Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 44: Nghi ngờ




Đợi đám người Lang Hạ rời đi, Mâu lo lắng đi tới đi lui, đi hai vòng cũng không biết nên làm gì. Có một số chuyện cứ lờn vờn trong đầu, nhìn trái nhìn phải muốn tìm gì đó để phân tán sự chú ý, vừa nhìn qua thì nhìn thấy Thiệu Huyền đờ đẫn ngồi vắt chân trên thảm cỏ.

“Này!” Mâu hét về phía đó: “Sao cậu không lo lắng gì thế?”

Tuy rằng ấn tượng của Mâu đối với Thiệu Huyền không tốt cho lắm, thế nhưng tình thế hiện giờ không phải là lúc tính toán ân oán cá nhân, huống hồ trong hang hiện giờ cũng chỉ có hai đứa trẻ bọn họ, nếu không tìm người nói chuyện thì trong lòng cậu sẽ trở nên lo lắng, thế nên tìm người nói chuyện sẽ tốt hơn một chút. 

Thiệu Huyền lườm cậu một cái: “Lo lắng thì có tác dụng gì? Chúng ta thế này ra đó thì có mà nộp mạng, chưa đến gần thì đã bị nó vật chết rồi, ra ngoài để liên lụy cho người khác hay sao?”

“Tôi có nói là phải ra ngoài đâu!” Mâu giận dữ đáp trả. Tuy rằng lúc nãy cậu thật sự muốn ra ngoài xem một chút, thế nhưng bị Thiệu Huyền nói ra rõ ràng như thế thì cảm thấy rất bực bội.

“Không đi ra ngoài thì cậu muốn làm gì?” Vừa nói Thiệu Huyền vừa chỉ vào những khối thịt lớn mà mấy người Lang Hạ vẫn chưa kịp nướng, nói: “Thay vì nóng lòng đi qua đi lại, chi bằng cậu hãy nướng đống này đi.” 

“Không nướng!” Nhìn thấy Thiệu Huyền như thế Mâu cảm thấy rất tức giận, cậu cảm thấy Thiệu Huyền không có lương tâm gì cả, uổng công Mạch đối xử với Thiệu Huyền tốt như thế.

Thiệu Huyền lờ Mâu đi, thật ra trong lòng anh không bình tĩnh như biểu hiện trên mặt, anh cứ cảm thấy sẽ xảy ra một chuyện gì đó, thế nhưng hiện tại anh lại lực bất tòng tâm, thật thất bại.

Bên cạnh là một cuộn dây Lang Hạ vừa làm xong, bên trên được quấn rất nhiều dây leo, dây cung được tẩm qua máu thú và một loại thảo dược, rất dẻo dai nhưng lại không có mùi máu của động vật mà lại mang theo hởi thở của rừng sâu, sau khi làm xong thì giấu dưới bụi cỏ hay treo trên cây đều khó bị phát hiện. Loại cung này không có lức sát thương quá mạnh với dã thú trong rừng, thế nhưng lại có tác dụng đuổi bắt thú rất tốt, lúc trước Lang Hạ dùng số cung này làm bẫy để dụ con lợn rừng chạy về phía Thiệu Huyền. 

Chỉ tiếc là, loại cung này quá nhỏ cũng không có loại nguyên liệu nào để làm ra loại cung chống đỡ được sự bộc phát của chiến sĩ khi sức mạnh Totem đạt đến cực độ. Địa cung, bẫy, hố chông không có tác dụng gì lớn với những con mãnh thú lớn trong rừng, đa phần đều phải dựa vào sức lực của con người.

Thiệu Huyền nhịn không được thở dài. Không biết Mạch và mấy người kia ra sao, hi vọng lần này sẽ không xảy ra thương vong gì...

Săn thú luôn tràn đầy nguy cơ, mới giây trước rất bình yên giây sau đã đứng bên bờ vực thẳm, hễ bất cẩn thì sẽ tan xác ngay. 

