Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 35




Hôm sau, không ít bách tính tụ tập ngoài cửa phủ tướng quân, bọn họ nhìn Úc Vân Từ quỳ ngoài cửa phủ, túm năm tụm ba châu đầu ghé tai nghe.

Úc Vân Từ mặc y phục trắng thuần, chưa thoa son phấn, trên tóc không có một món trang sức, chỉ dùng dây buộc tóc. Lại bảo Truyền Họa dùng thù du và nước gừng ngâm mấy chiếc khăn, xoa lên mắt.

Mắt của nàng vừa đỏ vừa sưng, giống như đã khóc hồi lâu.

Giờ Thìn thì ra ngoài, không ngồi xe ngựa cũng không ngồi kiệu. Dẫn theo hai người Thải Thanh và Truyền Họa, để Thải Thanh mở đường phía trước. Nàng thì được Truyền Họa đỡ, vừa đi vừa khóc, khóc đến cửa phủ tướng quân.

Người không biết còn tưởng trong phủ tướng quân có người chết, Hầu phu nhân trở về chịu tang.

Đến cửa cũng không đi vào, mà quỳ xuống đất, mãi không đứng dậy.

Vốn bởi vì nàng khóc cả đường đi tới, một đám người nhiều chuyện đi theo phía sau, những người nhiều chuyện cũng không tản đi, trái lại càng lúc càng nhiều.

Úc Lượng nghe hạ nhân báo lại, mắt hổ sa sầm, nhanh chóng đi đến cửa.

Mở cửa nhìn một cái, thiếu chút nữa tức ngất.

Thứ nữ mặc đồ tang, quỳ xuống trước cửa nhà, mấy vòng người vây quanh bên ngoài chỉ trỏ, chờ xem cảnh náo nhiệt của Úc gia bọn họ.

“Ngươi làm cái gì vậy? Đến cửa nhà sao không vào?”

Ông ta gầm lên, sắc mặt tái xanh.

Lúc này Úc Vân Từ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ tích đầy nước mắt, chủ yếu là bị cay. Còn chưa lên tiếng, nước mắt đã lăn xuống từng chuỗi.

“Cha, con gái bất hiếu! Từ xưa hiếu nghĩa khó lưỡng toàn, xin tha thứ cho con gái không thể đi vào cùng người. Đêm qua... Mẹ báo mộng cho con gái, mắng con gái bất hiếu...”

Nghe nàng nhắc tới Thành thị đã mất, hai huyệt của Úc Lượng nhảy thình thịch không ngừng, cảm thấy có chuyện không hay.

Quả nhiên lại nghe thứ nữ nói: “Mẹ mắng con... Vì sao vô dụng như vậy, không xứng làm con gái của bà ấy... Ngay cả của hồi môn bà ấy để lại cho con cũng không bảo vệ được, uổng làm con của người...”

Tiếng nghị luận trong đám người lớn dần, bọn họ có nghe nói chuyện của hồi môn của Cẩm An hầu phu nhân mấy ngày trước. Nghe nói trong những đồ được chuẩn bị thật sự có vài món rất tầm thường, nghĩ cũng biết của hồi môn lúc Cẩm An hầu phu nhân xuất giá bủn xỉn cỡ nào.

Úc Lượng cắn chặt hàm răng, xanh mặt, trợn mắt nhìn.

Nghiệt nữ này, lại nói chuyện riêng trong nhà ở trước mặt mọi người, thật là bất hiếu!

“Cha, không phải con gái không muốn đi vào với người, mà là trong mơ mẹ con nói, nếu như con không lấy lại của hồi môn của bà ấy, vậy thì không cần về Úc gia nữa... Bà ấy còn nói cha là người phụ tình... mất vợ cả, còn chiếm đồ của vợ cả... Còn nói mẹ kế ác độc, bà ấy vừa chết, mẹ kế đã dọn vào phòng của bà ấy, chiếm của hồi môn của bà ấy, còn đối xử khắt khe với con của bà ấy... Bà ấy quanh quẩn ở âm phủ, không chịu luân hồi, bà ấy chết không nhắm mắt!”

Phương thị trốn ở sau cửa, nghe câu nói cuối cùng mà ớn lạnh cả người.

