Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 19: Mặt trăng xuất hiện rồi




Mỗi ngày Thiệu Huyền đều ở lì trong hang đá, học thuộc hết những bức tranh phía cuối bên phải của bức tường bên phải, nghiên cứu những bức hình trên đá, biết đâu sẽ có lợi cho sau này, dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi.

Mùa đông cứ trôi qua từng ngày, bình yên hơn nhiều so với những mùa đông đã trôi qua trước đó. Mùa đông này, những đứa trẻ trong hang đều đã có thức ăn dự trữ, cộng thêm thức ăn và củi mà bộ lạc cung cấp, cộng thêm số thuốc thường dùng vào mùa đông mà Cách cho Thiệu Huyền thì mùa đông năm nay không có tình trạng gì ngoài ý muốn xảy ra cả.

Mấy hôm trước có một đứa nhỏ tuổi bị nhiễm lạnh, phát sốt, Thiệu Huyền đem số thuốc Cách cho sắc cho nó uống, mấy hôm đã đỡ hơn nhiều. Chỉ cần vượt qua quãng thời gian này là xong, nếu cơ thể quá yếu thì có uống thuốc cũng vô dụng, nếu không đợi được người đến cứu thì cũng như thân thể lúc trước của Thiệu Huyền vậy, biến mất giữa chốn nhân gian. Cũng may là trước khi mùa đông đến, những đứa trẻ trong hang cũng hay vận động và ăn uống đều độ nên sức khỏe cũng mạnh, tỉ lệ phát sốt cũng không cao bằng những năm trước đó.

Trong phòng đá, Thiệu Huyền có để trong đó một cái nệm lông thú, đôi khi nghiên cứu trong đó trễ quá thì ngủ luôn bên trong. Lấy ngón tay vẽ lên nền đá, vẽ xong một bức, Thiệu Huyền lại thở dài. Mùa đông đã trôi qua được hơn một nửa, chỉ còn tầm hai, ba mươi ngày nữa thôi, chỉ cần cố gắng qua được những ngày này thì sẽ ổn, cả ngày đều ngồi trong hang cảm giác toàn thân đã trở nên mốc meo, không có tinh thần gì cả.

Đang suy nghĩ, Caeser đang nằm kế bên bỗng động đậy lỗ tai rồi nhìn ra ngoài hang động.

Theo sau đó Thiệu Huyền cũng nghe thấy tiếng hét của Cách.

Hôm nay hình như không phải ngày Cách đến phát thức ăn, hay là ở trong phòng đá lâu quá đầu óc mình bị lú lẫn nên nhớ nhầm?

Thiệu Huyền thắc mắc ra khỏi phòng đá xem sao.

“Chú Cách, hôm nay chú đến đây làm gì thế?” Thiệu Huyền nhìn những hình tam giác mà cậu dùng để ghi nhớ thời gian trên vách đá, vì Cách cứ ba ngày lại đến nên Thiệu Huyền không dùng chữ “chính” để ghi nhớ mà dùng hình tam giác, nhưng mà nhìn hình tam giác cuối cùng có thể thấy nét cuối cùng vẫn chưa vẽ xong, tức là ngày mai mới là ngày Cách đến.

Cách ngồi bên cạnh đốm lửa, phủi phủi lớp tuyết còn vương trên áo, lấy ra một tấm da thú, nói: “Ta đến tìm người, những đứa ghi chú trên đây đã qua mười một tuổi thì gọi chúng bước qua đây.”

Thiệu Huyền lấy tấm da thú ra xem, trên đó viết bảy cái tên, trong đó bao gồm cả Đồ và Lắp Bắp. Hai người đó hình như đã nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt sáng quắc nhìn sang phía bên này trông đợi.

Những cái tên viết trên tấm da thú cũng đúng như những gì Thiệu Huyền được biết, gọi người qua một bên, còn có hai đứa đang ngủ cũng bị lôi dậy. Lúc những đứa trẻ vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ trông thấy Cách và những đứa trẻ khác đã đứng sang một bên, dụi mắt một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhảy nhót sang đứng bên cạnh Cách.

