Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Quyển 1 - Chương 43: Thôn ngoại thành. Từng vượt biển cả mà khó qua sông (4)




Chúng điểu cao phi tẫn, cô vân độc khứ nhàn.*

* Hai câu thơ trong bài “Độc tọa Kính Đình sơn” của Lý Bạch

Tạm dịch: Đàn chim bay cao hết, mây lẻ lững lờ trôi.

Trên bầu trời tràn ngập những tia sáng màu vàng rực, tím thẫm cùng đỏ rượu chiếu lên những đám mây đang lững lờ trôi, tựa như những chiếc bút với bút pháp thong thả đang vẽ lên một khung cảnh mang sắc thái xa xưa. Đôi chim giương cánh bay ngang bầu trời, vẽ thành một đường hình cung, tiếng hót trầm bổng cất lên len lỏi trong đám mây phá vỡ không gian yên tĩnh, trầm mặc.

Mộ Dung Cận tìm được Huyền Sinh đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất của thôn làng.

Hắn đang lặng lẽ ngồi trên một tảng đá lớn nhô ra, nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Khi nhìn đôi chim đang bay lượn vòng quanh đó, đáy mắt hắn bỗng vụt qua một tia ánh sáng. Mộ Dung Cận chưa kịp nắm bắt và đọc được ý nghĩa của tia sáng kia, nó đã biến mất không chút tung tích. Vì vậy Ngưng Sương môn môn chủ biết rằng Huyền Sinh đã nghe thấy động tĩnh của mình, hơn nữa, còn đem những tình cảm cùng suy nghĩ sâu trong lòng vốn dĩ đang lăn tăn, lơ lửng ở quanh đó, tất cả đều thu vào.

Hắn không nói, chỉ là lặng lẽ đi đến bên cạnh Huyền Sinh, đứng chắp tay sau lưng.

Từ xa nhìn lại, Long Giang thật giống như đại dương mênh mông vô tận, chỉ thấy “vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tẫn Trường Giang cổn cổn lai” *. Dòng sông kia như một dải lụa toả sáng lấp lánh không có điểm cuối, đem đại khí hào hùng của dãy núi chia làm hai. Trên bờ thảm cỏ xanh biếc, cùng với hoa đào dương liễu, cũng như những vì tinh tú trên trời, điểm tô cho những dãy núi đá trong thung lũng. Trên là trời xanh mây trắng, đông là sóng cả nhấp nhô, tây là núi cao chọc trời, không có gì kinh ngạc khi “non thanh thủy tú” này bồi dưỡng ra một nữ tử xinh tươi như Thiểu Hoa, giống những thiếu nữ chèo thuyền hái sen trong thi ca, hồn nhiên thuần khiết tựa một đóa hoa chờ nở rộ trong thôn này.

* Hai câu thơ trong bài “Đăng cao” của Đỗ Phủ, Tạm dịch:

Ngàn cây bát ngát lá rụng xào xạc,

Dòng sông dằng dặc nước cuồn cuộn trôi

(Editor sử dụng bản dịch của Trần Trọng Kim.)

Thực sự, đây là nơi cách giang hồ xa xôi đến mấy thế hệ.

Hắn nhìn qua Huyền Sinh đang trầm mặc.

Dù cho người nọ luôn luôn lãnh đạm thờ ơ, nhưng hắn có thể nhận ra được, nam tử đang ở trước mắt chăm chú nhìn vô định kia, cùng Huyền Sinh mấy tháng trước đến Ngưng Sương môn cầu y là hai người.

Trải qua bao bãi bể nương dâu cùng phiền muộn và thê lương, dường như tất cả mục tiêu cùng kiên trì đã bị đào rỗng hết thảy, hắn mờ mịt, mất phương hướng. Thân ngồi ở nơi này nhưng hồn không biết đã phiêu dạt nơi nào.

Mộ Dung Cận bỗng nhiên nhớ tới Huyền Sinh của năm năm trước.

Mấy năm qua, nhị thiếu chủ của Bán Nguyệt thành hoàn toàn bị giang hồ quên lãng. Hào quang của Trọng Trọng lâu và Thất Thạch môn vô cùng rực rỡ huy hoàng, Tử Vi đường suy vong biến mất thực khiến cho người ta đau lòng thương tiếc. Mọi người chỉ cảm thấy nhị thiếu chủ của Bán Nguyệt thành, dĩ nhiên đến từ nơi nào sẽ quay về nơi ấy, hắn chỉ là khách qua đường trong thiên hạ này. Cũng không ai nhớ đến Dạ Thiên kiếm trên lưng trước kia, nhớ đến Huyền Sinh – trang nam tử cười nhạt mà quyết định thời thế thịnh suy của giang hồ, hiệp khí hào hoa kì thực không thua gì Triệt Thủy, si tình chấp nhất càng hơn Song Tịnh.

Ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, trước đây Huyền Sinh lần đầu đến Ngưng Sương môn vì trọng bệnh của Song Tịnh mà cầu y. Thời điểm đó đối diện với yêu cầu khó dễ của mình mà không chút do dự, cười nhạt nâng kiếm chặt tay. Sự nghiêm nghị sắc bén của hắn lúc đó đều khiến cho mọi người có mặt lộ vẻ kinh sợ cùng xúc động.

Thời gian năm năm quá ngắn ngủi, nháy mắt một cái liền xóa đi nhiều điều đã qua.

Yêu cũng xa vời, hận cũng xa vời, đã qua đi, thì không thể quay đầu lại.

Thở dài một cái, Mộ Dung Cận mở miệng trước: “Bệnh tình của tiểu thư đã dứt, U doanh thảo không hổ là tiên dược trăm năm, nàng cũng đã khôi phục gần như bình thường. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ khởi hành quay về.”

Nghe vậy, mi mắt của Huyền Sinh khẽ động, nhưng không xoay người lại, chỉ là trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: “Sao không lưu lại thêm mấy ngày nữa? Bởi vì Thiểu Hoa bệnh tình nguy cấp, các đệ tử của đại phu cũng chưa được nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng chưa thiết đãi chu đáo để báo đáp đại ân của chư vị.”

“Nếu là vì ân tình của Bán Nguyệt thành, ta đã không tới đây. Ngươi yên tâm, sau này nếu có việc cần dùng đến đất của ngươi, Ngưng Sương môn sẽ không khách khí. Huống chi…” Mộ Dung Cận nhìn ra xa xăm, thản nhiên cười nói: “Trở về còn có bệnh nhân đang chờ ta.” Hắn vừa nói lời này vừa quan sát nhất cử nhất động của Huyền Sinh, quả nhiên thấy bả vai của hắn khẽ động một cái, liền bày ra bộ mặt hồ ly tươi cười.

Một hồi trầm mặc.

Gió thổi vù vù qua sơn cốc, ngày tàn dần dần buông xuống. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên Long Giang từng mảng đỏ, tím, vàng trong veo; những vầng sáng ôn hoà như hoà tan trên từng gợn sóng. Đâu đó trong không khí còn thoang thoảng hương thơm mát của những giọt sương đêm.

Không biết tại sao, Huyền Sinh chợt nhớ đến cái đêm cùng Song Tịnh rơi xuống vách núi ở Lệ cốc. Khi đó, trăng bạc như lưỡi câu, đêm lạnh băng giá, người thiếu nữ suy nhược ốm đau kia nằm trên lưng của hắn, phá vỡ màn đêm yên tĩnh bằng giọng nói trong trẻo rõ ràng, rằng, huynh chính là giang hồ của ta.

“Huyền Sinh”. Lúc này Mộ Dung Cận đã mở miệng: “Tại sao ngươi lại trở về Bán Nguyệt thành?”

Hắn quay đầu nhìn sang, thấy người nọ đã trút hết khéo léo uy phong cùng thâm trầm của ngày thường, nghiêm túc nhìn qua: “Đừng nói cái lý do đường đường chính chính là vì Thiểu Hoa. Nếu rời khỏi Triệt Thủy, Mai Hoa, còn có Song Tịnh, làm cho ngươi thống khổ như vậy, thì chí ít cũng phải có một nguyên nhân lớn hơn nữa chứ?”

Nghe vậy, Huyền Sinh giật giật môi, cái gì cũng không nói, chỉ là xoay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh phía trước. Cũng không trả lời.

Kỳ thực trong lòng hắn đang rất chấn động. Tuy mấy ngày nay có cảm giác bất an không yên, nhưng lại không ai đi thẳng vào vấn đề mà nói trúng tim đen như vậy, hóa ra hắn bởi như thế mà thống khổ.

Qua hồi lâu, hắn mới thản nhiên nói: “Bởi vì… Ở nơi đó, ta không biết ta là ai. Cho nên, ta mới trốn tránh.”

Mộ Dung Cận hơi kinh ngạc, không tự chủ mà liếc mắt quan sát người bên cạnh thật lâu.

Hắn chưa từng nghĩ tới, hai từ trốn tránh này lại trực tiếp, dễ dàng như vậy từ trong miệng Huyền Sinh nói ra.

“Ta nên yêu ai hận ai, cứu ai giết ai, ta đều không biết, bởi vậy, khi người người đều chờ đợi việc ta làm, ta đều không làm được.” Huyền Sinh nói như không phải chuyện của mình, tựa như sự tình này không phát sinh trên người chính mình: “Ví như, bảo vệ Song Tịnh, giúp đỡ Triệt Thủy, chỉ điểm Mai Hoa, ta đều không biết bắt đầu từ đâu.” Hắn xoay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Mộ Dung Cận: “Người đối với ta kỳ vọng, người đối với ta chán ghét, người đối với ta… mà quên thân, ta đều không có cách nào báo đáp.”

