Nguyên Huyết

Chương 133: Chúa tể bóng đêm




Dưới bức màn đen kịt, huyết hoa nở rộ chợt đánh thức hồi ức cách đây nửa tháng của Tịch Ca.

Tiếng nổ mạnh vẫn còn chưa phai mờ từ ký ức đêm hôm đó, màn trời đêm càng dội lại những bi thương trong ký ức của hắn.

Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên.

Hình ảnh Rhein ngã xuống trong tiếng nổ mạnh lần nữa xuất hiện ngay trước mắt Tịch Ca, đan xen với cảnh tưởng máu tươi vấy bẩn vòm trời đen nhánh, lấy máu, lấy lửa, lấy bóng tối, lấy tất cả hình thái hủy diệt, chiếm trọn con ngươi của Tịch Ca.

Sợ hãi và phẫn nộ ồ ạt mà đến, hệt như nơi biển rộng không thấy bến bờ này, chỉ trong tích tắc đã nhấn chìm Tịch Ca

Cảm xúc mất khống chế khiến cổ tay đứt đoạn càng chảy nhiều máu, máu xói mòn lượng lớn khiến trái tim kim cương bên trong thân thể phải gia tăng tốc độ tạo máu. Cũng lúc này, dòng sông đen nhánh trong cơ thể Tịch Ca lần nữa dâng lên cuồn cuộn.

Sức mạnh đen tối trỗi dậy, song vẫn không thoát khỏi áp bách của trái tim kim cương.

Cơn đau khủng khiếp từ vị trí trái tim lan khắp toàn thân, Tịch Ca gắng nhịn xuống, sử dụng thời gian câm lặng lên người Rhein!

Nhưng mà thực lực Tử tước so với Công tước – thiên phú thời gian so với thiên phú không gian – không hề có sức chống cự, eo Rhein tiếp tục bị cắt xuyên qua.

Máu tươi phun ra như suối, đôi cánh đỏ tươi đã nhuốm màu ảm đạm, Rhein dùng tay che lại bên thắt lưng, sắc mặt cậu trắng bệch, cậu nhanh chóng đổi vị trí, xoay người chắn trước mặt Tịch Ca.

Rhein: “Đi mau ——”

Lúc cậu mở miệng, từng cột sóng dữ tợn dâng lên, chắn trước người Công tước, ý đồ tạo cơ hội để Tịch Ca chạy thoát.

“Ha ha ha ha ha ha ——” Trong tiếng sóng biển, bóng người thấp bé phát ra tiếng cười bén nhọn.

Ánh trăng lách khỏi đám mây đen, rọi xuống đứa trẻ đang cười ngặt nghẽo.

So với người lớn, mọi cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt một đứa trẻ luôn sinh động và sâu sắc hơn cả.

Trong năm tháng vô tận, tính tình của đứa trẻ không bao giờ lớn này đã trở nên hoàn toàn vặn vẹo, nó hoang tưởng đa nghi, vui buồn thất thường, tàn nhẫn khát máu!

Nó yêu thích những bữa thịnh yến được đắp nặn từ sinh mệnh và máu tươi!

Đối với nó, quan sát con kiến giãy giụa trước khi chết là một tiết mục đặc sắc không thể thiếu!

Mèo sẽ không cho con chuột được chết dễ dàng.

Công tước cố ý thả chậm tốc độ, nó liên tục cắt không gian ở phần eo Rhein, đương nhiên cũng không buông tha cho cổ tay, mắt cá chân, cần cổ.

Khắp người Rhein bị bao phủ bởi những vết cứa khoét sâu, máu tươi từ giữa phun ra.

Mất máu nghiêm trọng, năng lượng xói mòn, ngay cả bọt sóng đã vươn đến giữa không trung cũng không kiên trì nổi, theo Rhein từ trên không trung ngã xuống!

“Không……”

“Không không không……”

Tịch Ca mở miệng.

