Nguyện Vì Anh

Chương 3: Sóng gió ngày tổng vệ sinh




Con trai của xã hội đen, hút thuốc đánh nhau lại lưu ban, không phải là lưu manh sao? Cô nhóc còn ăn cơm với lưu manh…… Sự tình phiền toái rồi. Nữu Nữu chau mày suy nghĩ thật kỹ, một bữa cơm thì không có gì cả, chủ yếu là không thể để cho hai chiến hữu dưới lầu bị học hư theo, đặc biệt là Nhất Nhất, hận không thể vót đầu cho nhọn làm “người trong giang hồ.” Ngốc nghếch chạy tới hỏi Cẩn Ngôn: “Đàm Vi đánh người hả?”

Hắn không hiểu chuyện gì: “Sao lại hỏi như vậy?”

“Ba cậu ấy là xã hội đen.”

“Không phải, giống ba tớ đều là người làm ăn.”

“Ba cậu cũng kinh doanh hộp đêm hả?”

“……”

Cẩn Ngôn đau đầu thiệt với cô nhóc. “Không. Nhưng hộp đêm cũng là làm kinh doanh mà, thêm nữa ba hắn còn có nhà xưởng khác. Dù sao cũng không có phạm pháp.”

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng lách luật.

Nữu Nữu chưa từ bỏ ý định: “Ba cậu ấy có phải cực lợi hại, những người đó đều nghe lời bác ấy?”

“Ách……”

“Nhà bọn họ có vệ sĩ không?”

“Có……hình như thế?” Mồ hôi rơi xuống……

“Bảo vệ đều có súng sao?”

“Làm sao có thể.”

“Nếu bọn thủ hạ xảy ra vấn đề gì, ví như buôn lậu thuốc phiện, thì ba cậu ấy sẽ âm thầm giải quyết hay là kêu cảnh sát?”

“Kêu cảnh sát.”

“Bọn họ nội bộ có chia bang phái không? Có quyết sống mái với nhau không?”

“Không có.”

“Bọn họ cho vay nặng lãi rồi thu phí bảo kê đúng chứ?”

“Không.”

Chỉ có bọn lưu manh cỏn con mới làm mấy chuyện này có hiểu không hả?

Nữu Nữu xị mặt: “Nhất Nhất gạt em……” Hại cô nhóc cả tối đều ngủ không ngon giấc.

“Cậu ấy nói chuyện mà em cũng tin.” Cẩn Ngôn dở khóc dở cười nói: “Đàm Vi là bạn tốt của anh, cũng không phải là xã hội đen gì gì đó, em đừng có suy nghĩ mấy cái chuyện linh tinh đó biết không.”

“Biết ạ.” Nói như vậy cô nhóc cũng thấy an tâm.

Thứ bảy trường học làm tổng vệ sinh, đây là truyền thống khai giảng của trường trung học Danh Dương năm thứ N, toàn thể học sinh bao gồm khối sơ trung, khối trung học đều phải tham gia, gắng đạt tới mục tiêu sau một tuần biến cây cối trong khuôn viên trường học thành tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đương nhiên là ngoại trừ thầy giáo cùng nhân viên tạp vụ, nói ra cho oai chính là đề cao thể chất học sinh, làm đẹp cảnh vật chung quanh khuôn viên trường! Phát triển toàn diện Đức Trí Thể Mỹ!

Lớp của Nữu Nữu không may bị phân đến phía đông bãi cỏ để làm vệ sinh. Còn điểm không may nữa là nhiệm vụ quét dọn “đường Học Trí” là phân cho Nữu Nữu, Tạ Thần cùng một bạn học khác.

