Nguyện Vì Người

Chương 32




Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến vương trướng của Du quân, khiến mấy nguyên đại tướng cùng quân vương Du quốc đều cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì bất luận nhìn thế nào, Vương Nhất Bác cũng không giống võ tướng. Trong lòng cũng không nhịn được mà khinh bỉ lớn như vậy, chắc là nam sủng của Lân Vương. Cùng lúc đó, cũng thấy Lân Vương gia này không đáng tin.

Nhìn đủ loại sắc mặt của những người này, ánh mắt của Tiêu Chiến sắc lạnh, giọng lạnh lùng nói.

- Vị này là chính Vương phi của ta, thông thạo y thuật, lần này Phụ hoàng gọi riêng hắn đi cũng là vì dân chúng Du quốc mà giúp một phần lực.

Nghe là chính Vương phi, mấy người nhanh chóng thu hồi tâm tư. Vương Nhất Bác cũng lễ phép hành lễ, không so đo. Trong ba năm đau khổ chờ đợi, hắn đã học được cách không để ý đến ánh mắt người khác. Huống chi, đây chỉ là hiểu lầm.

- Lân Vương gia, Lân Vương phi, thỉnh. - Du quân vương thỉnh hai người vào ngồi, rồi sai người dâng trà.

Tiêu Chiến cũng không rảnh nói chuyện tào lao, trực tiếp hỏi.

- Hiện tại chiến sự thế nào rồi?

- Hai ngày nay Lôi quốc lại công thành, chúng ta chết gần vạn người, mới miễn cưỡng bảo vệ được thành trì. Mấy tháng chiến sự này, Du quốc binh lực đã tổn hại hơn phân nửa, thật sự hổ thẹn. - Du quân vương nói.
Du quân vương tuổi hơn 40, vì chiến sự này cũng mỏi mệt đến mức trông già đi mười tuổi. Có thể thấy đối với một quân vương biết chịu trách nhiệm mà nói, chiến sự dằn vặt không chỉ có dân chúng, còn có người đứng đầu một quốc gia.

- Nghe nói Lôi quốc mới đổi quân vương, người này như thế nào?

Tiêu Chiến hỏi, hiểu biết của y đối với vị tân quân vương kia cũng chỉ là bập bõm. Gần đây Tiêu Thanh đang lo lắng chuyện của Tiểu Ảnh, hắn cũng không muốn Lục ca phân tâm. Quá trình nam tử biến thành Khanh tử, tất nhiên người yêu ở bên cạnh là trên hết.

- Nói đến tân quân vương, bản quân cũng thấy có chút kỳ quái. Lúc người nọ mới là Hoàng tử, có qua lại với Du quốc. Người này mặc dù có văn biết võ cũng hiếu chiến. Nhưng chỉ hứng thú với thông thương, nhưng bởi vì Du quốc là thuộc địa cho nên bản quân vẫn không đáp ứng. Hắn cũng không giận, hàng năm đều sẽ có một đội ngũ đến Du quốc mua hàng hoá. Vốn ta nghĩ năm nay khi đến Đại Nghiệp tiến cống, sẽ đề cập chuyện này với Hoàng Thượng, không ngờ hắn cư nhiên khởi xướng phát chiến trước. Khai chiến rồi, ta qua hỏi thăm, nghe nói vị tân quân vương kia hai năm nay tính tình biến đổi lớn, nóng giận thất thường, vô cùng nóng nảy. Từ lúc đăng cơ tới nay, đối xử với đại thần thượng giám cũng cực kỳ hà khắc, phàm là ai có một câu chọc giận hắn, nhẹ thì nhốt vào ngục, nặng thì xử tử. Cho nên trong Lôi quốc cũng làm lòng người hoảng sợ.

Tiêu Chiến nhíu mày, tính tình một người làm sao trong thời gian ngắn thay đổi lớn như vậy, đúng là đáng nghi. Quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hình như cũng không có ý gì, chỉ là im lặng ngồi bên cạnh.

- Theo bổn vương biết, Lôi quốc tuy rằng binh lực dồi dào, nhưng bởi vì chiến sự cực ít cho nên quân lực không mạnh. Binh lực Nghiệp quốc phái tới đóng quân ở Du quốc tuy rằng hữu hạn, nhưng đa số là tinh binh, sao lại không địch lại? - Tiêu Chiến lại nghi vấn.

- Vương gia không biết rồi, không biết bằng cách gì mà Lôi quốc lại bồi dưỡng ra một đội quân tiên phong, mỗi người lực lớn vô cùng, võ nghệ không tầm thường, trên chiến trường nhìn như không muốn sống nữa, cho dù là đao đâm, bọn họ đều hoàn toàn không có phản ứng gì mà cứ tiếp tục tiến lên đánh trả. Nếu không triệt để giết chết, cho dù bọn họ bị chặt đứt tứ chi, cũng sẽ tiếp tục tác chiến, động tác không dừng lại cho đến khi chết đi. - Du quốc quân nói.

