Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 106: Số phận! Thế giới mới!




Số thực phẩm chất thành đống trong nhà cùng với nhẫn chứ vật đều được Nam Phong mang ra quyên góp, khiến cho mọi người ở Phong thành đều tôn thờ hắn như một vị thần sống, được phái xuống để cứu giúp bọn họ.

Cuộc chiến giữa người và Zombie càng lúc càng căng thẳng và không có dấu hiệu gì dừng lại.

Hắn cũng không biết được đội quân thần bí ở chính tuyến đang làm những gì, nhưng cũng nhờ họ mà số lượng Zombie tấn công Phong thành đã giảm đi rất nhiều.

Mọi người trong thành như được tăng thêm niềm tin vào chiến thắng, chỉ cần qua được lần này thì công lao của Nam Phong là vô cùng lớn.

Trong khi hết thảy mọi người còn bận rộn chiến đấu thì vẫn có người đang rất là thảnh thơi.

Không phải Nam Phong không lo lắng mà vì hắn không cảm thấy sợ, nếu thật sự không thể cứu vãn được nữa thì hắn sẽ mang Yu Mina rời đi đến thế giới của mình.

Dù sao thì có lệnh bài miễn tử trong tay vẫn an toàn hơn rất nhiều, cùng với đẳng cấp Phá khí kỳ không khó để hắn có thể mang Yu Mina rời đi khỏi thế giới này.

“Nếu thật sự phải đi đến một bước như thế thì cũng coi như là ta đã làm hết sức có thể! Bây giờ phải xem sự cố gắng của Phong thành này nữa mà thôi!”

Bỗng dưng, một thuộc hạ của hắn từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói không thành lời: “Thông..thông báo!”

Nam Phong bực tức nói: “Có gì thì nói sao lại phải hấp tấp như thế!”

Người này vội vàng nói: “Cửa phía Nam đã bị Zombie phá được và bọn chúng đang tràn vào trong thành!”

Nam Phong vội bật dậy: “Không thể nào! Với tình trạng bây giờ thì không lý nào mà Zombie có thể xâm nhập vào được bên trong nhanh như thế!”

Hắn tức giận nắm lấy bả vai của người này: “Ngươi nói đi, cửa phía nam là gia tộc nào đang trấn thủ!”

“Thưa..thưa ngài, là...là gia tộc Yoon!”

Nam Phong vội buông người này ra và nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa đi hắn vừa suy nghĩ: “Tại sao lại thế cơ chứ? Chẳng lẽ gia tộc Yoon đã phản bội, thế nhưng không lý nào mà bọn họ phải làm như vậy cả!”

Khi Nam Phong đi đến nơi thì hắn thấy một cảnh tượng hãi hùng chỉ có trong địa ngục, xác chết nằm la liệt khắp nơi, nhưng người còn sống sót không phải thu mình lại một chỗ phòng thủ thì cũng bị biến thành Zombie và tấn công mọi người.

Nhìn thấy Yoon Jung Hyeon thì Nam Phong phi người lướt tới.

Hắn nhìn chằm chằm vào người này, lời nói giống như mệnh lệnh: “Yoon gia chủ, sự việc lần này là như thế nào, ngài có thể nói cho ta biết được không?”

Yoon Jung Hyeon nắm chặt bàn tay của mình lại uất ức nói: “Đều là tại thằng con súc sinh của ta, đều là ta không tốt dạy ra được một tên nghịch tử như vậy!”

Nam Phong híp mắt lại: “Ngài có thể kể rõ đầu đuôi cho ta được không?”

“Không cần đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ!”

Từ trong đám Zombie Yoon Seong Woo bước ra ngoài, điều kỳ lạ là bọn chúng không hề tấn công hắn mà thành thật tách ra thành hai bên để cho hắn ta tiến lên.

Yoon Jung Hyeon nhìn thấy con trai của mình thì tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn ta và nói: “Ngươi...ngươi cái tên nghịch tử này, không ngờ ngươi lại dám làm ra cái chuyện như thế!”

Yoon Seong Woo hừ lạnh nói: “Hừ! Cha của ta, ta đã khuyên ngài hãy đi theo chủ nhân thì gia tộc Yoon sẽ được bảo hộ, chỉ là ngài vẫn cố chấp như thế mà thôi!”

“Ngươi còn nói nữa! Sao ta lại sinh ra một đứa con ngu dốt như vậy chứ?!” Yoon Jung Hyeon hét lên trước bao người, hắn thật sự xấu hổ với liệt tổ liệt tông khi sinh ra một đứa con không biết phân rõ phải trái trắng đen.

Nam Phong nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, kẻ mà trước đó đã từng tính kế giết hại hắn: “Tai sao ngươi lại phải làm như vậy, bọn Zombie đó có cho ngươi được chỗ gì tốt sao?”

