Nguyên Huyết

Chương 32: Khiêu vũ




Tin nhắn vừa nhảy ra, điện thoại Tịch Ca liền báo có cuộc gọi, là số của Hallen.

Tịch Ca tiếp: “Alo…”

Hallen: “Tịch Ca, tôi phải thông báo cho cậu một tin cực kỳ khẩn cấp!”

Tịch Ca: “Chẳng lẽ, chuyện Superstar cướp của người giàu đã bị cảnh sát để ý?”

Đầu kia điện thoại bỗng chốc yên lặng.

Yên lặng một giây, Hallen chần chờ đáp: “Này, cậu thần cơ diệu toán đấy à?”

Tịch Ca liếc mắt xem thường: “Ha ha.”

Hallen liền cẩn thận nói: “Mọi chuyện đúng là vậy, nửa giờ trước, cảnh sát tìm đến trên đầu tôi, hỏi ý kiến tôi về chuyện ở quốc lộ Bàn Sơn…”

Tịch Ca buồn bực: “Cái này sau hẵng nói nhé, trước chúng ta phải làm rõ ràng, Superstar gây chuyện anh đến tìm tôi làm chi?”

Hallen: “Không phải lúc trước cậu nhờ tôi chuyển lời đến Superstar ‘cẩn thận với trang bị, chú ý thân thể’ ư?”

Tịch Ca: “Đúng vậy.”

Hallen liền nói thật: “Tôi càng nghĩ càng thấy câu này có thâm ý, có cảm giác quan hệ giữa các cậu không phải cạn… Huống chi cậu cũng là đối tượng mà Superstar nhắm đến, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một tẹo có sao đâu, phòng còn hơn chống mà.”

Tịch Ca chịu phục: “Đầu năm nay ai cũng thích làm thám tử nhỉ, mau lên, anh đến nhà tôi đi, gặp mặt rồi nói tiếp.”

Hai giờ sau, hai người gặp mặt.

Hallen lên tiếng trước.

Hắn kể rất ngắn gọn: “Hai tiếng trước cảnh sát tìm tới cửa hỏi tôi một số chuyện liên quan đến minh tinh họ Vương ở quốc lộ Bàn Sơn, nhưng tôi thấy thật ra bọn họ muốn biết chuyện liên quan đến Superstar thì đúng hơn, lúc ấy trong lòng còn hơi băn khoăn, nên tôi cũng không nói thật với bọn họ…”

Tịch Ca: “Chắc là băn khoăn Superstar mà bị bắt, không ai giúp anh rình mò nữa phải không?”

Hallen thành khẩn: “Đâu phải ai cũng hám lợi như vậy!”

Lời này ngược lại rất có lý, Tịch Ca thầm nghĩ.

Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Hallen dứt lời bỗng có vẻ muốn nói lại thôi, dáng vẻ lo sợ.

Tịch Ca đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng: “Nhìn bộ dạng của anh… Chẳng lẽ những người có tiền mà Superstar đã trộm, đều là do anh cung cấp tình báo cho gã?”

Hallen cười gượng hai tiếng: “Tôi chỉ chia sẻ một ít tin bát quái thú vị với bạn bè thôi mà.”

Tịch Ca cảm khái một tiếng: “Kẻ xúi giục, là đồng lõa với kẻ phạm tội.”

Hallen thiếu chút nữa không ổn định được nụ cười của mình.

Tịch Ca lại hỏi: “Anh không đưa thông tin của tôi cho Superstar đấy chứ?”

Hallen vội vàng phủ nhận: “Không có đâu, cậu giữ mình trong sạch, tôi tìm đâu ra được scandal mà chụp chứ, sao có thể bán cậu cho Superstar được!”

Tịch Ca vừa mới yên tâm.

Hallen lại yếu ớt bổ sung một câu, “Chỉ là tôi lỡ miệng chém gió về số tài sản kếch xù của cậu…”

Tịch Ca cũng thiếu chút nữa không giữ được tươi cười.

Hắn: “Anh…”

Hallen nhanh chóng nói: “Nhưng tôi đâu có biết cậu có bao nhiêu tài sản chứ, tôi thổi phồng với cậu ta thôi! Nhưng sức hút của tiền tài lớn vô cùng, tôi lo lắng lỡ may cậu ta bị mê hoặc, bị tài sản của cậu cám dỗ —— “

Tịch Ca hít một hơi thật sâu: “Anh cảm thấy khả năng cậu ta tới tìm tôi cao bao nhiêu?”