Tiêu Chiến nghe lời Du quân vương nói cũng thấy có chút kỳ lạ, tử sĩ y từng gặp qua, nhưng chưa từng gặp chí tử đứt tay gãy chân còn tiếp tục chém giết. Sức chịu đựng đau đớn của con người có giới hạn, không ai có thể ôm thương tích tiếp tục chinh chiến, động tác cũng sẽ chậm chạp rất nhiều mới đúng.

- Ngẫm lại thì những người đó giống như rối gỗ bị khống chế. - Du quân vương suy tư nói.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, mở miệng nói.

- Mặc kệ thế nào, trước làm tốt phòng ngự, rồi bàn bạc kỹ hơn.

- Được. - Du quân vương gật đầu.

Nắm được tình hình, lại nghiên cứu một chút về địa hình, đại quân doanh của Nghiệp quốc cũng dựng lều xong xuôi, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về lều trại trước, sau đó lại đến tiền tuyến sắp xếp. Vì tiết kiệm thời gian tu chỉnh cho đại quân, Tiêu Chiến lệnh một đội chuẩn bị trước, thừa đêm tối đào ra mấy hố sâu, trong hố cắm đao, phủ cỏ khô cùng đất vàng lên dùng để làm bẫy. Sau đó lại an bài tiểu đội gác đêm cùng mật thám hành động ban đêm, bảo đảm không có sơ hở mới trở về quân trướng.

Nhân lúc Tiêu Chiến ra tiền tuyến, Vương Nhất Bác kể cho Trương Bân Bân chuyện quái dị trong quân tiên phong của Lôi quốc. Trương Bân Bân nghe xong cũng không trầm tư, giống như đã có đáp án. Lại còn thản nhiên nói.

- Ta đã biết, con về lều nghỉ ngơi trước.

- Sư phụ...

Vương Nhất Bác có chút sốt ruột nhìn hắn. Cảm thấy nếu sư phụ biết, cũng nên nói cho hắn mới phải, sao lại không nói gì.

Trương Bân Bân thấp giọng nói:

- Chờ ta xác định rồi mới nói cho con nghe, mấy ngày này con là tùy quân, nhưng tốt nhất cứ ngoan ngoãn đợi ở hậu phương. Mặc dù ta ở trong quân, con cũng không cần lo lắng nhiều, nhưng nếu con chạy loạn, dám đến nơi ta không thể nhìn thấy mà xảy ra chuyện gì, con cũng đừng trách ta đem con về.

Nghe giọng điệu của sư phụ là biết không phải nói giỡn, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm hắn có nói thật không, liền ngoan ngoãn đáp.

- Con đã biết. Con đi về trước, sư phụ sớm nghỉ ngơi, chạy nhiều ngày như vậy, chắc hẳn cũng mệt rồi.

- Đi đi. - Trương Bân Bân gật đầu.

Vương Nhất Bác rời khỏi trướng của sư phụ, về lại chủ trướng của mình.

Khi Tiêu Chiến vào chủ trướng, Vương Nhất Bác vừa trở về chưa bao lâu, Trác Hồ đang dọn thức ăn. Thấy Tiêu Chiến trở về, liền hành lễ lui ra ngoài. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, hỏi.

- Muốn gọi sư phụ tới cùng dùng cơm hay không?

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói:

- Trác Hồ đã đưa phần của sư phụ qua cho người rồi, qua lại thức ăn nguội ngược lại sẽ không ngon. - Vương Nhất Bác nói.

- Cũng phải. Thức ăn trong quân doanh hơi thô ráp, chờ bình định nơi này xong, ta lên núi kiếm chút dã vị nướng cho ngươi ăn.

- Ta không tham ăn như vậy. Thức ăn trong quân doanh đã rất tốt rồi, ta trước kia đọc sách sử, có nhiều tướng sĩ lúc chinh chiến có khi một tháng cũng không thấy thịt tươi. Hiện giờ cơm chiều trong quân doanh có thịt đã rất khó.

Tiêu Chiến dẫn quân, từ trước đến nay luôn ăn cùng các tường sĩ không dùng khẩu phần riêng. Lần này cũng chỉ là lặng lẽ tìm cho Vương Nhất Bác chút hoa quả hoặc điểm tâm, bớt vất vả trên đường hành quân mà thôi.

Dùng cơm xong, hai người ngồi dựa vào nhau, hưởng thụ yên tĩnh mấy ngày gần đây khó có.

Bàn tay Tiêu Chiến nắm ngón tay của Vương Nhất Bác, xoa bóp cho hắn, hỏi.

- Cha ngươi quen biết sư phụ ngươi như thế nào? Nhìn bộ dáng của sư phụ ngươi, cũng không giống người sẽ dễ dàng dạy y thuật cho người khác.