Nói tới con đường này, bình thường mọi người đều coi nó là đường ranh giới của khu sơ trung và khu trung học, công bằng mà nói, việc quét dọn nên để mỗi bên phụ trách một nửa. Nhưng con người đều có chút ý niệm khi dễ kẻ yếu, còn nhớ lần tổng vệ sinh trước, khi đối phương là hai người năm nhất trung học (lớp 10), thấy bên sơ trung dễ ức hiếp liền lập tức nhường phần phụ trách cả con đường cho mấy cô nhóc. Mấy cô nhóc ca than oai oái, nhưng thầy giáo cũng mặc kệ, chỉ có thể lấy đại cục làm trọng quét dọn sạch sẽ con đường là được.

Xa xa nhìn thấy hai nam sinh khiêng cây chổi đi tới, Nữu Nữu mặt mày đều tái rồi. Không thể buông tha à.

Đối phương cũng nhận ra nữ sinh bên phía sơ trung, rồi huýt sáo một cái: “Hi, tiểu muội muội thương lượng một chút nhỉ.”

Kết quả thương lượng chính là giúp bọn hắn quét rác. Nữu Nữu cùng Tạ Thần vùi đầu quét những chiếc lá rụng dưới đất, không quan tâm đến hai đứa hắn.

“Ê.” Cái tên cắt kiểu đầu đinh hơi mất hứng, “Sao không nói chuyện? Đường cũng không dài lắm, hãy phát huy tinh thần Lôi Phong để quét được không?”

Vương Hạo thấy hai tên này ra vẻ tính ức hiếp, vội đã chạy tới. “Các anh làm gì vậy, thầy giáo đã sớm bố trí rồi mà, các anh quét bên kia, chúng tôi quét bên này.”

“Thầy với cả giáo, nhóc định mách lẻo hả?” Tên đầu đinh nói, thấy hắn vừa gầy vừa lùn mà còn làm bộ anh hùng. Đưa cây chổi lên, tay cầm vào cán chổi ra dáng như Bá Vương tướng quân.

Tạ Thần thấp giọng nói: “Vương Hạo, cậu đừng để ý bọn hắn.”

Nghe nói chúng ở trong trường cũng có chút tiếng tăm.

Chung quanh không bao nhiêu người, chỉ còn lại hai ba cô nhóc cậu nhóc, Tạ Thần không dám chống đối, kéo Vương Hạo về bên cạnh mình. Tên đầu đinh thấy vậy càng lấn tới, mặt vênh váo miệng líu lo, rõ ràng là không muốn làm việc.

Nữu Nữu phát hỏa: “Lần trước đã giúp các người quét rồi, lần này thì đừng có mơ! Còn không chịu làm nữa là ta đi tìm thầy giáo đó.”

“Đi tìm đi.” Hai tên liền cười nhạo.

Thực sự tìm thầy giáo cũng chẳng có tác dụng gì, lần này có thể tránh được nhưng chưa chắc tránh được lần sau. Giằng co thật lâu, quay đầu nhìn thấy bên cạnh bồn hoa có hai người đang vung chổi chạy đến, Nữu Nữu chạy nhanh lại vẫy tay: “Nhất Nhất, Gia Vũ!”

“Tìm người giúp đỡ à?” Tên đầu đinh hừ một tiếng.

“Tìm người giúp đỡ đấy thì sao?”

Nhất Nhất chạy tới đầu tiên, vừa thấy đã hiểu sự tình, cái bản tính hay gây chuyện ngay lập tức được biểu lộ ra, không nói một lời liền cầm cây chổi phi thẳng vào mặt tên đầu đinh. Hắn giật mình tránh nhưng vẫn bị trúng vào chân, chửi một cái rồi cầm ngay cái chổi ném trở về.

Bốp! Cây chổi nện trúng vai, suýt văng vào mặt. Cô nhóc sững người, hai hàng lệ tuôn trào.

Gặp rắc rối rồi…… Nhất Nhất chạy nhanh giúp Nữu Nữu xoa vai, hướng về phía hai tên khốn kia rống to: “Lũ khốn các ngươi, chỉ biết bắt nạt con gái, có giỏi thì đánh bà này! Không dám hả…..Ái!”