Âm lượng rất nhỏ, chẳng thể tạo nên gợn sóng nào giữa biển cả mênh mông, hoàn toàn bị tiếng cười điên cuồng của Công tước lấn át.

Nhưng trong cơ thể hắn, lại đang xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất!

Dòng chảy đen nhánh và trái tim kim cương đang xung đột, trong lúc hai bên giằng co, càng ngày càng nhiều sức mạnh lọt qua khe hở và chạy đến lòng bàn tay còn nguyên vẹn của Tịch Ca.

Dị năng thời gian tăng mạnh gấp nhiều lần, thêm nữa đang ở trên mặt biển, nên cuối cùng đã bức bách không gian hiện nguyên hình.

Mặt cắt vặn vẹo xuất hiện trong tầm mắt Tịch Ca, mặt cắt có màu xám tro, tiếng vọng truyền ra từ bên trong, hệt như một thế giới hoàn hảo bị xé ra vài lỗ hổng.

Công tước và Tử tước, cán cân đã gần như ngang bằng.

Nhưng vẫn không đủ, không đủ, quá chênh lệch!

Tịch Ca vội vàng đuổi theo Rhein đang rơi từ không trung xuống mặt biển.

Cùng lúc đó, hắn đã giải phóng được năng lượng bóng tối bên trong cơ thể mình.

Từ Nam tước đột phá lên Tử tước, hắn đã khá quen thuộc với cỗ năng lượng trong cơ thể.

Hắn bắt được rồi.

Dòng sông dài vọng tiếng hát du dương đó, dưới sự khống chế của hắn, toàn thân phấn khởi, phóng như bay về phía trái tim kim cương ——

Ánh sáng và bóng tối, tại khoảnh khắc này hòa quện vào nhau.

Bóng tối nuốt sống ánh sáng.

Oành!

Ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm rầm rầm ——

Hai bên va chạm.

Cỗ sức mạnh vượt xa khả năng thừa nhận nổ mạnh trong cơ thể Tịch Ca.

Đầu óc hắn trống rỗng, năng lực của hắn mất khống chế, lấy hắn làm tâm bắt đầu trải rộng ra trăm nghìn mét, bất kể là bên trong hay bên ngoài bức tường, chỉ cần là nơi tầm mắt có thể với tới, mọi thứ đều ngưng lại!

Mây lặng, gió ngừng, mặt biển im ắng.

Công tước bị ngừng trệ.

Thời gian của Rhein cũng bị tạm dừng.

Năng lực bùng nổ cũng khiến tâm trí của Tịch Ca tan thành một mảnh hư vô, nhưng đồng thời, một cánh cửa đóng kín ẩn sâu bên trong cũng bật mở.

Vô số ký ức tràn ra, xoay mòng mòng trong đầu Tịch Ca như đèn kéo quân.

Cơn đau dữ dội khiến Tịch Ca đang nửa hôn mê cũng phải cuộn người lại run rẩy. Thế nhưng, Tịch Ca đã tìm về ký ức của chính mình, trong ký ức cất chứa năm dài tháng rộng, hắn chứng kiến không biết bao nhiêu là viễn cảnh……

Đồng thời cũng tại lúc này, khuôn mặt Tịch Ca bắt đầu xuất hiện những thay đổi rất nhỏ, so với  lần chiến đấu với Vô Diện thì càng thêm rõ ràng.

Gương mặt hắn tái nhợt, máu loang ra trên đôi con ngươi sâu kín, chiếc mũi, lông mày, cái miệng, cảm giác vẫn là hình dáng cũ, nhưng khi kết hợp lại, hoàn toàn không giống ngoại hình ban đầu.

Khi hắn mở to mắt ra lần nữa, không một lời lẽ ca tụng nào đủ để diễn tả hết vẻ đẹp màn đêm tập trung trên người hắn, chúa tể bóng đêm đã tỉnh giấc!

Trên mặt biển, chỉ trong chớp mắt Tịch Ca đã tóm được cánh tay Rhein.