Nhìn hắn, Mộ Dung Cận bỗng nhiên sáng tỏ.

Giang hồ là một nơi như thế nào?

Là nơi không thể dựa theo quy củ thông thường mà ràng buộc mọi người.

Ở nơi đó, bọn họ trượng nghĩa hay trượng tà đều tự sinh tự diệt.

Ở nơi đó, bọn họ dựa vào niềm tin và tín ngưỡng của chính mình mà rơi lệ, đổ máu.

Ở nơi đó, bọn họ có thể oanh oanh liệt liệt sinh ra, cũng có thể kinh thiên động địa chết đi, chỉ cần bọn họ có niềm tin vững chắc vào lý tưởng của mình.

Nhưng nếu ngươi không biết ngươi muốn cái gì, muốn làm gì, không biết ngươi yêu gì ghét gì, sẽ không thể tồn tại ở nơi đây.

Ngay cả có tuyệt thế võ công, cũng không có chỗ dùng.

Mất đi kí ức, Huyền Sinh giống như hùng ưng gãy cánh, đối với hắn, giang hồ không còn là giang hồ, đơn giản bởi thiếu đi nguyên nhân khiến hắn tồn tại.

Thế nhưng…

Ngay khi Huyền Sinh đang cho rằng Mộ Dung Cận không hề phản bác, lại thấy hắn xem thường lắc đầu một cái.

“Nhưng vậy thì có sao đâu chứ?” Hắn khôi phục lại sự lãnh đạm, uy nghiêm bình thường, liếc mắt một cái, đi tới sát vách núi: “Ngươi, là bằng hữu tốt mà Trọng Trọng lâu lâu chủ ngưỡng mộ kính trọng, là câu đố truyền kì trong mắt Mai Hoa đường đường chủ, là người mà Thất Thạch môn môn chủ chảy hết nước mắt một đời cũng không hối hận, những thân phận địa vị này, chẳng lẽ không đủ để ngươi suy nghĩ lại mà xác định tương lai sao?”

Hắn thấy Huyền Sinh chấn động, liền bất giác mỉm cười: “Ngươi có biết vì sao có nhiều người đi theo những truyền kỳ trước kia mà bước lên chốn giang hồ luôn trong trạng thái bốn phía nguy hiểm trùng điệp như vậy không?” Thấy hắn hoang mang, lại bất giác cười khẽ.

Huyền Sinh ơi là Huyền Sinh, cho rằng ngươi cả đời thông minh, vậy mà lại thua một vấn đề đơn giản thế này. Thôi được, ta không ngại làm người chỉ đường một lần, chỉ là, kế tiếp, không còn ai nói với ngươi đây là con đường đầy gai đâm nữa đâu.

Hắn vỗ vỗ vai nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành, ngẩng cao đầu nhìn lên, hình tượng thần y nho nhã bình thường toàn bộ đều tháo sạch, khí phách hào hùng của giang hồ bao phủ trong mắt hắn:

“… Bởi vì, giang hồ a, là một nơi mà loại người nào cũng có thể thấy, chuyện lạ nào đều có thể phát sinh, tràn đầy kỳ tích vô hạn. Người trước kia lặng lẽ vô danh, nay mai có thể trở thành anh hùng được người người ca tụng, thì… người đã từng hoang mang, đã từng không tìm được phương hướng, cũng giống như vậy.”

Hắn duỗi tay vươn vai, quay đầu cười lười biếng: “Không làm nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành xưng bá thiên hạ trước kia, vậy thì, vì sao không làm Huyền Sinh phiêu bạt chân trời tìm kiếm ký ức?”

Nói xong, hắn liền nhảy lên thật cao, tốc độ cùng động lực kia cuồn cuồn nổi lên mạnh mẽ như Phượng Hoàng to lớn.

Huyền Sinh che chắn đợi cát bụi qua đi, mở mắt ra lần thứ hai, thấy hắn từ trên vách núi nhảy xuống, như một con chim nhạn ưu nhã hướng về phía thôn làng, y bào bị gió thổi căng, tựa một cánh buồm dang rộng đang trôi đến phương xa.

Huyền Sinh vẫn duy trì tư thế ngồi im bất động như lúc Mộ Dung Cận đi tới, qua rất lâu mới chậm rãi đứng dậy.

Kỳ thực, hắn còn có một nguyên nhân trở về nữa không nói cho Ngưng Sương môn môn chủ.

Hắn tìm một người.

Một người, người có thể khiến cho quá khứ và tương lai của hắn đều có câu trả lời.