Nguyên Soái Bất Đắc Dĩ

Chương 17: Khương Dương




Chân trước người truyền thánh chỉ vừa rời đi, chân sau của Khương Dương đã tới. Tốc độ nhanh như vậy, không bỏ phí chút thời gian nào. Hơn nữa, hoàng đế thanh niên cũng không ngăn được việc Khương Nguyện muốn đưa con trai lên làm tướng quân, ra tiền tuyến lập công trạng. Điều này nói lên, căn cơ của hoàng đế thanh niên còn chưa có vững! Trận này, e là lại phải “trường kỳ kháng chiến” mất thôi.

Buổi tối hôm sau tôi cùng hai em trai của mình bước ra khỏi cửa lều, vừa vặn trông thấy tên gia hỏa đang đứng đợi. Lục Ca khoanh tay trước ngực đánh giá tôi từ đầu xuống chân, mắt đầy ý cười:

“A Ngạn hôm nay đã không còn là A Ngạn hôm qua”.

Cái tên yêu quái này đang nói móc tôi đây mà. Hôm qua là đi xin xỏ, hôm nay là đi lập uy. Tất nhiên không giống. Tôi chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu, môi thoáng nét cười:

“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.

Lục Ca gật đầu:

“Có đạo lý”.

“Còn có một đạo lý nữa. Thân sơ hữu biệt. Anh thấy có phải hay không, lão Lục?”.

Lục Ca dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc:

“Phu xướng phụ tùy, tôi đương nhiên không để đệ lâm vào cảnh đơn thương độc mã”.

Trần Đường phì cười. Tôi lườm Lục Ca trắng mắt. Ai là vợ chồng với tên yêu quái nhà anh.

Bốn người đi tới lều chính, quan quân đã tập hợp đông đủ. Ngoài những người lần trước, đêm nay có thêm một vị. Tôi đã dặn binh sĩ sắp xếp chỗ ngồi của Khương Dương, vị trí của anh ta chỉ dưới tôi và hai phó soái. Bên ngoài là thể hiện tôi đối với anh ta rất khách khí, coi trọng. Nhưng những quan quân khác tất nhiên không phục. Khương Dương là đi cửa sau mà ngồi lên vị trí tướng quân, đã không có công trạng lại còn ngồi phía trên bọn họ. Ngụy giáo đầu ngồi đối diện Khương Dương nên cũng còn tạm, những người khác vẻ mặt đều có chút không vui. Tôi xem như không nhìn thấy, vừa bước vào đã đi đến chỗ Khương Dương ân cần hỏi han:

“Khương tướng quân đi đường có vất vả hay không?”.

Khương Dương bước ra hành quân lễ, vẻ mặt bình thản nhìn tôi:

“Đa tạ nguyên soái quan tâm, thuộc hạ đi đường rất thuận lợi”.

Nửa chữ cũng không nhắc đến việc hôm qua tôi “bơ” anh ta. Tôi cười thầm, xem ra là kẻ không dễ đối phó rồi. Ngoài mặt lại làm ra vẻ lo lắng chân thành, đỡ anh ta dậy:

“Khương tướng quân là đích thân hoàng thượng hạ chỉ sắc phong. Trần Ngạn quan tâm tướng quân là lẽ đương nhiên. Nào, tướng quân ngồi đi. Mọi người cũng ngồi đi. Đêm nay, Khương tướng quân là nhân vật chính. Các vị cứ thoải mái, không cần câu nệ”.

Khương Dương chắp tay đa tạ. Những quan quân khác đợi tôi yên vị mới ngồi xuống. Tôi nâng ly rượu nhìn Khương Dương cười:

“Khương tướng quân, Trần Ngạn kính tướng quân một chén. Thay tôi đa tạ tể tướng đại nhân đã “chăm sóc” Trần Ngạn”.

