Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 156: Một trang mới




Trứng sủng vật báo ảnh tàn:

Đã ràng buộc, khoảng cách trứng nở còn 6 ngày 23 giờ 58 phút 56 giây...

Tần Nhược nhìn quả trứng này đến nửa ngày, mà cũng không rõ “trứng sủng vật” là cái gì, đồng thời con báo kia đưa nó cho mình rốt cục có ý gì nữa. Có điều lời giới thiệu của quả trứng này khiến hắn liên tưởng đến cảnh những quả trứng gà đang được ấp. Lẽ nào quả trứng này sẽ nở ra thành một con báo ảnh tàn nhỏ hay sao?

Con báo nhỏ này có lợi hại được như con báo lúc trước mình gặp không?

Nghĩ đến đây, Tần Nhược mừng khấp khởi cầm quả trứng hết ngó trái rồi đến ngó phải, kích động trong khách sạn đến hơn nửa ngày. Có điều hắn lại lập tức thắc mắc ngay: lạ lắm, từ lúc trở về đến giờ hắn không hề đóng kênh trò chuyện, mà trước đó hắn đã báo giá tham khảo cho đám bạn bè rằng mũ thì 500.000 đồng vàng là ít nhất, tức là giao dịch bằng nhân dân tệ thì khoảng 1.000.000, còn cặp bao cổ tay thì phải 800.000 nhân dân tệ đổ lên rồi mà?

Nào ngờ ngay tức khắc, Pháp Sư Khủng Long đã nói với giọng điệu rất nhẹ nhõm ngay:

- Ha ha ha, biết ngay mà, cái giá này mới là bình thường chứ. Ừm, Mũ Giáp Tinh Linh Lửa thì bọn tôi mua, còn cặp bao cổ tay kia không cần.

Mặc dù còn một món chưa bán được, nhưng Tần Nhược cũng nhận được lời giải thích của Pháp Sư Khủng Long: Mũ Giáp Tinh Linh Lửa chỉ là trang bị chữ vàng, dù có mặc trên người Rồng Ẩn Nơi Hoang Dã thì cũng không bắt mắt cho lắm, vì tên này đang có trọn bộ chữ tím, nhưng cặp bao cổ tay chữ cam kia thì lại dễ thấy quá, nếu để người ta trông thấy có một tên gà con trọn bộ chữ tím lại mang một đôi bao cổ tay chữ cam thì ai mà không động lòng chứ? Những người có thực lực ai lại không muốn đi làm rớt trang bị của gã chứ?

Tần Nhược cũng hiểu lắm, dù sao thì hiện giờ hai món trang sức chữ vàng của hắn cũng đang không dám lộ ra cho người ta thấy đấy mà. Nếu chỉ có một cây gậy Bão Tuyết, trong mắt mọi người chơi cũng chỉ là bình thường thôi, chứ một khi mà hai món kia bị lộ rồi, có khi lúc ở hẻm núi Khảo Nghiệm Chiến Thần đã bị Nhân Tình Của Ron ném vào trong đám quái vật rồi ấy chứ...

Sau khi mua bán xong với Rồng Ẩn Nơi Hoang Dã, Tần Nhược cũng không quên dặn dò gã là trang bị này đến từ một người chơi rất mạnh, cho nên đừng có tiết lộ thuộc tính của trang bị ra, mặt khác, hắn còn cảnh cáo gã nếu không phải lúc cần thiết thì đừng trang bị nó lên, nếu gặp được người chơi có tên gọi là Ron hoặc Nhân Tình Của Ron thì lập tức chạy trốn liền.

Mặc dù đã được cảnh báo nhiều như thế, nhưng Rồng Ẩn Nơi Hoang Dã vẫn không thể nhịn nổi cảm giác muốn tận hưởng khoái cảm khi đấu khí rồng lửa được tăng thêm 1 cấp, thế là chỉ gật gật liên tục, còn có nghe vào hay không thì không biết...

1 triệu nhân dân tệ vào tài khoản, Tần Nhược thở phào một hơi thật to. Hắn cảm thấy như gánh nặng trước tới giờ đặt trên vai hắn đã bị gỡ xuống mất rồi, đồng thời một cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có cũng quét qua toàn thân - phí giải phẫu cuối cùng cũng gom đủ hết rồi!

Đi trên một con đường nhỏ của bệnh viện, nghe tiếng chim hót vui sướng trong rừng và bước chậm rãi về phía khu an dưỡng, vẻ mặt Tần Nhược tràn đầy sự nhẹ nhõm và thoải mái.

Con đường quen thuộc này Tần Nhược gần như mỗi ngày đều đi qua một lần, nhưng chưa bao giờ tâm trạng hắn lại vui vẻ như lúc này, ánh mặt trời giữa trưa chiếu trên thân hắn dường như cũng ấm áp hơn mọi khi, mọi thứ trong mắt hắn đều tràn đầy sự sống đến động lòng.

Trong vườn hoa của viện an dưỡng, hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cạnh hàng rào, trên đầu là tán cây, hai người thân mật thủ thỉ với nhau trông như hai chị em ruột vậy.

- Chị Hiểu Hiểu, trò chơi mà chị với anh Nhược Nhược chơi vui lắm sao?

- Đương nhiên rồi. - Hiểu Hiểu nắm lấy bàn tay của cô bé mặc áo bệnh nhân màu trắng, dù giữa hè vẫn đội chiếc nón len nho nhỏ này, trả lời.

- Vậy chị nói thật cho em biết đi, trong trò chơi có phải anh Nhược Nhược gà con lắm không?

- Ừm... Không thể tính là gà con được.

- Hỏi thật này chị Hiểu Hiểu, chị lúc nào cũng chỉ nói tốt cho anh Nhược Nhược thôi, hay là chị thích anh ấy rồi?

- Chị làm gì có chứ, ai lại đi thích người ngốc như vậy? Ơ, mới nói anh Nhược Nhược thế mà em đã mất hứng rồi à? Được rồi được rồi, anh Nhược Nhược nhà em là thông minh nhất, được chưa?

Hân Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào:

-... Không phải đâu, người ta đột nhiên cảm thấy, nếu người ta không còn nữa, thì chị Hiểu Hiểu ghép đôi với anh Nhược Nhược là tốt quá rồi.

- Bậy bậy bậy, không được nói lung tung như thế. Cái gì mà không còn nữa chứ? Còn nhỏ tuổi không được nói như thế. Không phải đã nói với em rồi hay sao, anh Nhược Nhược nhà em đang gom góp tiền phẫu thuật cho em mà? Nghe anh Đạt nói là đã được hai trăm ngàn rồi, chờ ít nữa chị và anh Đạt lại góp thêm một chút là sẽ đưa được em đi Bắc Kinh rồi đấy.

Nói đến đây, Hiểu Hiểu đột nhiên thấp giọng hỏi một câu:

- Hân Vũ, sau khi giải phẫu thành công rồi, em định báo đáp anh Nhược Nhược của em thế nào? Gả cho anh ấy hay sao?

- Vâng!

Vốn chỉ là một câu hỏi đùa thôi, Hiểu Hiểu nào ngờ được rằng Hân Vũ lại trả lời một cách kiên định như thế.

o O o