Hallen nhìn Tịch Ca, hắn không lấy đâu ra can đảm mà nói cho Tịch Ca biết, lúc hắn và Superstar nói chuyện phiếm nhiều ít cũng có nói xấu Tịch Ca cuồng vọng tự đại ngu ngốc nông cạn. Hắn liền hàm súc: “Khả năng rất cao đó. Làm gì có ai chưa từng mơ về cuộc sống giàu sang phú quý đâu… Ngài còn là thế hệ thứ hai giàu có nhất.”

Tịch Ca: “Nghĩa là, bày cho cậu ta một cơ hội tốt, tám phần cậu ta sẽ không thể chờ đợi được mà tới tìm tôi đúng không?”

Hallen vỗ đùi: “Không sai! Tôi nghĩ ra một cách thế này, chúng ta có thể lợi dụng căn biệt thự này tìm ai đó đến khỏa thân nằm úp sấp, tôi sẽ thả tin tức này ra, Superstar chắc chắn sẽ bị lừa, đến lúc đó chúng ta bắt ba ba trong hũ, dạy cho gã một bài học, khiến gã sợ không dám làm chuyện phạm pháp nữa!”

Tịch Ca không thể tin: “Anh muốn tìm một người đến nhà tôi nằm khỏa thân?”

Hallen vội vàng giải thích: “Đương nhiên không phải, chỉ là làm cho gã tin vào lời đồn này thôi.”

Tịch Ca thay đối phương chỉ ra điểm mà mình để ý nhất, ký ức về lần Vương Nhị Ngưu phá tanh bành nhà hắn vẫn còn mới mẻ: “Ở nhà tôi?”

Hallen sửng sốt, thông minh sửa miệng: “Là trong khách sạn. Trong khách sạn, nơi đang diễn ra buổi vũ hội, che giấu một màn lăn lộn trần truồng nóng bỏng!”

Tịch Ca tạm thời vừa lòng: “Còn một vấn đề cuối cùng.”

Hallen: “Vấn đề gì?”

Tịch Ca buông tay: “Anh xác định muốn mở vũ hội ư? Tôi không biết khiêu vũ.”

Phòng khách thật yên tĩnh.

Bọn họ nhìn nhau.

Hừm…

Hallen đột nhiên cảm thấy mình không GET được đến não Tịch Ca.

Vừa rồi thứ đối phương quan tâm, hiển nhiên là không được làm loạn ở nhà hắn…

Còn về vấn đề lăn giường này nọ, hắn sẽ không để ý, tức là hắn muốn tự thân vận động ấy hả?

Còn cái gì mà không biết khiêu vũ…

Sao phú nhị đại lại không biết khiêu vũ được, chẳng lẽ hắn đang ám chỉ mình tìm một huấn luyện viên khiêu vũ xinh đẹp đến đây?

Hallen vô cùng do dự, hắn tự cho rằng mình hiểu tâm tư của đám nhà giàu này rõ như lòng bàn tay, nhưng đến phiên Tịch Ca lại mù mờ.

Hắn tính thăm dò: “Hay là, tôi tìm cho cậu một huấn luyện viên khiêu vũ nhé?”

Tịch Ca: “Hả? Anh tìm cũng được thôi, nhưng phải xinh đẹp một tí.”

Thì ra đúng là đang ám chỉ mình tìm đến một huấn luyện viên khiêu vũ xinh đẹp ư!

Hallen vội vàng nói: “Ok, cái này thì không có gì khó cả, tôi cam đoan sẽ sắp xếp thỏa đáng, mang đến mười hai người đẹp nhất để cậu lựa chọn, muốn sao cũng được, một người không đủ thì hai người —— “

Hửm? Lời này sao nghe kỳ quái thế nhỉ?

Tịch Ca đang tập trung suy nghĩ, bỗng một đạo thanh âm từ trên cao truyền xuống.

“Không cần tìm.”

Rhein đứng ở đầu cầu thang.

Ma cà rồng đang ngủ, nhưng vì đoạn đối thoại của hai người dưới lầu càng ngày càng giàu hàm nghĩa, nên không thể không làm gián đoạn giấc ngủ, ra mặt ngăn cản.