Khương Dương vẻ mặt bình thản, nói “không dám” rồi nâng ly rượu hướng tôi cung kính, uống cạn. Trần Ninh ngồi phía dưới lại nghiến răng nhìn anh ta. Tôi cười cười uống rượu, thấy không khí trong lều không được tốt lắm thì vui vẻ nói:

“Sáu ngày nữa chúng ta sẽ dời đại doanh vào trong thành. Mạc đại nhân đã hứa sẽ an bài chỗ ở và cung ứng trang phục mùa đông cho toàn doanh”.

Quách Đông vuốt râu cười rất thỏa mãn:

“Chúc mừng nguyên soái”.

Những người khác cũng vẻ mặt rạng rỡ. Lạc Doanh cười đến mức không thấy hai con mắt đâu. Tôi lắc lắc ly rượu:

“Quách tiên sinh nên chúc mừng Lạc tướng quân của chúng ta mới phải”.

Mọi người nghe vậy quay sang nhìn Lạc Doanh, thấy cậu ta cười đến ngơ ngẩn thì bật cười ha ha. Lạc Doanh nâng ly rượu:

“Đa tạ nguyên soái”.

Quan quân ngồi cạnh cậu ta trêu chọc:

“Lạc Doanh à, lần sau đội thám báo bọn tôi muốn mượn ngựa chắc không phải cả ngày đi nịnh nọt cậu nữa chứ? Tiểu Thác còn nói lần trước ngựa của đội cậu ta gầy đến rạc xương, muốn xin của cậu mấy bao cỏ còn phải năn nỉ gãy lưỡi. Sau này cậu đừng có viện cớ thiếu thốn mà hành hạ bọn tôi nữa đấy”.

Lạc Doanh bày ra bộ mặt oan ức:

“Thẩm tướng quân, Lạc Doanh cũng đâu muốn làm khó ai. Cái chức quan quân nhu này vốn dĩ là làm dâu trăm họ, không tránh được đắc tội người khác. Chỉ có nguyên soái chịu thông cảm, hiểu được nỗi khổ tâm của thuộc hạ”.

Trần Đường nghe ra thâm ý của Lạc Doanh, lắc đầu nói:

“Lạc tướng quân có muốn cũng không có thêm đâu. Nguyên soái chúng ta thể diện cũng không lớn như vậy. Suýt chút nữa đã bị Mạc đại nhân bắt ở lại làm con rể rồi. Nhưng mà Mạc tiểu thư cũng xinh đẹp lắm, nếu Lạc tướng quân chịu ở rể, về sau chúng ta cũng không lo đói nữa rồi”.

Thẩm Bác vỗ bàn:

“Ý này rất hay. Lạc Doanh tuấn tú thế này, Mạc đại nhân khẳng định hài lòng. Cậu cũng chẳng chịu thiệt gì, vừa có vợ đẹp, vừa giải quyết được vấn đề lương thực cho đại doanh. Ngày mai bọn tôi lập tức vào thành chuẩn bị đồ cho cậu đi hỏi vợ”.

Lạc Doanh nhảy dựng lên.

“Đại Thẩm, anh nôn có vợ thì anh đi mà lấy. Ai hôm trước mới than với tôi, bảo mẹ già ở nhà muốn có con dâu?”.

Thẩm Bác giận dữ mắng:

“Đã bảo đừng có gọi tôi là “đại thẩm”.

Mọi người ôm bụng cười. Tôi lại hướng Ngụy Quân mời rượu:

“Còn chưa cảm ơn Ngụy giáo đầu đã cho Trần Ngạn một thân vệ có thân thủ không tệ”.

Ngụy Quân tươi cười.

“Tiểu Bạch được nguyên soái coi trọng là phúc của cậu ta. Tiểu tử đó tính tình trẻ con, hành sự lỗ mãng. Nguyên soái cứ việc dạy dỗ, chớ để cậu ta làm hỏng việc”.