Quỷ chết Thành thị đó thật sự không đầu thai, thật sự báo mộng sao? Không, nhất định là nha đầu chết tiệt dùng thủ đoạn giả thần giả quỷ. Bây giờ bà ta rất hối hận, tại sao lúc đầu không thẳng tay giết chết nha đầu chết tiệt này, bằng không sẽ không có chuyện hôm nay.

Vậy bây giờ cũng không phải trả lại của hồi môn. Cũng may bà ta đã sớm chuẩn bị, đã thay đổi rất nhiều thứ, còn có những cửa hàng, nha đầu chết tiệt chỉ có thể lấy được cửa hàng vô ích.

Bà ta sửa sang y phục, véo mình một cái, nặn ra hai giọt nước mắt, che mặt xông ra, quỳ xuống trước mặt Úc Vân Từ.

“Tỷ tỷ... tỷ muốn trách thì trách ta đi. Đều vì ta lo lắng cho Từ tỷ nhi, muốn Từ tỷ nhi đứng vững ở Hầu phủ sẽ đưa những thứ đó cho con bé. Tỷ thật sự trách lầm muội muội rồi... Nhiều năm như vậy, ta coi Từ tỷ nhi như con ruột, không hề dám khinh nhờn... Tỷ yên tâm, bây giờ muội muội sẽ đưa đồ đến Cẩm An hầu phủ, tỷ hãy nhắm mắt đi...”

Từng câu thút thít, từng tiếng xúc động, diễn xuất của lão bạch liên quả không tầm thường.

Úc Vân Từ suy nghĩ, nhìn về phía đám người thì có một lão ma ma đi ra.

Lão ma ma hành lễ: “Úc phu nhân, nếu người sẵn lòng trả lại của hồi môn của đại cô nãi nãi cho biểu cô nương nhà ta, vậy nô tỳ sẽ tới làm chứng. Lúc trước đại cô nãi nãi nhà ta xuất giá, mười dặm hồng trang, không biết làm bao người ao ước. Những món đồ đó không phải món nào cũng là trân phẩm, nhưng không phải phàm vật, mà có thể nói mỗi món đều có lai lịch. Xin phu nhân lấy đồ ra, nô tỳ xác nhận thay biểu cô nương nhà ta.”

Phương thị cứng đờ người, trong lòng cực hận.

Nha đầu chết tiệt này đến có chuẩn bị.

Úc Vân Từ chỉ lo khóc, nghẹn ngào không nói được.

“Mời ma ma vào uống chén trà, từ từ kiểm kê.” Úc Lượng nhịn cục tức, một lòng muốn đưa người vào phủ, đóng cửa rồi cẩn thận thương lượng.

Lão ma ma vốn được Phạm thị phái tới giúp Úc Vân Từ, đâu tùy tiện đi vào với Úc Lượng. Thành gia bọn họ, muốn Phương thị mất hết mặt mũi.

“Không cần dùng trà, vừa rồi biểu cô nương nói, đại cô nãi nãi báo mộng bảo, nếu không lấy của hồi môn về thì không được vào cửa Úc gia. Nô tỳ không dám không nghe theo, xin Úc tướng quân thứ lỗi.”

Ma ma đang hành lễ, “hử” một tiếng, nhìn búi tóc của Phương thị: “Cây trâm cửu diệp triền hoa trên đầu Úc phu nhân, nếu nô tỳ không nhớ lầm, chính là của hồi môn của đại cô nãi nãi. Cây trâm này điêu khắc từ ngọc chế, ở giữa đóa hoa đó cũng không phải ngọc khảm lên, mà là bản thân ngọc chế, cực kỳ hiếm có. Vừa rồi Úc phu nhân nói tạm thời giữ của hồi môn thay biểu cô nương, chẳng lẽ Úc phu nhân bảo quản như vậy?”

Tiếng nghị luận của đám người lớn hơn, có vài người đã bắt đầu chỉ trích Phương thị. Người sáng suốt nhìn cái là biết chân tướng mọi chuyện. Tạm thời bảo quản cái gì, rõ ràng là muốn chiếm không trả.

Nếu không đâu có chuyện của hồi môn của vợ cả để vợ kế bảo quản.

Úc Vân Từ mừng rỡ trong lòng, hôm nay Phương thị đeo đồ trang sức của Thành thị, thật sự là trời giúp.