So với rừng sâu, bộ lạc thật sự rất yên bình.

Chả trách lão Khắc đã nói, nhất định phải vào rừng xem xem, ở mãi trong bộ lạc mãi mãi sẽ không thể nào cảm nhận được áp lực như thế. Ở đây chỉ có thể tuân theo quy tắc tự nhiên, dưới áp lực “ngươi không ăn ta thì ta sẽ ăn ngươi” con người sẽ cố gắng tìm cơ hội để sinh tồn.

Ở đây, thú dữ nhiều hơn người, nếu chỉ dựa vào sức lực của một người mà tìm thức ăn trong khu rừng nguy hiểm tứ phía này, tìm cách sinh tồn là điều cực kì khó. Mà các chiến sĩ trong bộ lạc đều có nguồn gốc sức mạnh của mình, thế nhưng chưa thấy ai mạnh đến nỗi một mình đi săn cả. Chỉ có làm việc theo nhóm, dựa vào sức mạnh tập thể mới có thể sinh tồn, cũng như con lợn rừng bốn nanh trước đó và con Si Cúc Hắc Phong đang làm cho đội săn của Mạch khổ chiến lúc này. 

Từ chim non đến thợ săn vẫn còn là một khoảng cách rất lớn.

Không suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích. Thiệu Huyền cắt một miếng thịt nhỏ từ miếng thịt được treo bên trên còn vương máu tươi, dùng giáo đá đâm thành một lỗ rồi dùng cán gỗ đã chuẩn bị trước đó đâm qua miếng thịt rồi đem đi nướng. Đợi đến khi lớp da đã cháy xém, để tránh tình trạng dầu trong da sẽ nhỏ xuống, Thiệu Huyền dời miếng thịt ra xa lửa một chút rồi tiếp tục nướng.

Mâu sốt ruột đi lòng vòng không biết phải làm gì, nhìn về phía Thiệu Huyền một lần nữa, nói với ngữ điệu không được thiện cảm cho lắm: “Cậu đang làm gì đấy? Nướng lên ăn hả?!” 

Nếu như đội săn nướng lên để bảo quản thì sẽ không nướng một miếng nhỏ như thế, còn miếng của Thiệu Huyền nhỏ như thế rõ ràng là nướng để ăn!

“Đúng rồi.” Thiệu Huyền uể oải đáp lại. Anh thật sự thấy đói, số thịt ăn vào để bổ sung năng lượng lúc trước dường như đã tiêu hóa hết, bây giờ cũng không thể làm gì hơn, ăn no bụng cái đã rồi tính, dù sao thì có thực mới vực được đạo.

Mâu giật giật cơ mặt, hiện giờ cậu ấy vẫn thấy no, miếng thịt cậu ăn lúc trước cũng bằng với khẩu phần với Thiệu Huyền, là phần ăn Mạch đã tính toán rồi mới cắt ra, ăn nhiều hơn sẽ không tốt cho tiêu hóa. Nếu như cậu ăn xong mà không vận động gì nhiều có thể no cả một ngày. Thế mà hiện giờ Thiệu Huyền lại nướng ăn nữa! 

“Bội thực cho chết đi!” Mâu tức giận nói.

Thiệu Huyền không thèm quan tâm, anh thật sự càng lúc càng thấy đói. Rõ ràng là anh đâu có vận động chút nào.

Sau khi nướng xong, đội săn của Mạch vẫn chưa về, sau khi Thiệu Huyền ăn xong cảm giác năng lực dồi dào lại quay về, lại buồn ngủ, vốn dĩ sau khi ăn no xong thì đợi Mạch và những người khác quay về, thế nhưng giấc ngủ càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đầu óc trở nên mơ hồ, thật sự không thể chống lại được. Thiệu Huyền bèn nói với Mâu đang đi đi lại lại trước cửa hang: “Tôi ngủ một lát, nếu thấy có gì lạ thường thì gọi tôi dậy, cậu đừng ra đó một mình.” 