Cách nhìn những sợi dây chuyền răng cá trên cổ bọn trẻ sau đó nhìn qua tấm bảng tên chúng đang đeo, kiểm tra từng đứa một. Bình thường ông mang thức ăn đến đây cũng có chút ấn tượng với bọn trẻ trong hang, nhưng chuyện lần này không thể làm qua loa được, phải xác định lại nhiều lần cho thật chính xác.

“Đúng rồi, là bảy đứa này.”

Sau khi cuộn tấm da lại, Cách vứt cho bảy đứa trẻ mỗi đứa một cái áo khoác da, nói: “Mặc vào đi, chốc nữa đi theo ta… Mạc Nhĩ cháu cũng đi theo.”

Mạc Nhĩ qua mùa đông này mới lên mười một, hiện giờ vẫn còn mười tuổi.

Nghe Cách nói xong, Mạc Nhĩ cũng mặc quần áo vào, vác dao sau lưng, tâm trạng của nó không kích động hay ghen tỵ như những đứa trẻ khác, điềm tĩnh đi qua cứ như nó đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra.

“Được rồi, A Huyền ngủ tiếp đi, ta mang bọn nó đi, ngày mai lại mang thức ăn đến.” Cách vén màn cỏ, mang bọn trẻ rời đi.

Thiệu Huyền khoét tấm màn cỏ dày thành một lỗ, gió bên ngoài thốc vào mắt cay xè, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn thấy được lớp tuyết dày bên ngoài cùng lối đi mà Cách đã mở ra. Lớp tuyết dày hai bên còn cao hơn cả những đứa trẻ, đứa nào đứa nấy run cầm cập nhưng vẫn theo sát Cách, bước chân không hề nao núng mà còn có vẻ rất cấp bách.

Thả màn cỏ xuống Thiệu Huyền trở vào hang. Những đứa trẻ còn lại cũng không muốn ngủ nữa, đều ngây ngốc nhìn đốm lửa.

Thiệu Huyền biết nguyên do vì sao.

Sau khi mùa đông qua đi, sẽ có Lễ Phong Tuyết và hoạt động Tế Bái, mà hoạt động Tế Bái là quan trọng nhất, chính là lễ thức tỉnh tô-tem mỗi năm một lần, những ai có thể thức tỉnh được lực tô-tem thì từ đó về sau sẽ trở thành chiến sĩ, nếu chưa thức tỉnh thì chỉ có thể đợi sang năm sau.

Thông thường trước khi mùa đông kết thúc những đứa trẻ tầm mười tuổi trong bộ lạc sẽ được mang lên núi để lựa chọn, thầy phù thủy sẽ chọn ra những đứa trẻ có tỷ lệ thức tỉnh cao giữ lại, những đứa khác thì bị trả về. Nhưng mà so với những đứa trẻ trong bộ lạc thì thể chất của những đứa trẻ trong hang hơi yếu, thế nên sẽ bị dời lại một tuổi, những nơi khác chỉ cần mười tuổi thì có tiến đưa lên núi để lựa chọn, còn trong hang thì là mười một tuổi. Mạc Nhĩ là trường hợp đặc biệt, dù sao Mạc Nhĩ cũng không hẳn là người trong hang, vì rất hay luyện tập nên thể chất của nó còn tốt hơn những đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ đi theo Cách tâm trạng hiện giờ cũng rất thấp thỏm, đều hy vọng sẽ được thầy phù thủy giữ lại, bởi vì chỉ cần được thầy phù thủy giữ lại thì chín mươi phần trăm sẽ thức tỉnh được lực tô-tem, cho dù có rơi vào mười phần trăm không thức tỉnh thì năm sau cũng sẽ thành công.

Bây giờ Thiệu Huyền chỉ mới chín tuổi, qua hết mùa đông này mới lên mười, vẫn còn rất sớm, hiện tại cũng không có việc gì nên sau khi Cách rời đi anh lại dặn mấy đứa trẻ trong hang có việc gì thì đến tìm anh rồi tiếp tục vào phòng đá nghiên cứu bích họa.

Sau bốn hôm, khi Cách mang thức ăn đến thì mang về bốn đứa trẻ, trông chúng rất thất vọng, trong đó có Đồ và Lắp Bắp. Lớn tuổi nhất trong hang là hai đứa mười ba tuổi này rồi, cũng phải thôi, qua mùa đông này là chúng mười bốn tuổi rồi, nếu chưa thức tỉnh được lực tô-tem thì quả là có gì đó không bình thường.