Đồng thời nàng hiện vẻ nghi ngờ, nàng từng đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, trong đó vợ cả chết rồi. Nếu còn có con, đương nhiên của hồi môn sẽ để lại cho con, mà còn để lại người hầu trung thành chăm sóc.

Rốt cuộc mẹ ruột của nguyên chủ làm sao vậy? Vì sao không sắp xếp cho người hầu trung thành ở lại bên cạnh nguyên chủ?

“Úc phu nhân, khó trách đại cô nãi nãi nhà ta báo mộng cho biểu cô nương, hóa ra những đồ của ngài ấy thật sự đều bị người chiếm?”

Phương thị hết đường chối cãi, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Úc Lượng, nhưng thấy trong mắt ông ta chợt lóe lên chán ghét vứt bỏ.

“Tướng quân, thiếp không biết đây là đồ của tỷ tỷ, đều do hạ nhân không cẩn thận...” Bà ta nói xong, vội vàng tháo cây trâm xuống, đặt vào tay Úc Vân Từ.

“Không cẩn thận? Ý của Úc phu nhân là người đặt chung đồ của đại cô nãi nãi với đồ của người, mới không cẩn thận, phải không?”

Lão ma ma cũng không người dễ lừa gạt, nói dối như vậy, lửa gạt quỷ còn tạm được.

Phương thị nghẹn họng, không nói ra lời.

Bà ta cắn môi, mặt không có chút máu, dáng vẻ vô cùng yếu ớt làm người ta thương xót.

Đáng tiếc Úc Vân Từ không phải nam nhân, không thưởng thức nổi vẻ đẹp của bà ta.

“Mẹ... Con gái bất hiếu! Khó trách người chết không nhắm mắt, còn báo mộng cho con gái... Con gái thật ngu ngốc, sao lại tùy tiện tin lời của người khác như vậy...”

“Biểu cô nương à, tâm tư của người đơn thuần, đâu biết lòng người hiểm ác...”

Lão ma ma nói xong, cũng lau nước mắt.

Úc Lượng không muốn nghe tiếp nữa, ông ta trợn mắt, giận dữ nói với Phương thị: “Bà còn không mau đi vào, sắp xếp lại đồ đạc... Đi nhanh!”

Phương thị bị ông ta quát, cơ thể chấn động.

Trong lòng bà ta đầy không cam lòng, từ từ đứng dậy, đầu óc suy nghĩ rất nhanh. Nếu cứ giao đồ ra như vậy, không phải kế hoạch nhiều năm của mình kết thúc rồi.

Lúc này, chẳng biết bên cạnh Thải Thanh có thêm một người từ lúc nào, nhìn dáng vẻ giống như người thuyết thư. Đây là người mà Úc Vân Từ bảo nàng ấy đi tìm, mục đích rất đơn giản, chính là đọc hai phần của hồi môn ngay trước mọi người.

Người thuyết thư được nhận năm lượng bạc, tất nhiên ra sức.

Hắn ta đọc phần của phủ quốc công trước, trầm bổng du dương, tên của những món đồ đó đi ra từ miệng hắn ta, bất cứ ai cũng có thể nghe ra là trân phẩm hiếm thấy.

Hắn ta vừa đọc, cũng vừa thán phục.

Sắc mặt của Úc Lượng sa sầm, thấy Phương thị vẫn lề mề, trong lòng nổi giận.

“Bà còn không mau sai người lấy đồ ra!”

Cơ thể của Phương nghiêng ngả, giống như té xỉu. Úc Vân Từ vội vàng đứng lên đỡ bà ta, đồng thời nhẹ giọng nói bên tai bà ta: “Bà đừng mong giả bộ ngất xỉu, nếu ta đã tới thì sẽ không về tay không. Một ngày bà không giao ra, ta vẫn quỳ mãi ở đây, xem ai dai hơn ai.”

Sau khi đỡ Phương thị, Úc Vân Từ lại quỳ xuống.

Người vây xem bắt đầu khen nàng có hiếu, biết rõ Phương thị rắp tâm xấu xa, vẫn nhớ bản thân là con gái. Nhìn sang Phương thị, mặc dù thể hiện đau lòng, nhưng vẫn không động đậy, xem ra cũng không thật lòng muốn trả của hồi môn.