Tiểu Bạch đúng là có chút nóng tính. Nhưng cậu ta có tài, tôi không thể bỏ phí được. Tôi gọi người mang sa bàn vào, lại nói:

“Tiểu Bạch đang huấn luyện cho đội thân vệ. Một ngàn binh sĩ này sẽ là nhân tố then chốt trong nhiệm vụ sắp tới. Chúng ta bàn bạc một chút xem khi nào thì hành động, tấn công ở đâu thì thích hợp”.

Các quan quân rời bàn con đi tới vây quanh sa bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Quách Đông vuốt râu nhìn tôi:

“Nguyên soái muốn nhắm đến lương thực của kẻ địch?”.

Tôi còn chưa gật đầu, Lạc Doanh đã nôn nóng nói:

“Nguyên soái, đồ tốt thì không nên đốt. Nếu có thể cướp số lương thực kia về, trận này chúng ta không cần đánh cũng thắng”.

Tôi thật sự hận không quen biết cậu ta sớm hơn. Đúng là chí lớn gặp nhau.

“Trần Ngạn cũng có ý này. Tuy cướp lương thực cũng không nhất định sẽ đánh bại được quân Bắc Tề, nhưng ít ra có thể gây tổn thất lớn cho bọn chúng. Chỉ là việc này không dễ, các vị tướng quân có kế sách gì không?”.

Khương Dương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

“Nguyên soái, cướp lương thực chỉ dùng hai từ “không dễ” e là hơi coi nhẹ”.

Tôi đương nhiên biết khó. Quan quân khác không nói gì, nhưng bọn họ cũng đều nghĩ như vậy. Chỉ là, không ngờ anh ta lại là người đầu tiên phản đối. Nóng lòng như vậy sao?

“Không biết Khương tướng quân có cao kiến gì?”.

Anh ta chắp tay với tôi:

“Cao kiến thì không có, thuộc hạ chỉ cảm thấy, quân ta cũng không thiếu lương thực. Chỉ cần phá hủy quân lương của kẻ địch là đủ. Sao phải nhọc công đi cướp? Huống hồ nếu thất bại, không chỉ không có lợi, ngược lại còn gây tổn thất cho quân ta”.

Những người khác chau mày trầm mặt. Tôi cười cười, tay chỉ vào một điểm trên sa bàn:

“Cướp lương thực từ trong đại doanh của Bắc Tề chắc chắn không có khả năng. Nhưng cướp giữa đường lại có thể”.

Quách Đông hai mắt phát sáng:

“Ý nguyên soái là…”.

Tôi gật đầu:

“Quân Bắc Tề có chuẩn bị kĩ càng thế nào cũng không thể trữ sẵn quân lương bốn mùa cho mấy chục vạn nhân mã. Lương thực và quần áo mùa đông phải dựa vào tình hình thực tế báo về để hoàng đế Bắc Tề chuẩn tấu mà phân phát tới. Thứ chúng ta nhắm đến chính là thời gian và địa điểm. Chỉ cần xác định rõ hai điểm này, có thể mai phục để cướp lấy quân lương của bọn chúng”.

Khương Dương ngẩng đầu nhìn tôi. Mặc kệ anh ta có ý gì, tôi quay sang Thẩm Bác hỏi:

“Người của chúng ta trong đại doanh Bắc Tề có bao nhiêu? Có thể lấy được tin tức để mai phục không?”.

Thẩm Bác ngẩn ra. Những người khác cũng đần người. Tôi khó hiểu nhìn bọn họ:

“Sao vậy? Ít nhất cũng có một, hai người chứ?”.

Trần Đường hắng giọng:

“Không có ai cả. Lần trước Quách tiên sinh đưa ra ý kiến cài người vào phe địch, đại ca… đã bác bỏ rồi. Nói là dùng gian tế không quang minh chính đại”.

Tôi tức giận mắng:

“Quang minh chính đại cái rắm”.

Bọn họ há hốc mồm. Tôi ôm trán bất lực. Trần Ngạn, cái tên đầu gỗ này! Lại hại tôi rồi. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Lục Ca ung dung nói:

“Có một người”.

Tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh ta. Lục Ca lại giở quẻ:

“Lần trước đệ không cho binh sĩ đi trà trộn. Ta chỉ còn cách cho huynh đệ của mình đến đấy ở tạm. Đệ không trách ta không nghe quân lệnh chứ?”.

Tôi làm gì có thời gian mà chơi đùa với anh ta.

“Thôi đi, thôi đi. Cùng lắm phạt anh ba ngày không được đến lều tôi ăn chực là được. Mau nói đi, người của anh có thể lấy được tin tức chính xác không?”.

Lục Ca híp mắt:

“Người đó trà trộn không lâu, chức quan không cao. Nhưng là người trên giang hồ, võ công không tệ. Có thể… nghe lén”.

Các quan quân thở phào. Lục Ca nhướn mày nhìn tôi, kéo dài giọng:

“Vậy tôi có thể lấy công chuộc tội, đến lều dùng bữa với đệ hay không, A Ngạn…”.

Tiếng Lạc Doanh nuốt nước bọt nghe rõ mồn một. Tôi giật giật khóe miệng. Mạc Triết cũng không có ở đây, anh giở trò mập mờ cho ai xem hả? Tôi mất kiên nhẫn xua xua tay:

“Vậy việc này xin trông cậy vào Lục đại nhân”.

Tôi gõ gõ vào lá cờ đen trên sa bàn:

“Bất kể bọn chúng vận chuyển quân lương theo hướng nào, muốn tới thành Tùy Châu phải chọn một trong hai đường này. Một khi có được tin tức chính xác, chúng ta phải bố trí mai phục chặn quân tiếp viện. Sau đó một ngàn thân vệ sẽ nhận nhiệm vụ mang số quân lương đó về đây. Lão Lục, Thẩm tướng quân, hai người phụ trách phục kích”.

Thẩm Bác chắp tay:

“Thuộc hạ tuân mệnh”.

Lục Ca gật gật đầu. Tôi lại quay sang Khương Dương:

“Khương tướng quân lúc nãy nói cũng không phải không có lý. Vậy việc đột kích đại doanh Bắc Tề giao cho tướng quân. Chỉ cần gây rối là được, cho Tô Khải Bạch không có thời gian mà quản chuyện khác”.

Quách Đông gật gù liên tục:

“Hay cho kế dương Đông kích Tây”.

Tôi nhịn cười, nhìn Khương Dương hỏi:

“Khương tướng quân có ý kiến gì không?”.

Anh ta chắp tay cung kính đáp:

“Thuộc hạ lĩnh mệnh”.

Tôi hài lòng, gọi Trần Ninh:

“A Ninh, đệ nhận một vạn quân, nghe theo lệnh Khương tướng quân. Nhớ kĩ, chỉ cần kéo dài thời gian, không được liều mạng”.

Cậu ta gật đầu đáp ứng. Vốn dĩ một giáo úy thì không đủ tư cách tham dự việc quân cơ mật. Nhưng tôi lấy cớ nhiệm vụ lần này cần Trần Ninh, muốn để cậu ta có cơ hội thăng chức, mới đem theo cậu ta đến. Tôi nhìn đám quan quân ý chí sục sôi, cười nói:

“Các vị về chuẩn bị, sáu ngày sau vào thành. Còn chuyện cướp quân trang. Đợi nhận được tin tình báo, chúng ta sẽ bàn lại chi tiết sau”.

Đám quan quân đều rời đi mà Khương Dương vẫn còn ở lại. Tôi ngồi bên bàn uống rượu, ngước mắt nhìn anh ta:

“Khương tướng quân còn có việc gì sao?”.

Anh ta đón lấy ánh mắt tôi, một lúc sau mới nhẹ nhàng cười:

“Thuộc hạ chỉ có chút ngạc nhiên. Trước đây đều nghe nói nguyên soái là vị tướng Bồ Tát, đánh trận chỉ dựa vào trận pháp. Hôm nay mới biết, nguyên soái lại còn có tài bày mưu lập kế”.