Sau ót bị gõ một cái.

“Không gây chuyện thì không thoải mái hả?” Gia Vũ buông tay thấp giọng cảnh cáo.

“Về nhà cậu chuẩn bị úp mặt vào tường đi.” Thuận tay nắm hai cô nhóc kéo ra phía sau.

Tên huýt sáo không thèm để ý đến Gia Vũ, đưa mắt dò xét người đứng sau Gia Vũ: “Ngươi là ai?”

“Học sinh.”

“Học sinh sơ trung?” Tên đầu đinh khẩu khí không tốt, liền bị nện trúng cẳng chân “Động vào tao mày nói phải làm sao?”

“Mày nói xem.”

Đàm Vi xoay người nhặt cái chổi trên đất lên cầm trong tay, hai tay nắm vào hai đoạn, đột nhiên lấy hết sức gập vào đầu gối, cây chổi liền bị gẫy đôi làm hai.

Chung quanh lập tức yên tĩnh.

Hắn cúi đầu vỗ vỗ bụi quần: “Đàm Vi, Ban 3 Sơ Tam [1]”

[1]Lớp 9

“Vi ca?” Tên huýt sáo thốt lên, sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt quét qua Gia Vũ, Nữu Nữu bọn họ một vòng, vỗ vỗ đầu vài cái vẻ mặt tươi cười. “Chúng em cùng tiểu muội muội đùa giỡn xíu thôi.”

“Đùa xong rồi thì đi làm việc đi” Đàm Vi đá đá cái chổi dưới đất, “Cây chổi chúng mày đền tiền.”

Tên huýt sáo vội gật đầu, nháy mắt với tên đầu đinh, hai tên đi đến bên góc đường bắt đầu cặm cụi quét rác.

Những người khác thấy không có chuyện gì, cũng đều tự tản ra.

“Các cậu làm xong việc chưa?” Gia Vũ giúp đỡ Nữu Nữu xoa bả vai, hỏi cô.

“Xong con đường này là xong.”

Tiểu quỷ…… Đàm Vi ha ha cười, một tay vỗ vai hắn. “Đi thôi.”

Nữu Nữu cùng mọi người thu thập chổi, thùng rồi về lớp: “Quét sạch sẽ vào, bị trừ điểm là các cậu chịu đấy.”

Lão đại ra chiêu này làm cho Nhất Nhất hoảng hốt một phen, miệng nói năng lộn xộn than thở: “Lợi hại a trâu bò a, Tiểu Mã Ca tái hiện a, Vịnh Đồng La chỉ có một Trần Hạo Nam a…”

“Đinh Nhất Nhất cậu về sau đừng xúc động như vậy được không?”

Nghe Gia Vũ miêu tả sinh động như thật xong, Cẩn Ngôn thiếu chút phát điên.

Ánh mắt dồn tới trước mặt Bạch Diện Thư Sinh chậm rãi ngắm nhìn, chậc chậc hai tiếng, lắc lắc đầu vẻ mặt tiếc hận.

“Cô ấy sao vậy?” Đàm Vi không hiểu.

“Chê anh Cẩn Ngôn to cao như vậy, khỏe như vậy mà không biết đánh nhau.” Nữu Nữu nhỏ giọng giải thích, “Lãng phí rồi.”

Đàm Vi phụt một tiếng cười xém chút đau xóc hông, khuôn mặt lạnh không chút đồng tình đứng nhìn người không biết đánh nhau đang đứng tại một bên nghiến răng nghiến lợi.

“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh……” Gia Vũ cầm lấy tên gây chuyện dùng sức lay, “Cậu lại làm Nữu Nữu khóc.”

Trong ảo giác Nhất Nhất rốt cục tỉnh lại, con mắt chuyển hai vòng, ăn nói khép nép như đau lòng xin lỗi: “Đều do tớ không tốt, Nữu Nữu ngoan của tớ cậu muốn ăn cái gì, tớ mua cho cậu.”

