Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 140: Hang băng mãng, đại trận Băng Trùy




Luồng dao động phép thuật thần bí xuất hiện và thần bí biến mất kia lại đột nhiên xuất hiện lần nữa!

Con băng mãng bị kẹt nhất thời kinh hãi, lập tức khựng lại ngay. Sau đó, nó phát hiện thấy đường đi đã bị chắn rồi, mà thân thể của mình thì lại đang men theo con đường chữ S này bò đi, cho nên tiến tới cũng không được mà lui lại thì không biết phải làm sao! Nhận thấy mình đã rơi vào cạm bẫy, nhất thời nó kinh hoảng giãy dụa thật kịch liệt.

Tần Nhược vẫn không dừng tay, dù đã có năm bức tường băng chắn phía trước rồi, hắn vẫn tăng thêm hai bức nữa.

Từng bức từng bức tường băng nhanh chóng mọc ra từ phía trên, chặn ở đỉnh đầu của con băng mãng ấy, ngăn nó vượt qua từ phía trên tường. Bức tường băng cuối cùng mọc ở phía sau, khiến phần đuôi của con băng mãng này bị uốn một góc thật lớn, khiến nó không thể tụ sức được...

Việc lớn đã thành rồi!

Con băng mãng đã bị bảy bức tường băng làm kẹt trong mê cung tường băng không nhúc nhích nổi... Tiếp theo, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Phải giết chết con băng mãng này trong khoảng thời gian thật ngắn, đây hoàn toàn là một vấn đề nghiêm túc, bởi vì bảy bức tường băng mỗi giây tiêu hao đến 7 điểm MP, mà MP của Tần Nhược chỉ có 144 mà thôi, như vậy cứ 20 giây là phải uống mất một bình thuốc ma lực loại trung, tức là 60 đồng vàng...

Với tính cách của Tần Nhược mà nói, thì chuyện này đủ để khiến hắn phải liều mạng!

“Nổ!”

Một bức tường băng ở cạnh đầu của con băng mãng ấy chợt nổ bùng, sức nổ khiến con rắn khựng lại, đồng thời mang đi của nó 86 điểm HP.

Mức thương tổn này, đối với một con quái vật có 4.000 điểm HP như nó thì chỉ là như muối bỏ bể mà thôi, hơn nữa thời gian làm lạnh của Băng Bạo là 3 giây, tức là trong 3 giây này Tần Nhược không có khả năng tạo ra phép thuật ấy được nữa!

“Mâu!”

Một tiếng ngâm khẽ vang lên, một cây mâu bằng băng dài hai mét chỉ chưa đến hai giây là đã ngưng tụ xong, đồng thời bắn đến, cắm vào người con băng mãng - tốc độ bắn cực nhanh, thật không thẹn cho danh tiếng của đảo tuyết - nơi thích hợp nhất với nghề điều khiển nước!

Có điều Tần Nhược vẫn không hài lòng, bởi vì cây mâu bằng băng ấy không những không cắm ngập được vào người con băng mãng, mà cũng không gây được thương tổn vượt quá 200... Cây gậy Bạo Tuyết trong tay hắn giận dữ vung lên, năm mũi tên bằng băng lập tức xuất hiện với một tốc độ nhanh hơn so với cây mâu băng kia nhiều. Chúng ào ào bắn đến phần đuôi của con băng mãng, gây nên những tiếng “bộp bộp bộp”.

“Băng Trùy!”

“Băng Đạn!”

Tất cả mọi phép thuật nguyên tố nước mà từ trước tới giờ Tần Nhược sử dụng đều rơi hết vào người con băng mãng đang giẫy dụa kịch liệt kia... Đáng thương cho con băng mãng này, không những thân thể bị kẹt cứng, mà còn không nhìn thấy được kẻ vô sỉ đang tấn công mình nữa. Nó trở nên nóng ruột đến mức điên cuồng giẫy dụa, mong có thể thoát được cái bẫy đang mắc, nhưng thân nó đã bị con đường nhỏ hẹp lẫn những bức tường băng nơi đây làm kẹt cứng rồi, không thể nào làm gì nổi, cho nên cũng không có khả năng thoát khỏi kiếp làm bia ngắm sống. HP của nó nhanh chóng rớt xuống mức 2.000.

Lúc này MP của Tần Nhược cũng gần như khô kiệt, bèn nén đi sự đau đớn trong lòng, uống vào một bình thuốc ma lực hồi số MP trở lại, sau đó một lần nữa điên cuồng tấn công. Cuối cùng, khi MP của hắn gần khô kiệt một lần nữa, cũng bào mòn được hết 4.000 HP của con băng mãng xấu số.

Khi hệ thống truyền đến thông tin đánh chết được một con băng mãng, Tần Nhược khẩn trương đến mức suýt nữa đã ngã quỵ ra.

