tốc độ không thể ngăn cản.

Tịch Ca bay lên, một phần từ sóng xung kích, một phần từ lực đẩy của Rhein.

Chỉ trong chớp mắt, khối không khí xuất hiện, rồi nổ tung.

Ánh lửa văng tung toé, ầm, nổ tung, cả căn biệt thự rung chuyển dữ dội, thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, Tịch Ca bị ném đến đầu cầu thang, còn Rhein thì bị bắn ra khỏi cửa sổ nhà bếp, rơi vào bóng tối ngoài kia!

Trong tình huống hỗn loạn và khủng bố như vậy, thế mà Tịch Ca còn nghe thấy tiếng hét của mặt nạ kịch.

“Đủ rồi đấy, các người đánh nhau gây động tĩnh nhỏ hơn chút được không, các người làm hỏng luôn cả màn che của ta rồi! Còn nữa, mau tìm cách dập lửa đi, nếu không màn che của ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn! Đến lúc đó người bên ngoài sẽ phát hiện!”

Tịch Ca rơi xuống đất.

Ngay khi hắn vừa ngã trên mặt đất, một đoạn dây thừng đã quấn lấy hắn, đồng thời trói chặt hắn vào tay vịn cầu thang.

Lúc này, từng mảnh vỡ rời rạc cuối cùng đã tập hợp lại trong mắt hắn, khôi phục về trạng thái ban đầu.

Ngôi nhà như vừa bị trận cuồng phong quét qua, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị cuốn bay bởi vụ nổ vừa rồi, chúng nó ngả nghiêng rồi rơi xuống, càng bốc cháy dữ dội hơn.

Ngọn lửa bùng lên.

Trong biển lửa, Bá tước bước về phía hắn.

Mỗi một bước, cái bóng dưới chân đối phương lại lan rộng hơn một ít. Hắn từ từ tới gần, cái bóng dưới chân leo lên người Tịch Ca từng chút một.

Khi Bá tước đứng cách Tịch Ca hai bước, cái bóng dưới chân hắn đã hoàn toàn bao phủ cơ thể Tịch Ca.

Tịch Ca cảm thấy mình bị thứ gì đó đè lên.

Thân thể bị áp bách, đầu óc càng thêm mơ hồ.

Lúc này, tư duy của hắn đã bị ảnh hưởng, trở nên đờ đẫn, chậm chạp…

Khóe miệng ma cà rồng thân thiện khẽ nhếch lên, tạo nên một độ cung vặn vẹo.

Hắn thao túng cái bóng của mình cho đến khi bao phủ Tịch Ca hoàn toàn, kích hoạt thiên phú thứ hai.

Đây là thiên phú mà ngay cả Gã Khờ và A Đức đều không hay biết.

Bất cứ ai nếm trải thiên phú này, đều biến thành thuộc hạ của hắn, trung trinh như một.

Thiên phú này là…

Dùng bóng bao phủ người cùng tộc trong vòng ba mươi giây, có thể cầm tù trái tim của người đó, biến người đó thành tôi tớ, đến chết cũng không phản bội.

Ma cà rồng thân thiện mỉm cười.

Hắn híp mắt, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn thật sâu.

“Không cần lo lắng, bé ngoan của ta, rất nhanh thôi, ngươi sẽ trở thành vật sở hữu của ta, ta sẽ sử dụng ngươi thật tốt…”

Hắn nói với Tịch Ca xong, lại nhìn những người còn lại: “Tìm tên Tử tước kia về cho ta, nếu hắn đã chết, thì đem thi thể lại đây.”

Sau đó hắn bắt đầu thản nhiên mà đếm ngược:

30…

29…

28…

Từng tầng từng tầng bóng đen đè xuống Tịch Ca, khiến hắn hít thở không thông.

Bóng đen che khuất tầm mắt, cảm giác suy yếu ngày càng rõ ràng, thậm chí cướp đoạt tư duy của hắn.

Tịch Ca dùng toàn lực giãy dụa, nắm chặt dây thừng sử dụng năng lực, nóng lạnh luân phiên khiến dây thừng yếu ớt đứt đoạn, nhưng dây thừng vừa đứt, lại một đoạn dây thừng mới tinh từ trên trời rơi xuống, trói hắn lại.

Lần này, dây thừng quấn càng chặt, phá da mài thịt, máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương, nhiễm đỏ cả dây trói.

Cùng lúc đó, dưới sự đè ép của bóng đen, không chỉ là cảm giác, tư duy, mà ngay cả năng lực của hắn, dường như cũng đã bị kiểm soát.

Hắn như người chết đuối, vùng vẫy một hồi lại thêm bất lực tòng tâm…

Trái tim hắn co rút.