Tên này nhìn Nam Phong đầy sát khí như hận không thể giết chết vậy, hắn ta gằn giọng nói: “Tất cả đều là vì ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Ngươi đã hủy hoại hết tất cả của ta, vậy thì ta cũng bất chấp tất cả để giết ngươi!”

Yoon Seong Woo cười như điên loạn, hắn nói: “Cũng thật là may mắn khi ta gặp được ngài ấy và thật không ngờ ngài ấy cũng muốn giết ngươi! Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi!”

“Đúng là một tên ngu ngốc!” Nam Phong thầm nghĩ.

Không một tiếng động Nam Phong phóng ra một tia chưởng lực đánh lên người của Yoon Seong Woo.

Khi chưởng lực sắp đến nơi thì một cánh tay rắn chắc xuất hiện và đánh tan nó thành từng mảnh.

Kẻ đánh tan chưởng lực của hắn là một tên Zombie biến dị, dáng vẻ của tên này rất giống với người bình thường, chỉ là hai mắt có phần đỏ bừng như màu máu.

Nam Phong giật mình nghĩ: “Kẻ có thể hóa giải được chưởng lực của tông sư Phá khí kỳ thì ít nhất cũng phải đạt đến kết đan kỳ đỉnh phong. Một Zombie cấp hai làm sao lại mạnh được như thế chứ, chẳng lẽ là...”

Tên Zombie này mở miệng nói, giọng nói của hắn ta giống như một người đàn ông bị viêm họng lâu ngày: “Thật là vinh hạnh cho ta khi được gặp ngài, “Chúa tể nơi tận thế”!”

Nam Phong nghi ngờ hỏi: “Ngươi biết ta?”

Mặc dù, hắn vẫn còn nghi ngờ tại sao tên này lại gọi mình là “Chúa tể nơi tận thế”, nhưng trong một trận chiến thì ai càng bình tĩnh hơn thì người ấy càng có cơ hội chiến thắng.

“Truyền thuyết về ngài thì tộc nhân ngọa quỷ chúng tôi ai ai cũng biết! Huyền thoại của ngài vẫn luôn là sự bàn tán của chúng tôi bao đời nay!”

“Ngọa quỷ?” Nam Phong giật mình suy nghĩ, xong hắn chợt nhớ đến những gì mà Yu Mina đã từng nói, tộc Zombie sau khi có thể sinh sản được thì đều tự coi mình là tộc “ngọa quỷ”, có huyết thống vượt xa con người và là chủ nhân của tinh cầu này.

“Ngươi đã biết được như vậy thì tại sao còn dám tấn công vào đây?!” Nam Phong trầm giọng nói, nếu đã nhầm lẫn hắn với người khác thì hắn cũng không vội vạch trần.

“Nhưng mà, ta vẫn luôn muốn thử sức với ngài một lần!”

Nói xong tên này hóa thành một ảo ảnh biến mất trước mắt bao người và xuất hiện ở gần chỗ của Nam Phong.

Móng vuốt của kẻ này gần như đạt được mục đích của mình thì một thanh đao đen tuyền từ hư không xuất hiện đã ngăn chặn lại đòn tấn công của tên ngọa quỷ này và hất ngược hắn ta trở về chỗ cũ.

Người xuất hiện ngăn chặn đòn tấn công này chính là người áo đen thần bí, người này hiên ngang đứng đó, tay cầm hai thanh song đao đen tuyền trông vô cùng dũng mãnh.

Người này cung kính nói với Nam Phong: “Xin chào, chúa tể của tôi! Đây là lần đầu tiên tôi được chính thức diện kiến ngài!”

Nam Phong buồn bực không biết kẻ này và con Zombie kia là ai thế nhưng đều rất mạnh, ít nhất cũng không hề thua kém hắn chút nào.

Tên ngọa quỷ kia vuốt vuốt bàn tay xuất hiện một vết chém dài và nói: “Không ngờ ở đây lại gặp được một cận vệ của Minh Nguyệt thành, mà cũng không bất ngờ chút nào, các ngươi vẫn luôn nói rằng “chúa tể” ở đâu thì sẽ xuất hiện ở đấy mà!”

Người áo choàng đen thần bí này chỉ đao về phía tên ngọa quỷ trước mặt và nói: “Chỉ là một con Zombie cấp bốn thôi mà dám thất kính với chúa tể sao? Đúng là không biết chữ “Chết” viết như thế nào mà!”