Người quản lý hang trước đây là Khố mười ba tuổi, cũng có quen biết với người trên lưng núi nên mùa đông này đã lên núi huấn luyện để chuẩn bị. Rất nhiều chiến sĩ cho rằng, trước khi thức tỉnh lực tô-tem, thân thể càng khỏe mạnh cường tráng thì sau khi thức tỉnh sẽ càng mạnh. Sau khi nhờ người ta cho mình ở lại trên núi một mùa đông, Khố càng được ăn uống ổn định hơn, còn được chiến sĩ tô-tem truyền cho kinh nghiệm nên có lợi thế hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác trong hang. Đây cũng là nguyên nhân khiến Khố không ở lại hang vào mùa đông này mà rời đi rất sớm.

“Không phải buồn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, biết đâu sang năm các cháu lại trở thành chiến sĩ tô-tem.” Cách an ủi những đứa trẻ tâm trạng buồn bã, giao thức ăn xong rồi rời đi.

“Thật ngưỡng mộ những người được thầy phù thủy giữ lại, còn được thầy phù thủy dạy dỗ nữa.” Một đứa trẻ bị đưa về nói.

“Nè, thầy phù thủy nói với anh thế nào?” Những đứa trẻ khác vây quanh hỏi.

“Thầy phù thủy ấy à…”

Bốn đứa trẻ buồn ngủ cực độ bỗng nhiên ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái lẫn ngưỡng mộ.

Thiệu Huyền giật giật khóe môi.

Còn dạy dỗ á? Tẩy não thì có.

Lão già vô lại.

Thiệu Huyền cũng chỉ mắng vài câu trong lòng chứ không nói ra, nhìn bốn đứa nhỏ này đi, mới có mấy ngày thôi mà đã bị lão tẩy não triệt để thế kia rồi.

Qua được mấy ngày ồn ào, hang động lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Tuy Đồ và Lắp Bắp vẫn rất buồn, thế nhưng vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Một đêm nọ, Thiệu Huyền ngủ say, trong cơn say ngủ anh mơ hồ mơ thấy hai mặt trăng tròn tròn, mơ thấy tuyết tan, còn mơ thấy lửa nữa… cho đến khi anh nghe thấy văng vẳng bên tai những tiếng hét, những tiếng hát ấy càng ngày càng lớn khiến anh giật mình thức giấc.

Âm thanh này không phát ra từ trong hang mà phát ra từ những nơi khác.

Đứa trẻ lớn nhất sau khi thức dậy thì vui mừng lộ rõ trên gương mặt: “Chắc chắn là mùa đông đã qua rồi!”

Thiệu Huyền ngáp vài cái, chỉnh lại tấm da thú, bây giờ vẫn là ban đêm, lửa thắp trong hang cũng đã tắt từ lâu, nhìn ra không thấy gì chỉ nghe thấy tiếng bọn trẻ đang bàn tán.

Thiệu Huyền để Caeser dẫn đường cho anh đến cửa hang.

Sau khi vén đi tấm màn cỏ dày, Thiệu Huyền càng nghe rõ hơn tiếng la hét, cũng nghe được từ âm thanh đó là sự kích động và niềm vui mừng.

Đứng trước gió lạnh, Thiệu Huyền nhìn ra bầu trời đêm.

Tuyết ngừng rơi rồi, hai ánh trăng biến mất từ lâu nay cũng xuất hiện lại rồi, tuy rằng chúng vẫn còn rất mờ ảo nhưng vẫn khiến bầu trời đen như mực kia thắp lên không khí của sự sống.

Ngày mùa đông kết thúc cũng là thời gian của Lễ Phong Tuyết và hoạt động Bái Tế.

Không biết năm nay có bao nhiêu người trong bộ lạc sẽ trở thành chiến sĩ tô-tem, đây cũng là điều mà những người đang la hét đó nghĩ trong lòng.

Khắp nơi trong bộ lạc đều có người đứng trước gió lạnh nhìn vào trời đêm, chắc chắn là mấy người này đang la hét, bàn tán về Lễ Phong Tuyết sắp đến, đột nhiên từ trong hang truyền đến tiếng bon trẻ la hét.

“Mặt trăng xuất hiện rồi này… hi hi ha… hi hi ha!”