Không chỉ vì tình cảnh của mình, càng là vì Rhein.

Tầm nhìn đã xuất hiện vô số mảng tối, âm thanh thu được cũng trộn lẫn rất nhiều tạp âm, nhưng hắn vẫn nghe thấy câu nói của thuộc hạ Bá tước.

Bọn họ đang nói chuyện với nhau:

“Để tôi ra ngoài tìm Tử tước kia, nếu hắn còn dám phản kháng, tôi sẽ cho hắn nổ thêm phát nữa —— “

Không…

Không!

Không!!!

Dòng chảy tối đen trong cơ thể Tịch Ca lại xao động, cùng lúc đó, trái tim kim cương cũng bắt đầu cảnh giác.

Hai loại sức mạnh xung đột trong cơ thể hắn, đau đớn lại bắt đầu lan ra mỗi khi chúng nó tiếp xúc!

Trong biệt thự, ngọn lửa vẫn hừng hực, nhưng tạm thời sẽ không gây ra chuyện lớn.

Nhóm ma cà rồng không hề lo lắng.

Trước khi rời đi, tóc xoăn còn nói hai câu với mặt nạ kịch.

Sau đó, gã bước vào trong bóng tối.

Mặt nạ kịch vẫn tập trung chữa trị cho màn che của mình, ả bổ sung những phần hư hại, đồng thời tăng thêm tông màu tối cho màn che, làm vậy người bên ngoài mới khó phát hiện.

Hơn nữa, còn phải chú ý đến ngọn lửa đang đốt rèm cửa, những ngọn lửa này rất dễ dàng làm màn che của ả tan vỡ, thế mà chẳng ai lấy nước đến dập, chẳng lẽ đến việc này còn phải tự tay ả làm?

Mặt nạ kịch thầm oán giận.

Ả đi hai bước về phía hoa viên, ả nhớ trong hoa viên có vòi cao su, ả có thể lấy nước ở đó dập lửa.

Bước chân của ma cà rồng ở cửa mới chuyển hướng, “ầm” một tiếng, một bóng người bay qua đầu, vầng sáng tỏa ra giữa đêm tối.

Khoan đã, sao lại thế này, đang xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ này vừa mới xẹt qua đầu mặt nạ kịch, một đòn đánh đã tập kích phía sau, ả ta theo chân tóc xoăn bay lên.

Hai ma cà rồng bị đánh bay vào phòng, Bá tước, nhẫn bạc và cả váy trắng đều hốt hoảng, bọn chúng lập tức quay đầu nhìn về phía cửa nhà!

Ánh sáng thần thánh xuất hiện tại cửa nhà, lập tức đè ép cảm giác khủng bố của bóng tối và ngọn lửa.

Trong ánh sáng, Kanan tay cầm cự kiếm xuất hiện trước tiên, sau đó là hai người trẻ tuổi vây quanh Giám mục Larma cùng bước vào bên trong.

Giám mục Larma tay cầm quyền trượng bằng gỗ, bên cạnh ông ta là hai người đàn ông tóc vàng, một người cầm chùy, một người cầm cung, nhìn qua không hợp với xã hội hiện đại cho lắm.

Chẳng ai lên tiếng.

Trong vô số năm đối địch, thành viên Giáo hội và sinh vật Thế giới Hắc Ám không có gì để nói với nhau cả.

Giám mục Larma giơ cao quyền trượng, miệng ông ta mấp máy, Tin Mừng chảy ra, người khác niệm Tin Mừng để khiến trái tim mình bình yên, Giám mục Hiệu tòa niệm Tin Mừng để truyền quyền năng của Chúa.

Ánh sáng từ quyền trượng của Giám mục Larma tỏa sáng, vào thời khắc này, một mặt trời nhỏ mọc lên trên đầu quyền trượng, thánh quang cuồn cuộn không dứt bắn ra xung quanh, bao trùm mọi nơi trong phòng khách.

Thánh quang làm tăng sức mạnh của thành viên Giáo hội, đồng thời làm sinh vật hắc ám suy yếu.

Không chỉ cự kiếm của Kanan, mà ngay cả chùy và cây cung của hai người đàn ông tóc vàng khác, đều bao trùm trong một chùm ánh sáng trắng mênh mông.

Kanan tiến lên một bước, cự kiếm cầm trong tay, phóng thẳng về phía ma cà rồng!

Phía sau anh ta, cung thủ nâng cung lên, tay không kéo dây. Tốc độ kéo dây rất nhanh, mỗi khi dây cung vang lên, liền có một vệt sáng trắng xuất hiện trong không khí, tốc độ của vệt sáng này không thua gì tốc độ viên đạn, thậm chí còn linh hoạt hơn nhiều bởi vì nó có thể chuyển hướng!