Trong óc hắn chỉ sót lại một mớ hỗn độn, ký ức xô đẩy nhau, tưởng như nhớ rõ tất cả mọi thứ, nhưng lại không đào ra được gì.

Nhưng không quan trọng.

Tịch Ca chỉ chăm chú vào người trước mắt.

Hắn vừa ôm cậu, vừa lùi lại thời gian của câu.

Vòng thời gian của Rhein xuất hiện ngay trước mắt.

Hắn vốn định lùi thời gian về ba tháng trước, trước khi Rhein bị hãm hại.

Nhưng lúc xoay kim chỉ hướng, hắn bỗng nhiên nhớ tới, ba tháng trước hắn vẫn chưa gặp Rhein, nếu đưa tất cả trở về đoạn thời gian kia, những ngày tháng họ trải qua cùng nhau, đều sẽ tan thành mây khói.

Hiển nhiên, thời gian vô cùng công bằng.

Bên trên cán cân công bằng, nếu bạn muốn tăng trọng lượng bên này, chỉ có cách là lấy từ bên kia. Tương tự, bạn muốn thực hiện một nguyện vọng, đương nhiên phải bỏ ra một thứ mà mình trân trọng.

“Tôi……”

Tịch Ca mấp máy môi, hắn nhìn Rhein thật chăm chú, Rhein cũng nhìn thẳng vào hắn.

Nhưng hắn đã ngưng thời gian của Rhein lại, nên trong mắt đối phương hoàn toàn không thấy bóng dáng của hắn.

Nghĩ đến đây cả trái tim hắn bỗng thắt lại.

“Vẫn là luyến tiếc…… để em quên tôi.”

Tịch Ca lẩm bẩm, từ khi dòng chảy đen nhánh và trái tim va chạm với nhau, tiếng vang ầm ầm ầm vẫn chưa hề dứt. Trong mắt hắn hiện lên vô số bánh xe thời gian, rồi thoắt cái lại tan biến, chúng nó thác loạn điên đảo, rách nát nứt nẻ, kim đồng hồ xoay đến chóng mặt.

Tịch Ca có thể cảm nhận được, thời gian quanh mình đã bắt đầu sụp đổ, hắn không biết kết quả sẽ ra làm sao, nhưng…… hiển nhiên không phải là một kết cục tốt đẹp gì cho cam.

Vì vậy, trước khi kết cục đó xảy đến, hắn phải xử lý xong chuyện ở đây!

Hắn đã tìm thấy vòng thời gian của Rhein, vòng thời gian của đối phương là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, tinh xảo đáng yêu, lồng qua một đoạn dây xích mảnh.

Hắn nhẹ nhàng xoay ngược kim đồng hồ quả quýt.

Vết cắt khắp cơ thể Rhein bỗng khép lại, ngay cả miệng vết thương trên thắt lưng cũng biến mất.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, vòng thời gian liền biến mất trong hư không.

Rhein thoát khỏi sự khống chế của thời gian, cậu vẫn chưa hoàn hồn, khẽ chớp mắt.

Chính là lúc này, Tịch Ca lại cười với Rhein.

Hắn kẹp Rhein bằng cánh tay cụt, đồng thời cắm bàn tay còn lại vào ngực mình.

Đầu tiên, ngón tay chạm phải trái tim kim cương.

Nọ hệt như trái tim của loài người…… Nhưng không phải là thứ hắn đang tìm kiếm……

Tiếng thở dốc phát ra từ trong miệng Tịch Ca, ngón tay hắn động đậy.

Hắn dùng đầu ngón tay kẹp lấy vật kia.

Ngón tay cắm vào rồi rút ra, máu tươi điên cuồng trào ra. Cuối cùng, Tịch Ca cũng rút được năm ngón tay ra, một khối tinh thể đen nhánh xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn.

Đó là Nguyên Huyết của hắn.

Nguyên Huyết đã kết tinh.

Chỉ có huyết tộc cấp bậc Công tước trở lên, mới có thể đúc kết máu thành tinh thể.

