Nguyện Vì Người

Chương 26




Tiêu Thanh được phong vương có thể nói là nhà vui nhà sầu, phong vương thật cũng được nhưng trọng điểm vẫn là hứa hẹn Thân Vương của Hoàng Thượng. Nếu Tiêu Thanh lập gia đình, địa vị của hắn sẽ cao nhất trong nhóm Hoàng tử có danh vị, có thể thấy được sự coi trọng của Hoàng Thượng với hắn.

Nhận được tin, Hoàng Quý phi tức giận ném vỡ chén trà. Chuyện Ngũ Hoàng tử nhìn thấy cầm linh, Hoàng Thượng cũng không trách tội Tiêu Hoàng, còn bao che Tiêu Thanh, tức giận đến mức vừa hồi phủ đã phá nát thư phòng, miệng mắng Hạ Nhất Phàm không được tích sự gì. Ngược lại, Tứ Hoàng tử bình tĩnh, chỉ là đến phủ Cung Liêm Hầu ở một đêm.

Ngày hôm sau, thánh chỉ phong vương cho Tiêu Thanh chính thức ban bố. Tiêu Thanh mặc y phục phong vương mấy năm trước Hoàng hậu đã lặng lẽ làm rồi cất giữ, bái tổ tông, chính thức trở thành Sùng Vương gia.

Hoàng hậu cũng đến thắp hương cho Hiền Quý phi, lấy đó để an ủi chi linh của nàng trên trời.

Bảng hiệu phủ Lục Hoàng tử đổi thành - Sùng Vương phủ- do Hoàng Thượng tự tay viết sau khi tế tổ, nghe xong răn dạy của Hoàng Thượng, Tiêu Thanh không vội vã hồi phủ mà là đến chỗ Hoàng hậu. Ngồi trên tháp, Hoàng hậu cười nói.

- Chuyện con phải quan tâm tiếp theo là nhanh chóng tìm một Vương phi, như vậy Hoàng nương cùng Phụ hoàng con càng an tâm.

- Nhi thần không vội. - Tiêu Thanh cười nói.
- Còn chưa sao? Phủ con ngay cả thiếp thất cũng không có. Hoàng nương còn chờ bế tôn tử đây. - Hoàng hậu thúc giục.

- Hoàng gia đón dâu, từ trước đến nay phải nghiêm cẩn (nghiêm túc và cẩn thận), cũng chú ý môn đăng hộ đối. Huống hồ nhi thần tin tưởng duyên phận, không muốn cưỡng cầu. - Tiêu Thanh hơi cúi đầu.

- Con có biết Phụ hoàng con vì sao vẫn chưa chỉ hôn cho con không? Ngay cả lúc trước muốn cho con lấy Nhất Bác, cũng chỉ là một ý tưởng thôi. - Hoàng hậu nói

Tiêu Thanh nhìn Hoàng hậu rồi lắc đầu. Trong các Hoàng tử, trừ Tiêu Chiến cùng hắn, ai cũng đều có mấy phi tử hoặc là thiếp thất Phụ hoàng an bài, Tiêu Chiến lúc ấy căn bản khinh thường chuyện này, hơn nữa danh tiếng chinh chiến thường niên không được phân tâm nên liền thôi. Mà hắn, Phụ hoàng căn bản đề cũng không đề.

- Việc này liên quan đến mẫu phi của con. Năm đó, khi nàng hoài thai con đã nói với ta cùng với Hoàng Thượng, hy vọng hài tử của nàng về sau có thể tìm một người mình thật lòng yêu, không cầu gia thế phú quý, chỉ cầu lưỡng tình tương duyệt, hạnh phúc hòa thuận. Muội muội là một người rất tốt, Hoàng Thượng không muốn phụ tâm ý của nàng, lúc ấy liền đáp ứng. Tuy rằng mấy năm nay Hoàng Thượng vẫn chưa đề cập đến việc này, nhưng nhìn thái độ, vẫn còn giữ ý của mẫu phi con, cho con tự mình chọn. Chỉ cần nhân phẩm tốt, con thích là được.

- Không ngờ mẫu phi lại tính toán vì nhi thần như vậy...

Tuy rằng hắn chưa từng gặp mẫu phi, nhưng tình thương này, vẫn khiến hắn vô cùng cảm động.

- Con là hài tử ngoan, cũng không khiến nàng thất vọng. Thế là đủ rồi.

- Mấy năm nay đã khiến Hoàng nương cùng Phụ hoàng vì nhi thần lo lắng.

- Ta lo cho con là tất nhiên. Nếu con có người trong lòng, cứ việc nói cho Hoàng nương. Hoàng nương sẽ làm chủ cho con. - Hoàng hậu cười nhìn hắn.

- Vâng. Nhi thần đã biết.

Lúc Tiêu Thanh hưởng thụ phong vương chi hỉ, phủ Vọng Dương Bá cũng không nhàn rỗi. Vương Nhất Thiên chiến thắng trở về được ban thưởng không ít. Vọng Dương Bá cũng mở tiệc riêng chiêu đãi thân bằng cố hữu cho hài tử.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không được mời đến, dù sao cũng không có chuyện Vương gia đến chúc mừng cho một vị phó tướng, cho dù Vương Nhất Bác muốn đến cũng không được. Nhưng Vương Nhất Thiên thật có tâm, ngày hôm sau liền tới Lân Vương phủ bái phỏng.

