Nguyên Soái Bất Đắc Dĩ

Chương 6: Hồi kinh




Một tháng sau, dưới sự giúp đỡ của hai anh em họ Trần, tôi đã có thể dùng đao kiếm, cưỡi ngựa, bắn tên khá thuần thục. Tuy không thể so sánh với Trần Ngạn “bản chính”, chí ít cũng đã vượt xa kẻ vốn không biết gì như trước. Trần Đường bảo tôi đã khôi phục được bảy phần. Điều này khiến tôi rất phấn khởi. Nghĩ mà xem, Trần Ngạn là nhân tài số một của quốc gia. Có được bảy phần mười bản lĩnh của anh ta, về sau tôi “hành tẩu giang hồ” sẽ không còn phải lo bị bắt nạt nữa rồi. Hiện tại tôi đã có thể vung đao, đánh cận chiến ngang cơ với Trần Đường. Riêng khoản bắn tên, Trần Ninh nói tôi so với trước đây không sai biệt nhiều lắm, chính là chỉ cần mục tiêu ở trong tầm mắt, cho dù di động nhanh đến mấy, tôi đều có thể bắn hạ.

Vết thương trên ngực nhờ khả năng hồi phục của cơ thể này và thuốc tốt mà đã không còn trở ngại. Chỉ để lại một vết sẹo, song tôi cũng chẳng lấy làm phiền. Đàn ông mà, trên người có một, hai vết sẹo chả ảnh hưởng gì. Cho dù sẹo nằm trên ngực hay ở mông cũng chẳng sao hết.

Tôi và Trần Đường đang nghỉ giải lao, uống trà dưới tán cây trong sân viện thì Trần Ninh hốt hoảng chạy vào. Tôi lắc đầu thở dài, cậu chàng này lúc nào cũng vội vội vàng vàng, không giữ được bình tĩnh sau này sao có thể thăng chức đây? Trần Đường cũng là một tướng quân, nhưng Trần Ninh hiện tại chỉ là một giáo úy. Tôi cầm lấy chén sạch, rót trà đưa tới trước mặt “Trần giáo úy”, nhẹ nhàng cười:

“Uống miếng trà đi, đệ gấp gáp như vậy không phải là bị cô nương nào đuổi theo đấy chứ?”.

Trần Ninh đón lấy chén trong tay tôi nhưng không uống, đặt xuống bàn, vừa thở vừa nói:

“Đại ca, không ổn rồi. Hoàng thượng vừa cho người đến truyền khẩu dụ, muốn đại ca lập tức hồi kinh”.

Tôi nhìn cậu ta nghi hoặc. Không phải đang đánh trận sao, tuy là hiện tại sắp tới mùa đông, hai quân tạm thời ngừng chiến, nhưng ai biết quân địch lúc nào thì nổi máu muốn tập kích. Thấy ánh mắt tôi, Trần Ninh liền giải thích:

“Là Khương Nguyện. Hắn bẩm báo với hoàng thượng chuyện đại ca bị mất trí nhớ. Còn dám đặt điều nói đại ca hiện tại không thể cầm quân, xin hoàng thượng thay nguyên soái”.

Tôi thầm nghĩ, cũng đâu phải là bịa đặt. Tôi quả thật không có khả năng lãnh binh đánh giặc. Mấy chục vạn người theo tôi chạy loạn tìm chết, không bằng để người khác thay thế. Nói vậy, chuyện về kinh lần này lại vừa vặn hợp ý tôi. Chỉ là, việc tôi bị mất trí nhớ nhưng không bẩm báo lên trên, liệu có bị xem là khi quân gì đó không? Nếu thế thì không ổn, tôi muốn đổi nghề, chứ không phải muốn đổi cách chết. Tôi gãi tai hỏi:

“Khương Nguyện có lai lịch thế nào? Anh ta có thù đoạt thê với tôi à?”.

Hai anh em bọn họ cũng không còn ngạc nhiên với chuyện tôi cái gì cũng đều quên sạch, Trần Đường nhẹ giọng giải đáp thắc mắc:

“Khương Nguyện với đại ca không có tư thù, nhưng trong lòng ông ta có bất mãn. Khương gia nhiều đời là võ tướng, trước kia gia tộc bọn họ ở trong triều luôn là một cây đại thụ. Không chỉ chi trưởng của Khương gia nhiều đời giữ chức tể tướng, mà các chi phụ cũng không ít người giữ chức quan trọng trong triều. Nhưng từ khi đại ca được hoàng thượng trọng dụng, lại phong đại ca làm đại nguyên soái, Khương Nguyện liền đối với chúng ta ôm hận. Lần này trở về, chỉ e ông ta sẽ gây bất lợi, đại ca nhất định phải đề phòng”.