Những tiếng khinh bỉ “vo ve” truyền vào tai Phương thị.

Úc Lượng thấy bà ta vẫn không động đậy, lớn tiếng giận dữ nói: “Người đâu, đâu rồi! Các ngươi mau chuyển đồ ra đây cho ta!”

Lúc này Phương thị mới vội vàng đứng lên, để bà tử đỡ về.

Úc Vân Từ chỉ cúi đầu, nhìn vô cùng bi thương.

Người thuyết thư vẫn đang đọc tờ của hồi môn, người vây xem dần lắng xuống, nghe giọng nói của hắn ta. Hắn ta đọc gần nửa canh giờ, mới đọc xong tờ đơn của phủ quốc công.

Tiếp theo, hắn ta bắt đầu đọc tờ đơn của phủ tướng quân.

Không so sánh sẽ không có đau thương, nghe tờ đơn của phủ quốc công xong, nghe tờ đơn của phủ tướng quân. Rõ ràng nghe tên món đồ, đã biết đẳng cấp thua xa một đoạn.

Huống chi chưa đọc tới một khắc, thì đọc hết rồi.

Người tỉ mỉ nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng, trừ vài món đồ giống nhau trên hai tờ đơn, những thứ khác thì hoàn toàn khác.

Khó trách nguyên tướng quân phu nhân chết rồi không chịu đầu thai, đó là vì chưa tiêu tan oán khí, chết không nhắm mắt!

Úc Lượng vẫn đứng ở bậc thang dưới cửa phủ, xanh mặt nhìn Úc Vân Từ. Quả nhiên là con gái của Thành thị, không nể mặt mũi của ông ta giống như Thành thị.

Thành thị xem thường ông ta, khi còn sống chưa từng hòa nhã với ông ta.

Ông ta khó khăn sống qua những ngày đó, con gái do Thành thị sinh lại tới ném mặt mũi của ông ta. Ông ta có thể tưởng tượng ra, sau này trong kinh sẽ có rất nhiều người nói ông ta dựa vào của hồi môn của vợ cả, ngay cả sau này lấy thêm phu nhân, cũng dựa vào của hồi môn của vợ cả để nuôi.

Phương thị, thật là xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, tầm nhìn hạn hẹp.

Hai canh giờ sau, người vây xem cũng chờ đến sốt ruột, bụng bắt đầu kêu “ục ục”, trong phủ tướng quân vẫn không có động tĩnh. Thấy đến giữa trưa vẫn không có ai đi ra, có người vội vàng đi mua các loại bánh bao bánh nướng, vừa ăn vừa đợi.

Úc Vân Từ cũng đói, buổi sáng ăn khác nhiều, nhưng mà tốn thời gian quá lâu, đã đói bụng không thôi.

Cho đến giờ Mùi canh ba, mới thấy từng cái rương được mang từ trong ra.

Lão ma ma nghiêm túc sai người mở một cái rương, trong rương đặt hộp gấm chồng chất chỉnh tề. Bà ấy mở từng cái, từ trên xuống dưới.

Lúc mở tới hàng cuối cùng, sắc mặt của bà ta lập tức thay đổi.

“Úc tướng quân, ngài có ý gì?”

Úc Lượng nghểnh cổ: “Ma ma có gì cứ nói thẳng.”

Lão ma ma nhìn đồ trong hộp gấm, lắc đầu: “Vậy nô tỳ sẽ nói thẳng, vật trong hộp bị người ta đánh tráo. Vốn dĩ phải là một bộ trang sức vàng khắc hoa khảm phỉ thủy. Mà bây giờ mời Úc tướng quân ngài nhìn xem, đây là cái gì?”

Úc Lượng không tình nguyện đến gần xem xét, sắc mặt cũng khó coi.

Dù ông ta không hiểu đồ trang sức, cũng nhìn ra đồ trong hộp gấm khác thường.

Đồ của Thành thị, từng món đều là trân phẩm, có nhiều món ông ta cũng có chút ấn tượng. Mà đồ lão ma ma đang cầm, cho dù là cách làm hay đá quý, đều vô cùng bình thường.