- Quấy rầy Vương gia. - Nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Thiên hành lễ nói.

- Không sao cả, ngồi đi. Nhất Bác vừa rồi mới điều phối dược, đợi hắn đổi y phục sẽ đến.

Niệm tình hắn thường ngày đối đãi với Vương Nhất Bác không tồi, Tiêu Chiến cũng coi như nể mặt.

- Vâng. - Vương Nhất Thiên đáp.

Hai người uống trà, Vương Nhất Bác thay y phục xong liền tiến vào. Vương Nhất Thiên đứng dậy hành lễ.

- Vương phi bình an.

- Đại ca không cần đa lễ. Ngồi đi. - Vương Nhất Bác cười nói. Tuy là phủ của mình, lễ tiết nên có thì phải làm, nhưng đối phương là đại ca mình, cho nên bán lễ là được. Vương Nhất Bác ngồi vào bên người Tiêu Chiến, mới nói.

- Lần này xuất chinh, đại ca có bị thương?

- Một vài vết thương nhỏ thôi, nhưng nhờ có dược của đệ, tất nhiên không đáng quan ngại.

Xuất môn chinh chiến bị thương là điều không thể tránh được, dù sao trên chiến trường, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, đao kiếm không có mắt.

- Vậy là tốt rồi. Còn chưa chúc mừng đại ca thắng lợi trở về. Trước đây ở yến tiệc trong cung, cũng chưa nói. Hôm nay lấy trà thay rượu, chúc mừng đại ca. - Vương Nhất Bác nâng chén trà nói.

- Đa tạ.

Vương Nhất Thiên nâng chén trà đáp lại cùng Vương Nhất Bác. Trà uống rồi, Vương Nhất Thiên đến nói.

- Ta hôm nay đến, là có việc muốn nói.

- Chuyện gì? - Vương Nhất Bác hỏi.

- Khi ở Hàn Quan thành bình loạn, chúng ta cũng bắt được không ít địch binh ngày đó giết người cướp bóc ở trong thành. Lúc khảo vấn (tra khảo và thẩm vấn), những người đó nói bọn chúng nhận mệnh lệnh cướp bóc tiền tài lương thực, tộc trưởng vì giữ lại đường lui cho mình nên yêu cầu không được giết người, nếu có phản kháng, giáo huấn một chút là được. Nhưng không biết vì sao lại dẫn đến chết người. Sau đó chúng ta lại hỏi tên binh lính đã giết người, lúc ấy thấy dân chúng phản kháng cũng không biết vì sao cảm thấy vô cùng tức giận liền ra tay chém giết.

Tiêu Chiến nhíu mày suy tư, người thường xuyên chinh chiến sát khí nặng hơn, hắn cũng có thể hiểu. Người đã thấy người chết, tâm lý nhiều ít cũng có chút không bình thường. Nhưng mặc kệ thế nào, tướng sĩ nhất định phải nghe quân lệnh, nếu không phải ý của tộc trưởng Thát Mã, vậy lá gan bọn chúng cũng quá lớn rồi.

- Ta vốn cũng không để tâm, chỉ cảm thấy đó là lý do giết người của địch binh (binh lính của địch). Nhưng hôm qua nghe nói việc trong quân doanh của Dịch Vương, ta cảm thấy có chút kỳ lạ, liền đến nói một tiếng. Mà những địch binh giết người kia đã bị xử quyết (xử lý và giải quyết) ở Hàn Quan thành, cũng không có biện pháp điều tra có liên quan hay không.

Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ, đại ca không nói những người đó có vẻ mệt mỏi, thậm chí khi bị bắt vẫn khoẻ mạnh, cũng không giống trúng thi tuyến cổ.

- Chuyện này ta sẽ chú ý, nghe đại ca nói, mặc dù khá giống với tình huống trong quân doanh, nhưng lại không giống lắm. Không có cách nào phán đoán. - Vương Nhất Bác thành thật nói.

- Ừ, ta cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, hai người trong lòng biết là tốt rồi. - Vương Nhất Thiên gật đầu.

Sau đó, Vương Nhất Bác lại cùng Vương Nhất Thiên nói chuyện phiếm thêm một lúc, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng không nói nhiều, giống như chỉ vì bồi Vương Nhất Bác. Giữ Vương Nhất Thiên lại ăn cơm trưa, lại nói hắn mang về một ít vật phẩm trang sức cho Chu di nương, Vương Nhất Thiên nói tạ ơn liền cáo từ rời đi.

- Ngươi thấy thế nào? - Vương Nhất Thiên đi rồi, Tiêu Chiến hỏi.

- Khó mà nói. Cho dù là bị khống chế, có thể cũng chỉ làm cho người ta tính tình đột ngột nóng nảy, không phải cổ. - Vương Nhất Bác phân tích.

- Ừm, ngày mai ta nói một tiếng cho Tam ca, để hắn chú ý một chút. - Tiêu Chiến vén tóc trên mặt Vương Nhất Bác.