Tôi bật cười:

“Khương tướng quân nói đùa rồi. Dân chúng không hiểu rõ nói mấy câu vui tai thì thôi, tướng quân nếu đã ra trận đánh giặc thì nên hiểu rõ: “Binh bất yếm trá”. Tô Khải Bạch nếu sợ Bồ Tát, đã chẳng lãnh binh đến đây. Trần Ngạn tài hèn sức mọn, chỉ là nhận sự ủy thác của hoàng thượng, không dám lơ là việc quân. Nếu Khương tướng quân đã lặn lội đường xa mà đến, nên nhớ mọi sự lấy quân tình làm trọng. Đâu là công, đâu là tư. Mong tướng quân đừng sơ ý mà lẫn lộn”.

“Đa tạ nguyên soái chỉ điểm. Giữa thuộc hạ và nguyên soái vốn trước sau chỉ có công, không có tư. Chẳng qua lần trước nguyên soái tặng đèn lồng cho biểu muội, Khương Dương còn chưa kịp tới phủ hoàn lễ”.

“Chỉ là việc nhỏ. Khương tướng quân không cần khách khí”.

Anh ta mỉm cười, để lại hai tiếng “đa tạ” rồi mới rời đi. Trần Ninh hừ lạnh:

“Để xem hắn còn vênh váo được bao lâu. Đại ca, huynh để hắn nhận nhiệm vụ, chẳng phải là cho hắn cơ hội lập công sao? Không bằng đệ mang người đi dạy cho hắn một bài học, cho hắn một tháng không bước nổi xuống giường”.

Tôi cốc đầu cậu ta:

“Đệ có ghét anh ta thế nào cũng đừng có gây chuyện. A Đường, nói cách nghĩ của đệ xem”.

Trần Đường rót rượu cho tôi và Lục Ca, xong mới trả lời:

“Anh ta nếu đã tới, cũng không thể lạnh nhạt. Nhiệm vụ lần này dù anh ta có hoàn thành, người khác cũng chỉ nhớ đến đại ca là người có công lớn nhất. Anh ta chẳng qua chỉ nhận mệnh mà làm. Đại ca giao cho anh ta nhiệm vụ quan trọng, các quan quân khác sẽ cảm thấy đại ca không sai, ai cũng biết chúng ta và Khương gia có mâu thuẫn, bọn họ sẽ thông cảm cho đại ca là bất đắc dĩ mới phải nể mặt Khương Dương”.

Trần Ninh hấp tấp hỏi:

“Nhỡ hắn cố tình giở trò, làm hỏng kế hoạch của đại ca thì sao? Cuối cùng không cướp được quân trang, lại đổ cho đại ca tham công nên mới thất bại”.

Trần Đường lắc đầu:

“Anh ta không dám! Khương Dương đến đây danh chính nhưng ngôn không thuận. Đã mếch lòng các tướng quân khác. Anh ta thất bại, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội bắt anh ta nhận trách nhiệm. Mà anh ta muốn có được lòng quân, bắt buộc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn nữa, chẳng phải có đệ bên cạnh giám sát anh ta hay sao?”.

Trần Ninh vỗ đùi:

“Thì ra là vậy”.

Tôi thở dài:

“A Ninh, bao giờ đệ mới trưởng thành được đây”.

Cậu ta gãi gãi tai cười:

“Còn có đại ca, nhị ca mà”.

Lục Ca gắp cho tôi cặp chân gà:

“Muốn trưởng thành phải có thời gian, A Ninh còn nhỏ. Không vội, nào, ăn trước đã. Đệ cả buổi chỉ lo uống rượu. Mau ăn đi”.

Tôi thở hắt ra một hơi. Ngày nào tháng nào mới thoát khỏi nơi này đây…