Nhìn thấy số MP còn lại không đủ 40 của mình, Tần Nhược thở ra một hơi thật dài. Thật là may quá, may mà không lãng phí mất bình thuốc ma lực thứ hai, chứ nếu giết một con băng mãng mà phải phí mất 120 đồng vàng thì mình chắc chắn đã hộc máu ngã lăn rồi ấy chứ! Một bình thì vẫn còn tốt, 15 con băng mãng là 15 bình thuốc, miễn cưỡng vẫn chấp nhận được.

Hủy bỏ những tường băng chung quanh, Tần Nhược thu thập số chiến lợi phẩm mà con băng mãng kia rớt ra, sau đó ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một chốc rồi dùng cách cũ dẫn dụ 14 con băng mãng còn lại vào bẫy. Lần này, hắn chỉ dùng tường băng bốn phía để vây một con, sau đó khởi động thuật Hóa Thủy lừa 13 con còn lại rời đi...

Cứ như vậy, cứ vài phút bầy băng mãng lại ít đi một con, nhưng chúng lại không biết động não gì, tựa như đã ngủ nhiều đến mức mụ mẫm cả lên nên không hề để ý đám huynh đệ chung quanh một đi không trở về nữa. Chúng cứ trở về là quấn vào cột băng của mình nhanh chóng ngủ, không để ý đến những cây cột bên cạnh đang dần trở nên trống không.

Ước chừng hơn 40 phút sau, phân đoạn thứ 3 của nhiệm vụ hoàn thành!

Tần Nhược nhặt một viên hạt nhân từ thi thể của con băng mãng cuối cùng lên, vẻ mặt mừng rỡ cười không ngừng: Ha ha ha, thế này là thu hoạch bộn rồi, Lục Tâm đại ca nói quả không sai, độ khó càng cao thì tỷ lệ rơi đồ càng cao, trừ viên hạt nhân này ra, mình còn nhận được sáu món trang bị đều là chữ tím, trong đó thậm chí có một món là vật trang sức nữa.

Tỷ lệ rơi đồ cao đến mức khiến cảm xúc của Tần Nhược tăng cao từ trước đến giờ chưa từng có!

Hắn nghỉ ngơi một lát, hoàn thiện lại mạch suy nghĩ lúc trước, rồi bước về phía sào huyệt của đám tuyết cự nhân.

“Grào!!!”

“Grào!!!”

Hai con tuyết cự nhân trong hang gần như cùng một lúc phát hiện ra ‘vị khách không mời mà đến’ kia, bèn ngẩng đầu rống lên một tiếng, sau đó sải bước xông qua...

Hai con tuyết cự nhân, ở trong mắt Tần Nhược lại dễ đối phó hơn bọn băng mãng nhiều, cho nên hắn không mấy bận tâm. Hai con tuyết cự nhân này vừa cất bước xông đến, Tần Nhược đã lui về phía sau, đến nơi cách hang ba mươi mét thì khởi động thuật Hóa Thủy, sau đó cẩn thận quan sát trận pháp dịch chuyển bên trong hang của chúng.

Hai con tuyết cự nhân đuổi tới trước hang thì bị kẹt lại, thân hình của chúng quá khổng lồ. Chúng vừa không tấn công được Tần Nhược, lại vừa không thể tiến tới, cho nên gào thét kịch liệt... Điều khiến Tần Nhược buồn bực chính là... thuật Hóa Thủy của hắn dường như không có tác dụng với chúng.

Tần Nhược nhìn thấy trận pháp dịch chuyển kia không hề có động tĩnh thì biết nếu không cho lũ tuyết cự nhân này chịu một chút đòn thì Tuyết Kim Cương sẽ không thể xuất hiện, cho nên hắn không khách sáo với chúng nữa. Tần Nhược hủy bỏ thuật Hóa Thủy, chờ các kỹ năng đều làm lạnh xong xuôi, sau đó nhanh chóng bước tới một bước:

“Nổ!”

Nơi hòn đảo băng tuyết này, khắp nơi đều có những khối băng có thể lợi dụng, cho nên phép thuật Băng Bạo bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng được. Trận nổ này xảy ra ngay bên cạnh hai con tuyết cự nhân, cho nên sức nổ lập tức bao phủ chúng ngay. Cho dù chỉ gây được 20 điểm thương tổn, nhưng vẫn cứ khiến hai con tuyết cự nhân ấy gào thét không thôi. Từ trên tay chúng đột ngột xuất hiện hai quả cầu tuyết, sau đó chúng ném đi...

“Ầm!!!”

Cũng là phép Băng Bạo, nhưng đáng tiếc rằng khi Tần Nhược phát ra phép thuật Băng Bạo của hắn thì cũng đã rời khỏi phạm vi tấn công hữu hiệu rồi. Hắn tạo ra một bức tường băng trước mặt, chặn lại hết những vụn băng không có mấy sức sát thương từ vụ nổ của hai quả cầu tuyết đó.