Ngụ ý là đừng về nhà cáo trạng.

“Kẹo.” Nữu Nữu hiểu nhất cái tính toán nhỏ nhặt của cô nhóc.

“Ừ ừ, lập tức đi.”

Cô nhóc vội vàng đáp ứng, thúc giục Gia Vũ chạy nhanh đạp xe chở cô nhóc đi tới cửa hàng. Gia Vũ than thở: “Làm sao lại muốn tớ chở?,” đuổi kịp cô nhóc.

“Aiz,” đi được hai bước Nhất Nhất bỗng nhiên quay lại, hai mắt nhấp nháy sáng lên: “Lão đại cậu biết chiêu dùng ngực đập đá không?”

Mọi người đều giật mình.

Gia Vũ vỗ một cái về phía đầu cô nhóc mắng: “Mất mặt xấu hổ!” Quay đầu nhỏ giọng hỏi lão đại: “Biết không?”

“……Mẹ cậu mau cút!” Đàm Vi mỉm cười mắng.

Hai người đi rồi, Cẩn Ngôn dặn dò một tiếng trên đường chạy chậm một chút, nhìn theo bọn họ đi xa.“Còn đau không?” Hắn nhẹ nhàng ấn vào bả vai Nữu Nữu.

“Hết đau rồi.” Gạt hết nước mắt đi, ánh mắt cô nhóc trở lên đen bóng dị thường, chớp chớp nhìn Đàm Vi: “Cậu đau hay không?”

“Chỗ nào đau?” Đàm Vi hếch mày lên.

“Chỗ này,” cô nhóc chỉ vào đầu gối hắn, “Cây chổi to như vậy đập vào không đau sao?”

“Không đau.”

“Nếu cây chổi không bị bẻ gẫy thì sao?”

Trước nhiều người như vậy chắc mất mặt lắm.

“ ……” Đàm Vi bứt bứt tóc không nói gì.

“Đập không gẫy hắn còn nói được cái gì.” Cẩn Ngôn nghẹn cười thay hắn trả lời.

“Ah……” Gật đầu như đã hiểu.

“Cậu thật sự không đau à, tớ nhìn xem có bị sưng lên không. Cô nhóc xoay người kéo ống quần của hắn lên.

Đàm Vi kéo tay cô ra, bật cười: “Thực là không có việc gì.”

Đá chân vài cái chứng minh lời nói không giả. Thấy cô vẫn cau mày không tin, kéo kéo đuôi ngựa của cô nhóc nói: “Về nhà đi, đợi lát nữa Đinh Nhất Nhất ăn sạch hết kẹo cho mà coi.”

Tóc của cô nhóc mềm mại bồng bềnh, sờ lên giống tơ lụa.

“A……kẹo của tớ.” Nhớ tới ăn, Nữu Nữu chạy nhanh ra đường, Nhất Nhất tham ăn, Gia Vũ cũng không tốt hơn chỗ nào, không chừng lúc trở về chẳng còn gì cho cô nhóc nữa.

“Nhanh chút nhanh chút.”

Hai nam sinh đi cùng giống như ốc sên vậy.

Cẩn Ngôn đẩy xe ra. “Đi rồi á.”

“Không không……” Nữu Nữu vẫy vẫy tay.

Đàm Vi nhếch miệng cười, lấy tay ấn vào má lúm đồng tiền của cô nhóc. “Về nhà ăn ít kẹo một chút nha mặt mèo.”

Cô nhóc bất mãn trừng mắt nhìn hắn: “Tại sao lại chọc vào mặt tớ?”

“Thích vậy.”

Người này rõ là…… Nữu Nữu ngồi lên sau xe hướng về phía lưng của hắn lè lưỡi nhăn mặt, căm giận nói: “Anh Cẩn Ngôn thấy không, hắn luôn chọc vào mặt em, còn nói là vui.”

“Sao em không chọc lại?” Cẩn Ngôn không thèm để ý đáp.