Thấy Thiệu Huyền còn tâm trạng để ngủ, Mâu giận dữ chỉ vào mặt Thiệu Huyền thở dốc, chỉ muốn xông lên đánh cho anh vài cái, cũng may là kìm chế được.

Nhưng mà, sau khi Thiệu Huyền ngủ, Mâu đi qua đi lại mấy vòng, nguồn năng lượng tích lũy trong cơ thể và lượng thịt đang tiếp tục tiêu hóa cũng khiến cậu buồn ngủ, cũng hết cách. Dù sao thì không đợi được Mạch về cũng không ra ngoài được thôi thì cứ nằm đây ngủ một giấc vậy.

Ngoài trời càng lúc càng tối, mặt trời cũng sắp lặn rồi, chỉ còn một chút ánh sáng hắt lên sau lưng núi mà nguồn sáng này cũng càng lúc càng nhỏ dần. 

Khu rừng vốn náo nhiệt cũng đã trở nên yên lặng, những con thú kiếm ăn ban ngày cũng về tổ nghỉ ngơi, những con thú ăn đêm cũng bắt đầu thức dậy.

Cùng lúc đó, đội săn của Mạch cũng rất bối rối khi bị chặn lại dưới chân núi.

Si Cúc Hắc Phong rất thông minh, thông thường mà nói trong một khu vực chỉ có một con Si Cúc Hắc Phong mà thôi. Dưới chân núi này chỉ có một hồ nước mà xung quanh hồ nước này đều bị Si Cúc Hắc Phong đánh dấu là lãnh thổ của nó, theo lý mà nói thì ở đây chỉ có một con mới đúng, lần trước bọn họ cũng chỉ gặp một con Si Cúc Hắc Phong trưởng thành. 

Thế nhưng hiện giờ có đến hai con Si Cúc Hắc Phong trưởng thành chắn đường họ!

Sau khi Lang Hạ và năm người nữa gia nhập vào đội hình thì cũng làm giảm đi phần nào áp lực của Mạch và những người khác, lúc xuống núi Lang Hạ và những người khác cũng mang theo một số dược thảo trữ sẵn trong hang. Một phần là thuốc trị thương còn một phần dùng để hất lên người của Si Cúc Hắc Phong. Thuốc mà phù thủy điều chế ra hương vị cũng không dễ chịu với thú dữ cho lắm, số lần tấn công hiện tại của hai con Si Cúc Hắc Phong cũng đã giảm đi đáng kể.

Một đội ba mươi người vẫn không chiến ưu thế cho lắm khi đối đầu với hai con Si Cúc Hắc Phong kia, mà hai con thú này cũng không làm gì được họ, đa phần chỉ đứng nhìn từ xa. Thế nhưng chỉ cần có người chạy lên núi thì chúng sẽ xông ra chặn lại. 

“Mạch, em cứ cảm thấy có gì không đúng!” Kiều quay lưng lại với Mạch, nhìn chằm chằm con Si Cúc Hắc Phong đang nấp dưới gốc cây, gấp gáp nói.

“Lần trước anh suýt chút nữa đã chặt đứt đuôi của con Si Cúc Hắc Phong ấy rồi mà? Em để ý hai con này trên đuôi chúng hoàn toàn không có vết thương nào cả.”                              

Trong lần đi săn trước đội săn nhỏ này của Mạch đã dùng hết sức mới có thể cắt đuôi được con Si Cúc Hắc Phong kia, suýt chút nữa Mạch đã chặt đứt đuôi của nó. 

Vết chém sâu tầm một phần ba cái đuôi, trong vòng ba mươi ngày cho dù sức hồi phục của nó có lớn đến đâu thì cũng không thể lành đến độ không có một vết tích gì. Thế nhưng hai con chắn đường họ hiện giờ thì không có lấy một vết tích nào cả!