Đây là căn nguyên của bọn họ.

Tịch Ca nhét tinh thể vào trong miệng Rhein, tinh thể vừa đụng vào môi Rhein, đã hóa thành chất lỏng, chảy vào miệng Rhein.

Đối phương vừa hơi chớp mắt liền nuốt xuống ngụm máu này, thậm chí còn chưa thấy rõ diện mạo hoàn toàn mới của Tịch Ca.

Trong lúc hấp thụ, cơ thể Rhein nóng lên, lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê!

Mất đi Nguyên Huyết, Tịch Ca cũng không thể khống chế thời gian vững vàng như trước nữa.

Đối với Tịch Ca, thời gian sụp đổ không chỉ lĩnh vực của hắn sụp đổ, mà là cả thế giới xung quanh hắn cũng sẽ sụp xuống. Hắn đứng trên đống phế tích, chỉ về phía Công tước.

Công tước khôi phục lại ý thức.

Nó đã rơi vào lĩnh vực của Tịch Ca, giữa nó và Tịch Ca, là cả một biển đồng hồ cát.

Nó thấy Tịch Ca chọn ra một chiếc đồng hồ cát từ trong số đó.

Cái đồng hồ cát kia…… Cái đồng hồ cát kia……

Cảm giác bất an bao trùm lên tâm linh Công tước, Công tước bắt đầu hoảng loạn, nó cầu xin Tịch Ca: “Đừng, đừng, ngươi mau đặt cái đồng hồ cát kia xuống, ngươi buông nó ra.”

Tịch Ca không hề dao động, hắn mở đồng hồ cát.

Chợt có ngọn gió thổi qua, hạt cát bên trong bay đi chút ít.

Công tước cảm nhận được, có thứ gì đó đã biến mất khỏi thân thể mình.

Từ hoảng loạn chuyển thành sợ hãi. Trong nỗi sợ hãi cùng cực, nó hướng Tịch Ca rít gào: “Ta ra lệnh cho ngươi buông thứ này ra, ta là vua duy nhất của thế giới này, ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh của ta ——”

Tịch Ca bóp nát đồng hồ cát.

Hạt cát ào ạt chảy xuống từ khe hở ngón tay hắn, mỗi một hạt cát chảy xuống, lại có một thứ gì đó trôi tuột khỏi cơ thể Công tước.

Cho đến khi không còn sót lại một giọt cát nào, vận mệnh đã định, cuối cùng Công tước đã ý thức được mình mất đi thứ gì.

Nó hoảng sợ quay đầu, thấy thân thể của mình.

Ý thức của nó tồn tại trong lĩnh vực thời gian, còn bản thể thì lại ở ngoài thế giới thực.

Nó thấy gió nổi lên, mây trôi hững hờ, nước biển nhấp nhô, mà cơ thể nó đã dần dần tan rã từ khi mọi thứ vận động trở lại.

Gương mặt nó vặn vẹo, nỗi kinh hoàng chưa từng có đè lên người nó.

Nhưng nó bất lực.

Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị Tịch Ca xóa sổ, biến mất trong thiên địa.

“Không ——”

Nó phát ra tiếng rống giận đầy tuyệt vọng.

Sau tiếng rống giận cuối cùng, nó đã hoá thành tro tàn trong gió.

Nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại.

Lực lượng thời gian và không gian xung đột và cùng sụp đổ, gây ra một vụ nổ lớn trên biển.

Cũng bởi cú nổ này mà bức tường rung chuyển kịch liệt. Bức tường bất khả xâm phạm bị xé ra vài vết nứt, Tịch Ca không thể làm gì khác ngoài việc dùng tất cả sức lực còn lại đẩy Rhein ra ngoài vực sâu.

Ngay khi vừa đưa Rhein sang bên kia, tia năng lượng cuối cùng trong cơ thể của Tịch Ca cũng bị rút cạn.

Tịch Ca ngã vào khe hở thời gian – vết rách hình thành ngay sau vụ nổ.