Tôi gật gật đầu. Cái này cũng giống như Ngô Phi với Tô Khải Bạch đây mà. Chỉ khác, lão già Khương Nguyện so với Ngô Phi kia thì khó đối phó hơn hẳn. Tể tướng, chính là quyền lực dưới một người trên vạn người. Kẻ như vậy, nếu không thể kết thân, cũng tuyệt đối đừng kết oán. Ông ta muốn làm nguyên soái? Tôi ngược lại chỉ muốn làm dân thường. Không có mâu thuẫn thì sẽ không có án mạng, tôi cứ yên tâm về kinh từ quan là được.

Thấy tôi im lặng không nói gì, Trần Ninh lo lắng:

“Đại ca, phải làm thế nào?”.

Tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác, hỏi:

“Hoàng thượng chỉ triệu mình tôi trở về? Vậy các đệ thì sao?”.

Trần Ninh buồn buồn đáp:

“Hoàng thượng nghe đại ca mất trí nhớ, muốn nhị ca cùng huynh trở về bẩm rõ mọi chuyện. Đệ phải ở lại quân doanh đợi lệnh”.

Tôi thầm than trong lòng, Trần Đường so với Trần Ninh khó qua mặt hơn, tôi muốn từ chức cậu ta khẳng định sẽ ngăn cản. Nhưng dù sao bớt đi một người, cơ hội bỏ trốn cũng sẽ nhiều hơn. Cứ về kinh thành, gặp vị hoàng thượng kia trước rồi tính vậy.

Tôi cùng Trần Đường mang theo mười người, phóng ngựa đi mất năm ngày thì về đến kinh thành. Không có thời gian tham quan đường xá, sau khi hồi phủ tắm rửa thay y phục, lập tức phải tiến cung diện thánh.

Trong điện, bá quan văn võ đều đã tập hợp đông đủ, nghiêm chỉnh đứng ở hai bên, ở giữa là tôi và Trần Đường đang quỳ:

“Mạt tướng tham kiến hoàng thượng”.

Phía trên có giọng nói đàn ông trẻ tuổi vọng xuống:

“Bình thân”.

Tôi cùng Trần Đường tạ ơn rồi đứng dậy. Người ngồi trên cao kia bất ngờ lại là một thanh niên còn rất trẻ, đoán chừng chỉ cỡ tuổi Trần Ninh. Anh ta nhìn tôi cười, ánh mắt không có vẻ gì là tức giận, tôi thầm thở phào trong lòng. Hoàng đế trẻ tuổi tươi cười nói:

“Chuyện ở thành Bắc Bình, trẫm đã nghe. Trần Ngạn, khanh làm rất tốt. Cả trận chiến ở Mang Cốc, khanh đúng là không làm trẫm thất vọng”.

Tôi vội chắp tay, thành thật trả lời:

“Là bổn phận của mạt tướng”.

Lúc này bên cạnh có một giọng nói sắc lạnh:

“Trần tướng quân, nghe nói ngươi đã mất trí nhớ? Tại sao không sớm bẩm cáo lên thánh thượng? Ngươi muốn khi quân phạm thượng sao?”.

Tôi liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng. Ông ta đứng đầu hàng bên phải, tuổi có lẽ cũng ngoài năm mươi nhưng thân hình vẫn còn khá tráng kiện, trên mặt lại tràn ngập đắc ý lẫn ác ý. Tuy không muốn đắc tội với người này, nhưng nhìn bộ dạng ông ta như vậy, tôi lại nảy sinh ý muốn đạp cho ông ta một cước. Song trên mặt lại tỏ vẻ vô tội, giả bộ hoảng hốt nói:

“Tể tướng đại nhân, không phải ngài giận Trần Ngạn vì quên mất ngài đấy chứ? Nếu quả thật là vậy, thì oan uổng quá. Lát nữa, hai huynh đệ chúng tôi nhất định sẽ lập tức tới phủ bái phỏng, ngài chớ vì chuyện nhỏ này mà trách tội, Trần Ngạn không gánh nổi đâu”.

Khương Nguyện thấy tôi cố ý “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không” thì tức giận, nào chịu bỏ qua. Ông ta hùng hổ chắp tay thưa với “hoàng đế thanh niên”:

“Hoàng thượng, Trần tướng quân nếu đã không còn nhớ được gì, sao có thể thống lĩnh ba quân đánh giặc? Khẩn xin hoàng thượng chọn người khác lên làm nguyên soái”.