Cậu híp mắt lại, thản nhiên quét qua Tịch Ca một cái, đến khi nhìn lại Hallen, đã cất giấu một tia đe dọa:

“Ngươi có thể đi rồi, sẽ có người dạy hắn.”

Bốn mắt nhìn nhau, Hallen cả người run lên, đánh cái rùng mình, y hệt như con mồi bị thợ săn trừng mắt liếc nhìn một cái.

Hắn tin tưởng vào trực giác của mình, vội chạy như bay.

Trong biệt thự chỉ còn lại Tịch Ca và Rhein.

Thần sắc Tịch Ca không tốt nhìn chằm chằm Rhein: “Bì Bì, cậu thật sự xem mình là ba —— “

Hắn không thể nói hết câu.

Miệng của hắn lại bị Rhein bịt kín một lần nữa.

Rhein rất muốn dạy dỗ lại tên hậu duệ luôn khiến mình không bớt lo này một trận nhớ đời, nhưng lúc cất tiếng, chính cậu cũng không nhận ra, sự bất lực trong giọng nói của mình còn nhiều hơn cả trách móc: “Chọn lựa một ít nhân loại mỹ lệ tới làm kẻ hầu người hạ, đừng qua lại với nhiều kẻ dơ bẩn như vậy… Thực phẩm thối rữa sẽ làm hỏng dạ dày của ngươi, giữ lấy phẩm vị của mình đi, được chứ?”

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Tịch Ca thấy được bụi lam sâu trong mắt Rhein.

Thật quái dị, cư nhiên hắn nhìn thấy tia tình cảm dành cho mình trong mắt đối phương.

Đây là tình cảm gia đình ư?

Tịch Ca không chắc chắn lắm, dù sao hắn không có người nhà, lão Sa cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này mà chăm chú nhìn hắn.

Tưởng tượng như thế, cảm thấy mình thật thiếu tình thương… Tịch Ca nghĩ thầm.

Nhưng hắn không hề bị cảm động, mà lại thấy mới lạ và thú vị.

Hắn chỉ chỉ tay Rhein.

Rhein buông tay ra.

Mới lạ thì mới lạ, thú vị thì thú vị, Bì Bì làm hỏng chuyện của mình thì vẫn là làm hỏng chuyện của mình.

Tịch Ca: “Nhưng tôi không biết khiêu vũ.”

Rhein: “Ta đi tìm người có thể dạy ngươi khiêu vũ.”

Tịch Ca đưa ra yêu cầu: “Tôi muốn tự lựa chọn.”

Rhein dung túng: “Có thể.”

Tịch Ca: “Được, vậy chọn cậu nhé!” Hắn tươi cười giảo hoạt mà đắc ý, “Bì Bì, cậu tới dạy tôi đi!”

*

Vẫn là căn phòng huấn luyện với buồng chuối đỏ.

Quả nhiên Rhein không nỡ làm Tịch Ca thất vọng, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Tịch Ca.

Vì đây là buổi tập đầu tiên, nên Tịch Ca chuẩn bị rất sung túc, hắn trải thảm đỏ trong phòng, treo lên vô số chiếc đèn nhỏ hệt như ánh sao, còn không biết từ nơi nào tìm được một chiếc máy hát cổ điển, chất gỗ màu cà phê bằng đồng mộc có chút lóa mắt, hơi lốm đốm, tất cả đều hằn rõ dấu vết năm tháng, một bông hoa loa kèn kim loại phình to, khi đĩa nhạc đen tuyền được đặt lên, âm nhạc du dương bỗng chốc tràn ngập cả gian phòng.

Tinh quang lấp lánh, thảm đỏ uốn lượn, nhạc phù bay bổng.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng, Tịch Ca nhìn Rhein, đang cân nhắc xem nói gì để làm nóng bầu không khí, bờ vai của hắn bỗng nhiên bị người đè xuống.

Rhein vươn tay ra.

Đầu tiên cậu đặt tay lên vai Tịch Ca, tiếp đến từ bả vai một đường trượt dọc theo sống lưng.

Bị người giữ thắt lưng, có hơi kỳ kỳ…

Thân thể Tịch Ca cứng đờ, còn chưa kịp giãy dụa, đã bị Rhein dẫn vào các điệu nhảy.