Chuyện này cũng không thể trách Phương thị, Phương thị cũng muốn lấy đồ giả đánh tráo, khổ nỗi tiền bạc của bà ta có hạn. Bởi vì ban đầu Phương gia chính là nhà quan nhỏ, bà ta chưa từng nhìn thấy đồ tốt, cũng không nỡ bỏ ra số tiền lớn để làm hàng giả giống hơn.

Vả lại, bà ta không ngờ tới biến số Úc Vân Từ.

Cứ tưởng là chuyện ăn chắc chín phần mười, chỉ cần Úc Vân Từ bị Thẩm Thiệu Lăng dẫn rời khỏi kinh thì mọi việc thuận lợi. Úc Vân Từ đội nón xanh cho Cẩm An hầu, Thành gia cũng không có mặt mũi đến Hầu phủ đòi của hồi môn.

Vậy thì, tất cả đồ của Thành thị đều là của bà ta.

Lúc này Phương thị được người đỡ đi ra, bà ta che miệng lắc đầu: “Tướng quân, thiếp thật sự không biết. Lúc đồ giao vào tay thiếp, đã như vậy mà.”

Úc Vân Từ lộ vẻ chế giễu, Phương thị muốn chơi xấu, chẳng lẽ bà ta cho rằng người trong thiên hạ toàn là kẻ ngu.

“Úc phu nhân, người có ý gì? Chẳng lẽ bảo phủ Thành quốc công chúng ta dùng đồ trang sức kém chất lượng như vậy làm của hồi môn cho đại cô nãi nãi? Bộ bộ trang sức vàng khắc hoa khảm phỉ thủy này có tra trong sách. Còn là quà mà Thành thái hậu tặng cho đại cô nãi nãi nhà chúng ta lúc sinh thần mười sáu tuổi, bên trên có ấn ký. Tất nhiên người bình thường không biết ấn ký ở đâu, người biết hàng mới có thể tìm ra. Người nói, món đồ quý giá như vậy, chúng ta có thể nhầm sao?”

Phương thị thật sự không biết bộ trang sức đó còn có lai lịch, nhưng mà bây giờ đồ không ở tay bà ta, mà ở chỗ Lương phi nương nương.

Lúc ấy bà ta thấy bộ trang sức này đẹp, lại không chói mắt, mới tặng cho Lương phi. Dù gì nữ tử của Phương thị bọn họ, chưa từng thấy đồ tốt.

Với lại kỳ lạ là, Lương phi đã từng đeo bộ trang sức đó, nhưng không thấy Thành thái hậu nhận ra.

Lòng bà ta thấm thoắt nặng nề, sau lưng bắt đầu ớn lạnh. Bà ta đột nhiên biết vì sao nha đầu chết tiệt này dám đến cửa đòi của hồi môn, đó là vì phủ Thành quốc công đứng phía sau sai khiến.

Những món đồ của Thành thị thật sự rất tốt, thường khiến bà ta yêu thích không rời. Bà ta nhiều lần đeo những món đồ đó đến dự yến tiệc của người khác, nhưng không có một ai nhận ra.

Hóa ra phủ Thành quốc công luôn nín nhịn, chờ tới hôm nay!

Sắc mặt của bà ta đã không thể dùng phờ phạc để hình dung, mà phải là trắng như giấy, giống như sẽ chết bất cứ lúc nào. Thực tế thì bà ta thật sự té xỉu, không phải giả bộ.

Úc Vân Từ không hề đồng cảm cho bà ta, ngay cả ánh mắt Úc Lượng nhìn bà ta cũng không có dịu dàng. Ông ta sủng ái bà ta, là vì bà ta biết lễ đúng mực, coi ông ta là trời.

Mà nay, thể diện của ông ta đều bị bà ta vứt sạch. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, trước đây ân ái bao nhiêu cũng trở nên không đáng nhắc tới.

Phương thị được người ta đỡ vào phủ, chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục.

Lão ma ma so sánh tờ của hồi môn, kiểm tra từng cái. Tổng cộng có hơn nửa là hàng giả, còn có một phần vốn chưa lấy ra. Người thuyết thư ra tay thay bà ta, ghi lại hàng giả và đồ trên tờ đơn không có ở đây, tổng cộng hai phần.

Một phần giao cho Úc Lượng, một phần giao cho Úc Vân Từ giữ.