Bên kia, Thánh kỵ sĩ cầm chùy không ra tay, anh ta hệt như một con chó săn cảnh giác cao độ canh giữ bên Giám mục Larma, có thể ngăn chặn nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Ma cà rồng thân thiện và tùy tùng của hắn bỏ qua Tịch Ca.

Cái bóng đột nhiên rút khỏi người Tịch Ca.

Người chết đuối hớp được một ngụm không khí, dòng chảy tối đen yên tĩnh trở lại, ánh sáng từ trái tim kim cương cũng thu về.

Sương mù dày đặc và bóng đen bao phủ tinh thần bị xua tan, tinh thần rơi vào hỗn độn run lên, sự thống khổ từ thể xác truyền đến vô cùng rõ ràng. Hắn không chịu được mà run lẩy bẩy. Nhưng hắn không giành thời gian quý báu để xoa dịu đau đớn nơi cơ thể, hắn lại sử dụng dị năng, lúc này đây, dị năng như cánh tay tùy ý sai sử, giúp hắn tránh thoát trói buộc của dây thừng!

Ngay lập tức, hắn dựa vào tay vịn cầu thang tiến lên hai bước, nấp trong góc tối rồi nhìn xuống phía dưới.

Trong phòng khách dưới lầu, hai phe lao vào nhau, khắp nơi hỗn loạn, dây thừng nhảy loạn, tiếng nổ ầm ĩ.

Ngọn lửa thiêu rụi nửa cái phòng khách, bọn họ chiến đấu trong biển lửa hừng hực.

Không ai chú ý tới, màn chắn mà mặt nạ kịch chế tạo đã biến mất ngay khi người giáo hội tiến vào, ánh lửa sáng rực giữa trời đêm, tiếng nổ không ngừng nghỉ càng không thể che giấu, tất cả đều đã bại lộ trước mắt đám đông.

Cuối cùng, khi hai phe đang đánh đến hừng hực khí thế, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu hỏa bỗng chen ngang vào những tiếng nổ dữ đội!

Còn nghe thấy tiếng người nói năng lộn xộn: “Chính là ở đây, có vụ nổ có hoả hoạn —— “

Bên ngoài biệt thự, tiểu khu nhà giàu đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Vô số người nhô đầu ra hoảng sợ nhìn xung quanh, đội bảo vệ tiểu khu vừa mở cổng cho xe cảnh sát và xe cứu hỏa tiến vào, vừa dùng vòi tưới cây trong vườn để dập lửa, ý đồ khống chế đám cháy một chút.

Còn có hàng xóm bên cạnh Tịch Ca, cái nhà mà có bé gái nhỏ.

Ba của cô bé đang ôm con gái mình trốn dưới gầm bàn, vừa phát run vừa chửi bới, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Còn có để người ta sống không, còn có để người ta sống không, rốt cuộc cái tên nhà bên là người như thế nào, hồi đầu chỉ gây ồn, sau đó lại chơi thuốc nổ, tôi còn tưởng cậu ta cùng lắm chỉ đến mức độ này thôi, không ngờ tới hôm nay mới chơi lớn, cậu ta có liên quan gì đến tổ chức khủng bố không? Nhà này ở tiếp làm sao được?!”

Tiếng còi cảnh sát và xe cứu hỏa không hề nhỏ, hai bên đang xung đột đều dừng lại.

Chỉ trong chớp mắt, ma cà rồng thân thiện đã mang thuộc hạ chạy trốn, Giám mục Larma cũng rời đi dưới sự nhắc nhở của Kanan!

Một giây trước phòng khách còn chật ních người, giây sau đã trống trơn không một cái bóng.

Chỉ còn lại phế tích, cùng ngọn lửa ngùn ngụt trong phế tích.

Tịch Ca lăn xuống từ trên cầu thang, hắn giãy dụa đứng lên, mới đi được hai bước đã bị một cái giá vẽ ngáng chân, giá vẽ rơi trên mặt đất đã bị đốt hơn phân nửa, bức tranh đặt bên trên cũng rơi vào biển lửa.

Lúc Tịch Ca đứng dậy liền nhìn thấy mặt chính diện của bức tranh.

Trong chớp mắt, dường như hắn đã nhìn thấy chính mình.

Nhưng chỉ là ngọn lửa gây ảo giác mà thôi…

Tịch Ca không hề dừng lại, hắn đứng dậy, tiếp tục hướng về phía cửa thủy tinh bị nổ tung, nghiêng ngả bước vào hắc ám.

Hắn tìm kiếm Rhein trong bóng tối.