Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Chương 2




2.

Trước mặt ta, Cẩm Nguyệt khóc như hoa lê đái vũ, ta biết nàng khóc không phải vì bị tướng quân khiển trách, mà là vì nàng cảm thấy không thỏa đáng với ta.

Ta và Hoắc Thần là thanh mai trúc mã.

Bọn ta một người là tiểu thư của phủ tể tướng, một người là thiếu gia của phủ tướng quân.

Hai ta tâm đầu ý hợp, sau khi ta đến tuổi cập kê sẽ bái đường thành thân theo lẽ thường tình.

Đêm trước tân hôn, giặc ngoại xâm xâm phạm biên giới của nước ta, Thái Tử mang binh xuất trận, thân làm Tướng Quân, chàng đương nhiên không thể không quản.

Trước khi xuất trận, chàng ôm ta thật lâu trong bộ hỷ phục, không nở buông tay.

Chàng bảo ta đợi chàng trở về, rồi bọn ta sẽ có những đứa con của mình và sống trọn đời trọn kiếp bên nhau.

Bây giờ chàng đã trở về, nhưng con thì của chàng với người khác, khiến lòng ta đau như cắt.

Cả đêm ta không ngủ được, Cẩm Nguyệt sợ ta không chịu nổi, nên ở bên cạnh giường canh cả đêm cho ta.

Sáng sớm hôm sau, ta nghe tin Hoắc Hoài Trân đã hết sốt, còn Hoắc Thần thì được hoàng thượng gọi vào cung.

Ta chán nản, nằm trên giường không muốn dậy, nhắm mắt khóc thầm, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng dù ta tìm mọi cách thoát khỏi nó thế nào đi chăng nữa cũng không có gì có thể thay đổi được thực tế rằng đó là sự thật.

Thẩm Dịch đưa Hoắc Hoài Trân đến thỉnh an ta.

Tâm trạng ta không được tốt nên không gặp.

Nhưng họ không chịu bỏ cuộc, đợi trong gió lạnh suốt hai tiếng đồng hồ.

Ta đành phải thức dậy và thay y phục.

Họ rất lễ phép, cung kính với ta nên ta không có cách nào từ chối, tuy nhiên, ta có thể nhìn ra được sự tự mãn không thể che giấu trong mắt Thẩm Dịch, còn có thái độ thù địch một cách lộ liễu của Hoắc Hoài Trân, trong khoảnh khắc này ta tự hỏi liệu tên này có thực sự chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi không?

Sau khi trở về từ chỗ của ta, Hoắc Hoài Trân lại bị sốt cao.

Hoắc Thần vừa từ trong cung trở về, Thuý Thúy lại gọi chàng đến chỗ Thẩm Dịch.

Hoắc phu nhân đùng đùng sát khí đến chỗ ta, bà ta nói rằng ta cố ý để Thẩm Dịch và Hoắc Hoài Trân đợi bên ngoài quá lâu, điều này khiến cơ thể Hoắc Hoài Trân không chịu nổi nên đã ngã bệnh, nếu Hoắc Hoài Trân có mệnh hệ gì thì đó là lỗi của ta.

- Họ tự mình tới thỉnh an, con cũng không có ép bọn họ tới, thì liên quan gì đến con?

- Ngươi không biết phép tắc, còn trách mẹ con họ không có lễ nghĩa?

- Nếu mẫu thân cho rằng một cô gái quê mùa hiểu lễ nghĩa hơn con, thì Tiểu Thư ở Phủ Tể Tướng con đây cũng không có gì để nói.

- Ngươi......ngươi.......

Lão Phu nhân tức giận không nói nên lời.

Trong những năm qua, ta luôn nhìn sắc mặt của Hoắc Thần, vì bà ta là mẫu thân của chàng ấy nên ta mới nhã nhặn với bà ta, chưa bao giờ làm cho bà ta tức giận như thế.

Sợ rằng bà ta đã quên rằng lúc trước ta là một vị tiểu thư được nuông chiều không sợ trời không sợ đất.

Vừa đúng lúc Hoắc Thần quay trở về, bà ta lại nói tiếp: "Chăm sóc phu nhân ngỗ nghịch của con cho thật là tốt vào." rồi tức giận bỏ đi.

Hoắc Thần ôm ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

- Nhi tử chàng không sao chứ?

- Không sao, đại phu nói nghỉ ngơi mấy hôm sẽ khỏi.

- Cũng không nên để bọn họ ở bên ngoài đợi lâu như vậy.

- Vâng, thiếp biết

Chàng luôn dịu dàng, dịu dàng đến mức ta không đành lòng rời xa vòng tay chàng.

- Nguyên nhi, chúng ta mau sinh con đi? Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là con của nàng sinh ra, ta đều thích, ta nhất định sẽ ôm nó trong tay, chăm sóc thật tốt.

Chàng nhìn ta với ánh mắt trìu mến làm cho ta ngượng ngùng gật đầu.

Khi quần áo của bọn ta vừa cởi ra, giọng nói của Thúy Thúy lại vang lên ngoài sân.

- Tướng quân, ngài mau đi gặp tiểu thiếu gia đi, tiểu thiếu gia cứ gọi ngài, tiểu thiếu gia đang khóc, nói rằng sẽ không uống thuốc khi ngài không có ở đó, Thẩm di nương thật sự hết cách rồi, thưa ngài.

Cẩm Nguyệt giáng cho cô ta một cái tát vang dội: “ Nói xong chưa? Quay lại và nói với Thẩm Dịch đừng ở đó làm loạn, phu nhân chúng tôi có lòng tốt không tính toán với cô ta, cô ta còn không biết bản thân ở vị trí nào?”.

Ta nhìn Hoắc Thần, hơi ấm đã tiêu tan từ lâu, ta muốn xem chàng sẽ lựa chọn như thế nào.

Cuối cùng, chàng ấy vẫn đứng dậy và rời đi trong ánh mắt đầy thất vọng của ta.

Chàng nói, "Nguyên Nhi, ta đã thất lễ với nàng rồi.".