Trương Bân Bân quá mức quạnh quẽ, hình như cho dù cả đời không cùng người khác ở chung, cũng sẽ không cảm thấy cô độc.

- Ta cũng không biết. Hình như là vào một đêm sư phụ đột ngột xuất hiện. Cha đề nghị ta học y, sau khi ta đồng ý, không quá hai ngày sư phụ xuất hiện trong tiểu viện, cha bảo ta bái sư.

- Phủ Vọng Dương Bá đột ngột có một người ra vào, Vọng Dương Bá không nói gì sao?
Nếu có người phản đối, y thuật của Vương Nhất Bác cũng sẽ không học được thuận lợi vậy.

- Điểm ấy rất kỳ quái, trong phủ cao thấp đều không ai hỏi đến, ngay cả đại phu nhân luôn luôn theo dõi viện tử của cha cũng không đề cập.

Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sư phụ rất lợi hại, có thể chấn trụ toàn bộ phủ. Nhưng hiện tại nghĩ đến thì thấy thật rất kỳ quái.

- Thánh danh bên ngoài của sư phụ ngươi, Vọng Dương Bá kính hắn ba phần cũng có thể thấy hợp lý. - Nếu không có đáp án, y đơn giản không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

- Kỳ thật từ lúc sư phụ đến, ta cùng cha cũng sống tốt hơn so với trước. Nhưng cha đối với sư phụ vẫn lạnh lùng thản nhiên, lúc mới vừa bái sư, ta thậm chí còn sợ bởi vì cha vẫn luôn lãnh đạm mà khiến sư phụ sẽ mất hứng, sau đó rời đi.

- Nói đến thì, tính tình sư phụ ngươi cùng cha có vài phần tương tự.

- Ừm.

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đột ngột bị ôm mà bất ngờ quay đầu nhìn hắn, Tiêu Chiến ghé vào vành tai hắn thấp giọng nói.

- Hôm nay vi phu phải phạt ngươi.

- Hả? Vì sao?

- Bởi vì ngươi hôm nay quyến rũ vi phu. - Tiêu Chiến nói xong, khẽ cắn vành tai hắn.

Vương Nhất Bác kinh ngạc giật mình, vành tai phiếm hồng nói.

- Nói lung tung, ta không có.

Tiêu Chiến từ cổ hắn hôn xuống phía dưới, thấp giọng nói.

- Ở trên xe ngựa, vi phu bị ngươi quyến rũ.

- Đây là quân doanh... - Vương Nhất Bác đỏ mặt đẩy y ra.

- Trác Hồ canh gác bên ngoài, sẽ không ai dám tiến vào. - Nói xong, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, tiến đến giường.

- Ta còn chưa tắm rửa...

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến phản chiếu hình bóng mình, mặt càng đỏ hơn vài phần.

- Không sao, lát nữa chúng ta cùng nhau tắm. - Nói xong, thả người lên giường, cởi bỏ y phục của Vương Nhất Bác, rồi hôn xuống.

Thân thể đã lâu không hoan ái cực kỳ mẫn cảm, Tiêu Chiến mỗi lần đụng vào đều khiến Vương Nhất Bác nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, lại còn muốn giữ lấy chút lý trí cuối cùng, ép giọng lại tận lực không để người khác nghe được.

Tiêu Chiến biết hắn thẹn thùng, cũng không ép hắn, chỉ để ý việc mình làm. Không bao lâu, Vương Nhất Bác đột ngột cất cao giọng, tiết ra trong tay Tiêu Chiến.

- Thoải mái không? - Tiêu Chiến ghé vào vành tai hắn thấp giọng hỏi, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần cảm tính.

Vương Nhất Bác hai mắt mê ly nhìn đỉnh trướng, thở hổn hển nói không ra lời. Tiêu Chiến cười cười, dùng dịch thể Vương Nhất Bác vừa tiết ra, nâng thắt lưng hắn lên, dò xét đi vào mật địa nào đó...

Ở nơi quân doanh trang nghiêm làm loại sự tình này, tất cả dây thần kinh trên người Vương Nhất Bác đều bị điều động, sợ có người vào nhìn thấy, hoặc là bị người đi ngang qua trướng nghe được. Càng lo lắng, thân thể càng mẫn cảm.

Lúc Tiêu Chiến đưa dục vọng tiến vào thân thể hắn, lý trí đã bị cháy gần như không còn gì, trừ tiếng thở rên gấp gáp, trầm luân trong những lần lên đỉnh...

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh lại, trong quân doanh truyền đến tin quân địch đã xuất phát, chuẩn bị xuất binh. Tiêu Chiến phủ thêm quân phục, để Trác Hồ bảo vệ quân trướng, còn y mang phó tướng điểm binh ứng chiến.

Trước khi đi, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thoáng qua quân trướng, nghĩ về người ngủ ở bên trong. Cho dù đang ở chiến trường, y cũng phải cho Vương Nhất Bác một nơi có thể nghỉ ngơi an nhàn...