Một lần nữa khởi động thuật Hóa Thủy, khởi động cảm giác nguyên tố nước, Tần Nhược nhanh chóng ‘thấy’ được một bóng dáng tựa như một khối băng hình người đang dùng một tốc độ mạnh mẽ như một vận động viên kiện tướng chạy như bay xuống trận pháp dịch chuyển ở sào huyệt đám tuyết cự nhân, sau đó nhắm hướng này lao đến.

Đến rồi!!!

Trái tim Tần Nhược như thót lên một cái thật mãnh liệt, tiếp đó hắn không chần chừ quay đầu lại chạy ngay, không để ý đến tiếng gào giận dữ của hai con tuyết cự nhân sau lưng. Hắn cứ thế dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong hang của lũ băng mãng.

Cho dù là như thế, cảm giác nguyên tố nước của hắn cũng vẫn cho biết rằng cái bóng nhanh như chớp giật kia vẫn đang dùng một tốc độ kinh hoàng chạy đến, sau hai giây, nó quát lui hai con tuyết cự nhân, rồi vọt đến gần hang.

Điều này khiến Tần Nhược cảm thấy hoảng sợ. Chết tiệt, không ngờ ‘phụ huynh’ của đám tuyết cự nhân này chạy còn nhanh hơn thỏ nữa.

“Nổ!”

“Băng!!!”

Hai phép thuật trước sau cùng được phóng ra.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, con đường tiến tới của Tuyết Kim Cương lập tức bị những đám vụn băng chắn lấy, khiến nó phải giảm tốc độ. Đồng thời, sau lưng của Tần Nhược cũng xuất hiện một bức tường băng để chắn tầm mắt của nó, nhằm tránh bị tấn công ngay.

Cảm nhận được khí thế sắc bén khiếp người của Tuyết Kim Cương, Tần Nhược không dám có chút trì trệ, hắn nghiến răng móc từ ba lô ra một bình thuốc thuộc tính màu tím ra, rồi không kịp thương tiếc cho giá trị của nó, cũng như không kịp quan tâm xem nó có chất lượng bao nhiêu điểm, cứ thế rót thẳng vào trong miệng! Đồng thời, những bức tường băng cũng được hắn cho nhô ra liên tục từ hai bên đường đi, một phần có thể tránh việc Tuyết Kim Cương dùng phép thuật quần thể hoặc phép thuật tấn công đơn để ảnh hưởng đến mình, một phần là để thu hút hỏa lực, hoặc tạo một ít cản trở với BOSS.

Nuốt vào một bình thuốc tốc độ do quả Tử Quỳnh - dược liệu hạng ba - luyện chế ra, Tần Nhược lập tức cảm thấy thân thể mình nhẹ như chim yến ngay, tựa như được lắp thêm bánh xe vào chân vậy, tốc độ đột ngột tăng lên. Con đường trước mặt lúc trước cần đến 20 giây mới chạy xong thì nay chỉ 10 giây là đã hết rồi, còn Tuyết Kim Cương thì đã bị hắn bỏ xa một khoảng.

Nhìn thấy như vậy, Tần Nhược vừa vui lại vừa buồn.

Vui là vì rốt cục cũng thành công thoát khỏi miệng cọp, thuận lợi dẫn Tuyết Kim Cương vào chiếc hang này rồi. Chiếc hang này địa hình phức tạp, đầy những cột băng lung tung... Còn buồn là vì không biết bình thuốc mà hắn uống kia có phải là bình có chất lượng 9 điểm hay không, nếu là phải thì lần này thật là thiệt thòi lớn lắm, cái hắn vừa uống vào chính là mấy ngàn đồng vàng đấy!

Ngay chính lúc này...

“Grào!!!”

Tiếng rống giận của Tuyết Kim Cương nhắc nhở Tần Nhược, khiến hắn cố gắng ép mình quên đi giá trị của bình thuốc ấy, nhanh chóng chạy vào trong đám cột băng.

Một bên hắn chạy vào, một bên lại không quên quấy rối Tuyết Kim Cương...

Nơi hắn đi qua, những cây nhũ băng sắc bén nhọn hoắt ở trên trần hang vù vù rơi xuống, những tiếng vỡ vụn thanh thúy dồn dập truyền lại. Chiếc hang băng mãng này càng lúc càng trở nên bừa bộn hơn.

Khi Tuyết Kim Cương bước được vào trong chiếc hang này, trước mặt nó có ít nhất 30 cây nhũ băng chắn lấy, những mảnh vụn bén nhọn trải rộng khắp mặt đất, trong đó có những mảnh thậm chí còn toát ra ánh sáng trông sắc đến ghê người nữa!