“Úc tướng quân, những thứ này, xin phiền phủ tướng quân tìm ra trong ba ngày. Còn lợi nhuận của ruộng đất cửa hàng những năm qua, coi như là chi phí khi biểu cô nương ở phủ tướng quân, tướng quân không cần bổ sung.”

Lời của lão ma ma khiến Úc Lượng giận dữ, “Phủ tướng quân bọn ta vẫn nuôi nổi một cô nương. Ma ma yên tâm, ta nhất định sẽ bổ sung số tiền lời đó.”

“Tướng quân đúng là rộng rãi, vậy thì nô tỳ thay biểu cô nương tạ ơn tướng quân.”

Những món hàng giả được xếp ở một bên, thật sự làm Úc Lượng đau mắt. Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy mình trở về thôn trang hương dã ngày xưa bị người ta trách mắng.

Khó chịu đến mức hận không được tìm cái lỗ chui vào.

Thải Thanh đỡ Úc Vân Từ đứng dậy, Úc Vân Từ vẫn không ngừng rơi nước mắt, sắc mặt tái nhợt, mắt sưng như hột đào.

Úc Lượng vốn muốn khiển trách liền nuốt xuống, xanh mặt vung tay áo vào phủ.

Úc Vân Từ chân thành cảm ơn lão ma ma mãi, lão ma ma đâu dám nhận, nói là chuyện nên làm, cong lưng không dám đứng thẳng.

Cho người mang đồ về Cẩm An hầu phủ, nàng ngồi kiệu đi phía sau. Bởi vì mắt quá cay nên vẫn không ngừng ứa nước mắt, nhưng trong lòng nàng vui vẻ không thôi.

Cho dù sau này không thể quay về, nàng không cần buồn rầu vì bạc nữa.

Nàng vui vẻ đến muốn hét to, bây giờ mình là một phú bà!

Lăn qua lăn lại, trời đã tối.

Về Hầu phủ, bước chân của nàng cũng nhanh nhẹn, vừa chảy nước mắt vừa cười. Nghĩ thầm dù sao cũng không có ai thấy, để nàng đắc ý một lúc đi.

“Nàng chỉ có chút tiền đồ này!”

Nàng sợ hết hồn, cả ngày không ăn gì nên cơ thể yếu ớt. Nếu không phải duy trì hình ảnh hiếu nữ đau lòng, nàng đã sớm dẫn theo hai nha đầu đến tửu lầu ăn uống ngon làng.

Bóng người của Cảnh Tu Huyền dần xuất hiện, hai tay khoanh ngực, gương mặt lộ vẻ chế giễu.

“Sợ đến như vậy? Chẳng lẽ nàng vẫn sợ quỷ?”

Hắn có ý gì, cái gì là nàng vẫn sợ quỷ? Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là quỷ, cho nên mới không sợ quỷ. Nam nhân này, nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra là tên độc mồm.

“Hầu gia, thật sự là ta không sợ quỷ. Thế gian đâu có quỷ chứ, đều là người dọa người thôi. Người mới đáng sợ nhất, đáng sợ hơn quỷ nhiều.”

“Hừ, miệng lưỡi bén nhọn.”

Tâm trạng của nàng rất tốt, không hề bị hắn ảnh hưởng. Vừa nghĩ tới những đồ trang sức vàng ngọc, còn có cửa hàng ruộng đất, nàng cảm thấy đầy đủ sức lực.

“Hầu gia, bây giờ ta có tiền rồi.”

“Hửm?” Hắn liếc nàng một cái: “Ta không phải là Úc Lượng, nàng có tiền hay không liên quan gì tới ta?”

Nàng cười lên, nam nhân có giác ngộ như vậy mới là nam nhân tốt. Nhưng mà nói ra từ miệng hắn, cũng không có ý nghĩa đó. Hầu gia cái gì cũng tốt, chỉ là EQ quá thấp.

Nếu hắn cứ nói chuyện khó ưa như vậy, quãng đời còn lại rất dễ cô độc.

Có lẽ là hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt, không căng thẳng như lúc mới xuyên không. Hoặc là trăng treo trên ngọn cây, ngày tốt cảnh đẹp, làm nàng thả lỏng cả người.

Cho nên có mấy lời nàng không hề suy nghĩ, bật thốt lên.

“Hầu gia, ngài từng có nữ tử mà tâm duyệt không?”