Trần Đường vừa nghe liền quỳ gối, giọng nói dõng dạc:

“Bẩm hoàng thượng, tể tướng đại nhân nói thế là không đúng. Trần nguyên soái quả thật vì bị trọng thương mà tạm thời mất ký ức, nhưng không hề ảnh hướng đến việc cầm quân. Lần này ở thành Bắc Bình, cũng là Trần nguyên soái đưa ra sách lược ứng phó mới có thể đập tan quỷ kế của quân Bắc Tề, bảo đảm an toàn cho hai vạn nạn dân, giúp bọn họ hồi hương an cư lạc nghiệp. Xin hỏi tể tướng đại nhân, Trần nguyên soái hoàn toàn khỏe mạnh, sáng suốt minh mẫn, có chỗ nào không thích hợp để cầm quân?”.

Tôi chặc lưỡi, biết ngay anh bạn này sẽ thay tôi tiến cử, nói mấy lời tốt lành. Chỉ là, tôi thật sự không cần mấy lời chân thành của cậu ta, khen tôi như vậy sao tôi có thể từ chức được đây? Cũng may còn có lão tể tướng kia với tôi cùng chung chí hướng. Khương tể tướng hừ lạnh:

“Việc ở thành Bắc Bình cũng không chắc chắn là Trần tướng quân tự mình chỉ huy. Đánh giặc không phải trò trẻ con, để một kẻ ngay đến chuyện bản thân còn không nhớ rõ lãnh binh, lòng quân sẽ rối loạn, lúc đó ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?”.

Trần Đường không chịu thua, ngẩng cao đầu đáp rành rọt:

“Hoàng thượng minh giám, việc Trần nguyên soái tự mình xông vào nơi nguy hiểm, không tiếc tính mạng, không ai không rõ. Lại nói, ở thành Bắc Bình, Trần nguyên soái tự mình chỉ huy bố trí mai phục, trấn an nạn dân, tìm ra gian tế Bắc Tề trà trộn, không chỉ thuộc hạ mà toàn bộ tướng lĩnh thành Bắc Bình, toàn bộ dân chúng đều tận mắt chứng kiến. Tuyệt đối là sự thật! Tể tướng đại nhân cũng rõ hơn ai hết, giữa trận đổi tướng sẽ ảnh hưởng đến quân tình thế nào, lại cố ý bắt bẻ. Xin hỏi đại nhân, lòng quân vì vậy mà rối loạn, sĩ khí suy giảm, tể tướng đại nhân có đảm đương nổi hay không?”.

Tôi không ngờ Trần Đường ngày thường không mặn không nhạt, lúc tức giận lại có thể uy phong như vậy. Chỉ là, cậu ta thế này không phải giúp tôi, ngược lại là đang hại tôi rồi. Bá quan văn võ xung quanh bắt đầu rầm rì to nhỏ. Hoàng thượng hắng giọng, nhìn tôi:

“Trần Ngạn, Khương tể tướng tuy lời nói có hơi nặng, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Khanh nói xem?”.

Tôi chắp tay với “hoàng đế thanh niên”, lại quay sang nhìn lão tể tướng bằng ánh mắt cực kỳ chân thành:

“Bẩm hoàng thượng, tể tướng đại nhân nói rất có lý. Quân tình hệ trọng, Trần Ngạn tự biết bản thân không có tài, không thể đảm đương trách nhiệm to lớn. Tể tướng đại nhân đối với việc quân rất am hiểu, chi bằng để ngài ấy lên làm nguyên soái. Hoàng thượng thấy như vậy có được hay không?”.

Trần Đường ở bên thấp giọng hô:

“Đại ca!”.

Lão tể tướng bên kia thì nhìn tôi ngớ ra. Tôi liếc ông ta, nhường miếng thịt béo bở cho ông rồi, còn ở đó mà há hốc mồm, không mau mau đớp đi, cho tôi rảnh nợ.

Hoàng thượng bỗng bật cười to mấy tiếng, giọng nói rất vui vẻ, hài lòng:

“Trần Ngạn, mấy tháng không gặp, khanh khiến trẫm ngạc nhiên không nhỏ. Trẫm thấy, chuyện mất trí nhớ lần này ngược lại rất tốt, có thể khiến khanh trở nên sáng suốt hơn rất nhiều đấy chứ. Để khanh làm nguyên soái, trẫm rất yên tâm! Khanh lập công, trẫm còn chưa ban thưởng. Lần này hồi kinh, khanh cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày, xem như trẫm thưởng công khanh vất vả. Mười ngày nữa, khanh quay lại đại doanh tiếp tục cầm quân, đánh đuổi bọn Bắc Tề ra khỏi quan ải cho trẫm!”.