- Ừm. - Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình.

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, Trác Hồ gác đêm liền đến cửa lo lắng nhỏ giọng gọi. Tuy rằng tiếng gọi như thì thầm bên tai nhưng hắn biết Tiêu Chiến có thể nghe được.

- Vương gia, Vương gia ngài đã thức chưa?

Tiêu Chiến đã tỉnh nhìn Vương Nhất Bác đang an ổn ngủ, nhẹ nhàng rút cánh tay từ dưới gáy hắn ra. Vương Nhất Bác "ưm" một tiếng, giống như sẽ tỉnh lại, Tiêu Chiến ghé vào vành tai hắn thấp giọng nói.

- Còn sớm, ngủ tiếp đi.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nắm lấy áo của Tiêu Chiến mà ngủ tiếp.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khoát tay ý bảo hắn đã tỉnh. Y nhẹ nhàng cởi áo ra để Vương Nhất Bác cầm lấy. Chỉnh lại chăn cho hắn, lúc này mới xoay người đi thay y phục. Ra khỏi tẩm gian, Tiêu Chiến nói

- Vào đi.

Trác Hồ liền vội vàng đến đến, thấp giọng nói.

- Vương gia, Phi Hồ đến. Nói Lục Hoàng tử thỉnh Vương phi lập tức qua một chuyến.

- Chuyện gì xảy ra? - Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

- Phi Hồ chỉ khóc sướt mướt, tiểu nhân cũng không hỏi ra nguyên cớ là gì, nhưng nghe hình như là Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện. - Trác Hồ nói.

Nếu không biết người này có chút thân phận, hắn cũng không dám quấy rầy chủ tử nhà mình.

- Tiểu Ảnh? Ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị một chút, lát nữa xuất phát.

- Vâng! - Trác Hồ vội vàng đáp rồi lui ra ngoài.

Tiêu Chiến trở lại bên giường, thấp giọng nói:

- Nhất Bác, tỉnh dậy nào...

- Ưm... Vương Nhất Bác nắm lấy y phục trong tay ôm vào lòng, nửa mơ nửa tỉnh lên tiếng.

- Chỗ Lục ca xảy ra chuyện, muốn ngươi đi một chuyến.

Tiêu Chiến ôm hắn ngồi dậy để hắn ngồi trên đùi rồi dùng chăn bọc kín lại.

Nghe xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác cũng tỉnh một chút liền ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến

- Xảy ra chuyện gì?

- Ta cũng không rõ, Lục ca sai Phi Hồ đến mời ngươi. Hình như là Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện. - Tiêu Chiến giải thích.

Nghe đến Tiểu Ảnh, Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo.

- Vậy mau đi đi đừng để Lục ca chờ.

- Ừ. - Tiêu Chiến đút cho hắn một chén nước, mới lấy y phục trên giường cho hắn mặc vào.

Đợi hai người rửa mặt xong, ngay cả ăn sáng cũng không, ngay lập tức đến thẳng Sùng Vương phủ.

Vào Sùng Vương phủ, những người khác hình như còn không biết đã xảy ra chuyện gì, với việc phu thê Lân Vương sáng sớm đã đến đều cảm giác rất kinh ngạc, nhưng thấy Phi Hồ phía sau, liền biết là ý của chủ tử.

Phi Hồ đưa hai người vào viện tử của Tiêu Thanh, vừa vào cửa liền thấy Tiêu Thanh ngồi trên ghế đá. Trong tiểu viện cũng không có ai khác, xem ra hắn không muốn ai biết.

Thấy hai người tiến vào, Tiêu Thanh lập tức ra đón, trong mắt tràn đầy lo lắng lại có chút khẩn trương nói với Vương Nhất Bác.

- Mau vào xem Tiểu Ảnh.

Vương Nhất Bác gật đầu, không hỏi nhiều liền vào phòng.

Vừa vào cửa, Vương Nhất Bác liền biết đã xảy ra chuyện gì, mùi tình dục cùng máu hòa lẫn, cũng không dễ ngửi. Mang hòm thuốc đi đến bên giường, cảnh tượng trên giường khiến Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nhíu mày.

Chỗ nào của giường cũng có thể thấy được vết máu, Tiểu Ảnh toàn thân trần như nhộng nằm sấp ở trên giường, hô hấp cũng rất mỏng manh. Dấu hôn trên người, dấu răng tùy ý có thể thấy được, có những vị trí đã bị cắn đến mức chảy máu. Còn những vết bầm xanh tím khác nhiều không đếm xuể.

Nơi này là phòng của Tiêu Thanh, có thể ở đây làm ra loại sự tình này cũng chỉ có Tiêu Thanh. Nhưng Tiêu Thanh từ trước đến nay văn nhã, hoàn toàn không giống có ham mê biến thái nào, sao lại đem người hành hạ đến thế này?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Vương Nhất Bác lấy ra một viên sâm hoàn giữ mạng, mở miệng của người kia định đút vào, Vương Nhất Bác phát hiện một vấn đề khác, đầu lưỡi của Tiểu Ảnh có màu tím bất thường...