Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 1 - Chương 32




Edit: Gia Linh – Beta: Mimi

*****

Cảm giác rơi vào bể tình là thế này sao?

Tooth cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tưởng chừng không thể hô hấp được nữa —— Hắn cảm giác rất nhiều mồ hôi lạnh đang vã ra ở sau lưng, cặp đùi cũng có cảm giác run rẩy mơ hồ như thể đứng không còn vững.

Có chút hoa mắt chóng mặt, Tooth vươn tay miễn cưỡng chống lên mặt bàn.

Lớn đến như vậy rồi nhưng hắn vẫn chưa trải qua kỳ động dục đầu tiên, Tooth bắt đầu nhớ lại lời ba ba từng nói, một khi nhìn thấy người mà mình thích sẽ có vài triệu chứng như sau: mặt đỏ tưng bừng, trái tim thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Sặc?

Vì sao đến lượt hắn thì lại thành mặt mày trắng bệch, hoảng hốt muốn lùi về phía sau nha?

Tooth không hề biết mình đang gặp phải mãnh thú. Dùng trái tim ngoan cường của một con sói háo sắc để chiến thắng bản thân mình, hắn quyết định tiếp tục tiến lại gần mỹ nhân thêm một chút.

“Vẫn chưa hỏi tên của các cậu?” Tooth cảm thấy chân mình thật sự rất mềm, vì tránh cho việc đó ảnh hưởng đến hình tượng, hắn quyết định ngồi xuống.

“Tôi… tôi tên là Ames.” Sau khi biết ông anh nhìn quá có vẻ ôn hòa ở trước mặt này là một con sói, Ames cũng không còn nhanh nhẹn như ban đầu.

“Nguyên hình của cậu là gì?” Tooth lười biếng hỏi.

“Tôi thuộc tộc thỏ tuyết, tôi… tôi không thể biến hình.” Thanh âm của Ames càng ngày càng nhỏ.

“À.” Đáp án quả nhiên nằm trong dự kiến, Tooth hoàn toàn không có hứng thú với Ames cho nên sau khi ghi qua qua tên nó thì lập tức quay sang hỏi Black và White.

“Tôi là Black, người kia là White.” Black nhìn Tooth cầm một cành cây vẽ lên trên tảng đá, không khỏi cảm thấy tò mò. Nhân cơ hội Black đang quan sát Tooth, Mạnh Cửu Chiêu cũng thò cái đầu nhỏ của mình ra.

Lúc ấy cậu mới phát hiện, thì ra bộ lạc này đã tồn tại chữ viết rồi, hơn nữa bọn họ còn có thể vẽ tranh. Chẳng hạn như khi đăng ký cho Ames, Tooth hay dùng than chì viết vài ký hiệu như gà bới, ở bên cạnh còn đặc biệt minh họa hình một cái đầu lờ mờ.

Chỉ là cái đầu kia vẽ chẳng giống chút nào cả, cứ như một cái bánh to vậy, bên trên còn có ba hạt vừng! Ngay cả mũi cũng chẳng thèm vẽ!

“Black và White… phải không? Đúng là hai cái tên rất dễ nghe.” Đã có tên của mỹ nhân trong tay, ngay lập tức, trái tim Tooth lại trở nên nhộn nhạo không gì sánh được.

“Nguyên hình của các cậu là gì?”

“Giống nhóc con đó.” White chỉ chỉ vào Ames.

“Vậy à ~ Thật tuyệt!” Không khỏi mừng thầm trong bụng, Tooth vạch vạch mấy đường bên trên phiến đá, đại khái nội dung là【tộc thỏ tuyết】-【 giống cái 】.

Vì thế, trong vô tri vô giác Black và White đã bị biến thành 【 giống cái 】rồi.

Tooth tìm một cành cây khác, sau đó vô cùng chuyên chú viết tên hai người đẹp lên bằng một cách thức cực kỳ hoa mỹ, kế tiếp lại đặc biệt cẩn thận vẽ chân dung cho bọn họ, hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, còn có mái tóc nhẹ nhàng phất phới tung bay.

Ấu! Trời ạ! Loại bút than đen như mực này hoàn toàn không thể lột tả được một phần nghìn vẻ xinh đẹp của mỹ nhân. Sau đó Tooth hạ quyết định, sau khi trở về phải tìm một ít màu xanh để tô đôi mắt của hai người. Trước khi tìm được màu sắc phù hợp, Tooth không thể làm gì khác ngoài việc để trống vị trí con mắt của họ cả.

Black lặng lẽ mà thận trọng nhìn chằm chằm tư liệu Tooth ghi chép về mình.

Nhưng mà hắn càng xem thì càng cảm thấy sợ hãi.

Mắt to (bởi vì không tô màu), miệng nhỏ (Kantus non cũng có cái miệng rất nhỏ nhắn), thêm nữa còn có một đầu lông dựng ngu si (chủ ý của Tooth là vẽ một mái tóc thật bay bổng đó nhé T 口 T)…

Chẳng lẽ người này có thể nhìn ra nguyên hình của mình sao?!

Black cảm giác được những giọt mồ hôi lạnh đang lặng lẽ túa ra trên thân thể.

Thời điểm nhìn về phía đối phương một lần nữa, Black lập tức cảm thấy người này đúng là rất rất thâm sâu khó lường.

(Mạnh Cửu Chiêu: papa à, pa hiểu lầm rồi! Căn bản tên kia hoàn toàn không biết vẽ!)



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Phụt, ha ha, Kantus non thực sự rất giống gà, nếu hai tên Kantus kia mà lên cơn lấy trộm một đống trứng gà mang về ấp thì… …đúng là không cách nào nhìn thẳng!

Tác giả sama: ( •ω•) thực ra đã có đứa ngốc làm như vậy rồi…