Khương Nguyện tái mặt, muốn tiếp tục can ngăn:

“Hoàng thượng…”.

Hoàng đế thanh niên liền phất tay, ngắt lời:

“Ý trẫm đã quyết”.

Trần Đường mặt mày rạng rỡ, chắp tay hô lớn:

“Hoàng thượng anh minh”.

Tôi mặt mày ủ rũ, giọng nói yếu xìu:

“Hoàng thương anh minh…”.

Trở về Trần phủ, tôi liền gọi người dọn cơm. Những lúc tâm trạng không tốt, công việc không thuận lợi, tôi chỉ muốn ăn cho no bụng để bù đắp. Lần này tuy không bị trách tội, giữ được cái mạng, nhưng đối với mục tiêu bỏ trốn của tôi, xa lại thêm xa.

Tôi vừa uống một ngụm rượu cho ấm người, lại gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, liếc thấy Trần Đường bên cạnh vẻ mặt muốn nói lại không biết mở miệng thế nào thì thở dài, vỗ vỗ vai cậu ta:

“Sao thế? Tôi vẫn làm nguyên soái, đệ lại không vui à?”.

Trần Đường cũng uống cạn ly rượu, nhìn tôi thắc mắc:

“Đương nhiên không phải. Chỉ là, vừa rồi sao đại ca lại muốn nhường chức nguyên soái cho Khương Nguyện? Lỡ như hoàng thượng đồng ý…”.

Hoàng đế thanh niên nếu đồng ý đã tốt, tôi còn muốn thuận gió bẻ măng cơ. Chỉ là khi nghe những lời hoàng đế nói, nhìn ánh mắt anh ta, tôi bỗng nhận ra, vị hoàng đế này cũng không đơn giản. Nếu tôi cứng rắn muốn từ chức, có lẽ còn chọc giận anh ta. Không bỏ trốn được chưa chắc đã chết, nhưng chống đối hoàng đế, khẳng định không sống qua ngày mai. Tôi nuốt xuống thức ăn, lại gắp một cái đùi vịt đặt vào bát Trần Đường, nhẹ giọng hỏi:

“Đệ thấy Khương Nguyện muốn làm nguyên soái hay không?”.

Trần Đường khó hiểu:

“Ông ta đương nhiên muốn”.

Tôi nhẹ gật đầu, lại tiếp:

“Vậy đệ cảm thấy hoàng thượng muốn ông ta làm nguyên soái hay là không?”.

Cậu ta ngập ngừng:

“Điều này…”.

Tôi vừa nhai thức ăn vừa nhàn nhạt nói:

“Hoàng thượng trẻ tuổi như vậy đã lên ngôi, nhất định quyền lực chưa được củng cố. Mà đệ đã nói, Khương gia giống như cây đại thụ trong triều. Hoàng thượng là muốn mượn sức chúng ta để đè ép Khương Nguyện. Không quan trọng chúng ta muốn thế nào, mà là hoàng thượng muốn thế nào. Việc ở trên triều sáng nay, cho dù tôi không nói gì, hoàng thượng cũng sẽ quyết định như vậy”.

Trần Đường nghe vậy thì mới thả lỏng. Tôi cười cười bảo cậu ta mau dùng bữa. Ăn xong định bụng nhờ cậu ta dắt ra phố tìm hiểu tình hình kinh thành thì quản gia chạy vào, báo:

“Đại thiếu gia, Y Ninh công chúa đến”.

Tôi theo thói quen đưa mắt nhìn Trần Đường nghi hoặc. Trần Đường sai quản gia đi tiếp đón, đưa công chúa đến đại sảnh, bản thân quay sang tôi giải thích:

“Y Ninh công chúa là em ruột của hoàng thượng. Công chúa đối với đại ca…”.

Tôi nhướn mày:

“Đối với tôi thế nào?”.

Trần Đường ánh mắt tràn đầy ý cười:

“Đối với đại ca thập phần ngưỡng mộ”.

A! Tôi bỗng nhớ đến mấy câu thơ:

Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

Lại nhớ đến Tào Tháo và câu nói về ông ta: “anh hùng nan quá mỹ nhân quan“. Đáng tiếc, tôi không phải anh hùng, đối với vị công chúa này không có hứng thú. Cô ta đối với sự nghiệp bỏ trốn của tôi càng không có lợi. Nhưng em gái của hoàng đế thanh niên đã tìm đến tận cửa, không thể bỏ mặc cô ta ở đó mà đi dạo phố một mình. Tôi đành theo Trần Đường ra đại sảnh đón tiếp công chúa.