Tên ngọa quỷ này cười gằn nói: “Đừng tưởng chúng ta sợ các ngươi, mặc dù không muốn nói nhưng nữ chúa của chúng ta đã đạt đến đẳng cấp đó rồi, cấp năm đỉnh phong trong truyền thuyết, chỉ cần ngài ấy ở đây thì chúng ta sẽ thống trị mảnh địa cầu này!”

“Âu trĩ, các ngươi vẫn không biết được sức mạnh của “chúa tể” là như thế nào đâu! Dù cho người đó đã đạt đến cấp năm đỉnh phong thì sao chứ, gặp chúa tể thì đều phải thành thật!”

Tên ngọa quỷ nghe thấy vậy thì gầm lên một tiếng: “Đáng chết! Dám buông lời bất kính với nữ chúa! Tất cả các ngươi đều chết hết đi!”

Nói xong tên này lại lao đến giao thủ một lần nữa.

Người áo choàng đen quay lại phía Nam Phong và nói: “Chúa tể của tôi, ngài cứ để hắn cho tôi, xin ngài hãy đến địa điểm mà tôi đã nói cho Mina tiểu thư! Ở đó ngài sẽ tìm được câu trả lời của mình!”

Nói xong, người áo choàng đen lao đến giao chiến với tên ngọa quỷ cấp bốn này.

Yu Mina kéo tay Nam Phong: “Chúng ta đi thôi, đi đến nơi mà người đó đã nói!”

Nam Phong ngạc nhiên nhìn Yu Mina: “Chẳng lẽ nàng tin vào lời nói của kẻ đó hay sao?”

Yu Mina dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn: “Đến lúc đó chàng sẽ hiểu được tất cả mọi thứ!”

...

Địa điểm mà Yu Mina dẫn hắn đến là một đường hầm nằm dưới lòng đất, đến điểm cuối cùng của hành lang thì không hề có gì hết mà chỉ có duy nhất một cánh cổng thần bí.

Yu Mina lui lại phía sau và nói: “Người đó chỉ nói là dẫn chàng đến đây thôi, còn lại thì không hề có chỉ dẫn gì nữa!”

Nam Phong đi xung quanh xem xét cánh cửa thần bí mà không nhìn ra dấu vết gì đặc biệt.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cánh cửa này đang phát ra một nguồn năng lượng thần bí và có khả năng chuẩn bị khởi động!]

“Cái gì mà...”

Còn chưa kịp nói hết câu thì Nam Phong đã bị hút vào trong vòng xoáy đen ngòm và biến mất không một dấu vết.

Suy nghĩ cuối cùng ở trong đầu hắn là: “Đm! Lại lần nữa à?!”

Yu Mina mặc dù đã biết được từ trước nhưng vẫn không khỏi xiết chặt nắm tay lại lo lắng, nàng thì thào nói: “Mong rằng đúng như những gì mà ông ấy đã nói, anh ấy sẽ thành công và quay trở về!”

***

Cách Phong thành rất xa có hai người đang đứng đó nhìn nhau.

Khí tức phát ra từ cả hai đều rất hùng mạnh và không có dấu hiệu gì là dừng lại.

Hai người này chính là nữ Zombie với vẻ đẹp mị hoặc hại nước hại dân, vẻ đẹp như một bông tuyết liên sơn đẹp đẽ nhưng tràn đầy mị hoặc ẩn chứa độc tính bên trong.

Người thứ hai chính là một ông lão già nua tóc bạc trắng trông có vẻ vô hại nhưng lại là chủ nhân của Minh Nguyệt thành và cũng là người cầm quyền tối cao nhất, có khả năng quyết định được hết mọi thứ.

Ông lão này nhìn nữ Zombie và nói: “Khả Hân, đã bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn không tha thứ cho hắn hay sao?”

Nữ Zombie này lạnh lùng nhìn ông lão và nói: “Ta hận hắn ta, hận không thể chém chết hắn! Ta khuyên ngươi vẫn nên tránh ra, nể tình là ngươi quen cũ ta sẽ tha mạng không giết ngươi lần này!”

Ông lão già nua cười khổ nói: “Ngươi cũng biết, ta không thể tránh ra mà!”

“Vậy thì chết đi!”

Bỗng dưng, một tia sáng từ dưới lòng đất Phong thành phóng thẳng lên trời và biến mất vào trong những đám mây.

Ông lão nở một nụ cười hiếm hoi: “Vậy là anh ấy đã đi và hoàn thành sứ mệnh của mình rồi sao?”

Nữ Zombie này hừ lạnh một tiếng, nàng không để ý đến ông lão này nữa mà bay thẳng đến chỗ phát ra tia sáng đó.

Ông lão cũng không ngăn trở mà để mặc cho nữ Zombie này bay mất.

“Tất cả mọi thứ đều là sự sắp đặt của số phận!”

Nói xong, ông lão cũng nhún người một cái biến mất.