Nguyên Nhược Ngữ

Chương 29




Băng hà? 5 năm rồi… Hôm nay… Lý Hồng Huyên đã chết.

Dưới hoàng tuyền, giữa thiên không, trên cầu đoạn hồn, trong màn sương trắng mờ ảo, họ tìm thấy nhau, nở nụ cười tươi…

Có lẽ, hạnh phúc của bọn họ giờ mới tới.

Trong phòng một mảng yên tĩnh. Nhị sư phó bình thường ưa náo loạn, hiện tại  cũng im lặng. Dường như mọi người đều đang mải đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Đôi lông mày của Tiêu Nam đã nhíu lại rất lâu.

“Vậy biết ai là hoàng đế kế tiếp?” Tiêu Nam đột nhiên mở miệng khiến tất cả đồng loạt nhìn hắn.

Hoàng đế kế tiếp… Là con trai của Lý Hồng Huyên… Chẳng phải là hắn sao? Hắn…

Nguyên Nhược Ngữ bất giác đến bên cửa sổ, hướng về phía kinh thành. Hắn có khỏe không? Kỳ thực ta không hề ghét hắn… Thân là hoàng tử, vì cái gì ta có thể bắt hắn làm chuyện chọc giận phụ thân hắn… A, Nguyên Nhược Ngữ ơi Nguyên Nhược Ngữ, là ngươi lo lắng cho hắn ư? Không chừng hắn đã là hoàng thượng rồi.

“Biết.” Nhị sư phó trầm tĩnh nói, “Sự tình rất kỳ quái…”

Ba người bên cạnh tò mò chờ hắn nói tiếp.

“Hình như vì âm mưu đoạt ngôi bại lộ nên nhị hoàng tử đã bị lưu đầy ra ngoài biên giới… Về phần hoàng vị thì… thuộc về đại hoàng tử.”

Đại hoàng tử? Nhược Ngữ lại giật mình. Người người trong thiên hạ đều rõ đại hoàng tử vốn ngu ngốc thêm thế lực nhỏ, căn bản không thích hợp làm người kế vị… Tại sao… Chẳng nhẽ Liễu gia đã từ bỏ ý đồ?

Tiêu Nam cũng kinh ngạc không kém. Đôi lông mày lập tức gia tăng lực nhíu, “Là đại hoàng tử?”

……

Đêm trắng, Nhược Ngữ đang nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Lý Hồng Huyên đã chết, thái tử là đại hoàng tử, còn… Lý Nhứ Ca, sao không… Hắn nhớ lại lời Tiêu Nam nói ban nãy vẫn là không hiểu.

“Có lẽ đứng sau lưng đại hoàng tử thì càng dễ khống chế.”

Cũng đúng nhưng chính mình lên ngôi có phải tốt hơn không? A… Mặc kệ, không nghĩ nữa. Ngủ! Ngủ!

……

Ngày hôm sau, đôi mắt gấu trúc lò dò vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho cả nhà đã thấy Tiêu Nam đứng ở đó nhóm lửa từ bao giờ. Dù Tiêu Nam cố gắng học nấu ăn song sư phó bảo, vẫn là Nhược Ngữ làm ngon nhất nên chuyện bếp núc cho hắn toàn quyền xử lý.

“Sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa?” Biết Tiêu Nam công phu tốt lắm, sớm nhận thức khi mình mới bước vào cửa dù không hề quay đầu lại nên Nhược Ngữ không có cả kinh. Tiêu Nam vừa nhóm được lửa xong, xoay người lại liền đối diện với đôi mắt gấu trúc, hắn chỉ còn cách thở dài: “Về giường ngủ thêm đi, trông sắc mặt thật khó coi.”

“Không được, ta phải nấu cơm.” Nhược Ngữ dụi dụi khóe mắt, ngáp một cái rồi bắt tay vào công tác.

“Để ta giúp ngươi.” Tiêu Nam khẽ xoa đầu đứa nhỏ, bắt đầu đi lấy nguyên liệu nấu ăn.

Không ngờ ta cả đêm… Ai, không nghĩ nữa…

“Cẩn thận lửa. Sắp cháy rồi!” Tiếng Tiêu Nam chợt vang lên kéo Nhược Ngữ trở về hiện thực. Hắn vội vàng đổ thức ăn trong nồi ra đĩa, “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.” Lúc nữa sẽ lại bị nhị sư phó cằn nhằn rồi sau đó, không hiểu vì lý do gì nhị sư phó liền bị Tiêu Nam chỉnh.

“Nghĩ ngợi gì vậy?” Tiêu Nam tiến đến gần nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay hơi ửng đỏ của Nhược Ngữ, đem cơ thể mình áp sát sau lưng. Này… Tư thế này thật mờ ám, Nhược Ngữ có điểm đỏ mặt nhưng theo thói quen vẫn là dựa hẳn vào người Tiêu Nam, lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Hai người cứ đứng như vậy lúc lâu. Tiêu Nam dần dần đưa tay luồn qua hông Nhược Ngữ, ôn nhu ôm lấy thân hình bé nhỏ.

Ai… Thật ngượng. Nhược Ngữ cười khổ, khẽ đặt tay lên đôi bàn tay to hơn mình nhiều, ý muốn đối phương buông ra.

“Tiêu Nam?”

“Ngươi đang nhớ về hắn.” Là một câu khẳng định. Tiêu Nam kéo đứa nhỏ lại gần thêm chút, tận hưởng hương vị quen thuộc.

“……” Biết hắn đang nói về ai, Nhược Ngữ thở dài.

“Ngươi thực sự nhớ hắn.”

Nhược Ngữ nhận thức hơi thở của Tiêu Nam đang phả vào lỗ tai mình, đôi chân có cảm giác đứng không vững… Tình huống này… Thi thoảng hắn cũng biểu hiện nhưng Nhược Ngữ thật không quen với biểu tình ấy… “Tiêu Nam”

Hắn đang tức giận sao?

“… Quên đi.” Tiêu Nam buông tay ra.

Nhược Ngữ thắc mắc nhìn kẻ đối diện. Không hiểu, ta không hiểu, nụ cười trên khuôn mặt kia không đem vẻ tức giận, chỉ là mang chút chua xót.

“Ngươi a… Vẫn là tiểu hài tử thôi” Dứt lời, Tiêu Nam bưng bữa sáng ra khỏi phòng bếp.

Ta không phải là trẻ con… Tình cảm của Tiêu Nam… Cảm giác của ta… Ta đều rõ… Song ta không hiểu ta thật muốn gì, chỉ hy vọng ngươi hãy luôn ở bên ta là tốt rồi.

……

Tiền thính,

Có vẻ mọi người cũng không ai ngủ nổi, sắc mặt đều hiện rõ sự mệt mỏi.

Tưởng chừng bữa sáng trôi qua trong yên lặng song không gian yên tĩnh hiếm hoi vẫn bị tiếng gõ cửa phá vỡ. Tiêu Nam mở cửa, tất cả kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện.

… Là thái giám tổng quản của Lý Hồng Huyên!

……

Nguyên lai trước khi chết, Lý Hồng Huyên đã dặn dò thái giám bên cạnh, hãy đem tro cốt của mình về Thanh Hải môn. Hắn muốn cùng ái nhân táng chung một chỗ.

Về phần thi thể trong cung đã có biện pháp giải quyết.