Ngọn đèn bỗng nhiên mờ ảo, ánh trăng bạc xuyên qua bụi chuối tây, vẩy lên thảm đỏ.

Thân thể hai người chợt kề sát, bước chân của Tịch Ca lảo đảo một chút, chợt nghe thấy giọng nói của Rhein.

Giọng nói của thanh niên vang lên, hơi lạnh nhợt nhạt phả bên tai, hơi ngứa.

“Đừng thất thần, đừng sợ dẫm phải chân ta. Di chuyển theo âm nhạc đi…”

Cậu khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng bạc, dường như mang theo sức sống:

“Bước theo ta đi.”

Tịch Ca đột nhiên cảm thấy khác thường.

Thảm đỏ dưới chân bỗng biến thành lớp lông xù, cọ lên mắt cá chân của hắn; ánh sao trên trần nhà từ từ rơi xuống, giống như tinh linh nhảy múa trên người hắn, làm cho hắn cả người ngứa ngáy; thanh âm kia cũng xuyên qua màng nhĩ, bắt đầu chảy sâu vào cơ thể hắn, chảy ròng đến tim mới thôi, khiến cho hắn tâm thần bất an.

Mình bị sao vậy?

Có phải bởi vì đứng gần Bì Bì quá nên sinh ra dị ứng?

Thôi, từ trước tới nay chưa từng nghe qua có loại dị ứng kiểu này, bằng không, lúc trước mình đánh nhau với Bì Bì sao lại không có phản ứng…

Tịch Ca có chút không yên lòng.

Hắn ẩn ẩn cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, nhưng giờ phút này quả thật hắn không biết cách gọi tên nó.

Hắn nửa dựa vào đối phương, đột nhiên nghĩ, muốn nghe thấy tiếng tim đập của người nọ, đáng tiếc trái tim của cậu đã chết; hắn cũng muốn cảm nhận nhiệt độ từ cậu, nhưng hiển nhiên cơ thể cậu lại không có nhiệt độ.

Nếu không phải đối phương đang nắm tay mình dẫn dắt theo âm nhạc, đây chính là một khối thi thể lạnh băng!

Tịch Ca đột nhiên tức giận.

Sự giận dữ không biết từ đâu mà đến khiến hắn làm ra một hành động thiếu suy nghĩ: hắn kéo tay Rhein ra khỏi eo của mình, rồi đè lại thắt lưng Rhein.

Âm nhạc đến hồi cao trào.

Hắn bước sai, chuyển từ bước nữ sang bước nam, nắm tay Rhein khiêu vũ uyển chuyển, nhạc khúc biến thành dải ánh sáng dưới chân, những nốt nhạc nhảy nhót đầy thích ý, hắn như ngựa quen đường cũ, nhảy một đoạn khiêu vũ đậm chất quý tộc, hết thảy như bản năng, không hề khó như tưởng tượng.

Giữa những làn điệu xoay vòng, bốn mắt chạm nhau.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp, tim đập hữu lực, máu tươi ngọt ngào, tạo nên một nhân loại tràn trề sinh mệnh.

Rhein hoàn toàn bị hấp dẫn.

Đến khi cậu sắp sửa không kiềm chế được, răng nanh nhô ra, âm nhạc bỗng ngừng hẳn, hai người đột nhiên bất động!

Ngọn đèn chợt mờ tối, tiếng động cũng không còn, ánh sáng bàng bạc xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau.

Mấy giây sau đó, Rhein đẩy Tịch Ca ra, không nói một lời rời đi.

Cửa sổ khép một nửa, gió lạnh thổi đến làm rèm cửa bằng lụa mỏng đung đưa, thổi bay luôn cái đầu đang nóng bừng bừng của Tịch Ca.

Hắn không hiểu được tâm tình của mình lẫn thái độ của Rhein tối nay, lại đột nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ quái.

Không đúng, mục đích của mình và Hallen cũng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ lừa Superstar đến thôi mà, cho dù có mở vũ hội cũng đầu cần phải khiêu vũ.

Rốt cuộc, tại sao mình và Bì Bì đột nhiên lại nghiêm túc khiêu vũ với nhau chứ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Tịch Ca: [đột nhiên bừng tỉnh] không đúng, tại sao mình đột nhiên lại biết khiêu vũ!

Ritt: Tui cũng hổng có load theo được não của Cách Cách nhaaaaaa ~~~~