Nhà Có Chính Thê

Chương 221: Tới đòi tiền





Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở đằng kia, môi mím thật chặt, sắc mặt có chút khó coi.

Người đàn ông bên cạnh kia tên là Lý Sâm, là một tên côn đồ, trong nhà có một chút tiền lẻ, sau đó cùng với người khác lăn lộn trong xã hội rồi mở một sòng bạc, kiếm được không ít tiền.

Ngân Ngân biết được tin Đường Đại Nghiệp hơi trễ, gần đây nói là bắt hung thủ nên mới công bố ra. Ngân Ngân gặp tình thế bất lợi nên lập tức tìm núi dựa mới. Thật ra lúc trước, tên đàn ông này vẫn luôn theo đuổi cô ta, có điều cô ta chê gã vừa lùn vừa mập, vừa đen lại xấu xí, mấu chốt còn không có tiền như Đường Đại Nghiệp nên một mực giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng hôm nay, Đường Đại Nghiệp đã chết, A Kim vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, tiền thuốc thang cô ta không gánh nổi, lại không có kĩ năng sống gì, nếu không có đàn ông nuôi mình thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn.

Thật ra thì phải nói rằng, Ngân Ngân không hoàn toàn là vì A Kim. Cô ta biết Đường Đại Nghiệp đã từng bắt Trương Kỳ vì cậu ta hại A Kim thành như thế, nhưng cô ta muốn bồi thường, có thể cầm được tiền là được. Có điều một mình cô ta hành động quá cô độc, cho nên cô ta cố ý tiết lộ chuyện này cho Lý Sâm. Lý Sâm cũng muốn thó được một khoản từ chuyện này, hai người coi như là không hẹn mà gặp, mới gây ra chuyện ngày hôm nay.

Huống chi, Ngân Ngân tìm được chứng cứ, đó chính là đêm khi A Kim xảy ra chuyện, Trương Kỳ tới tìm cậu ta, ở cửa quán bar có máy ghi hình, tất cả những gì Trương Kỳ làm đều bị quay lại hết. Ngân Ngân tìm Đường Đại Nghiệp lưu lại video, nếu không cô ta cũng sẽ không mạnh mồm như vậy.

Lý Sâm thấy hai ông cháu bọn họ còn đang thầm thì với nhau, hơn nữa rõ ràng ý kiến của hai người còn trái ngược nhau. Lý Sâm cũng không ngu, sở dĩ lâu như vậy rồi mà gã vẫn chưa đụng vào Trương Quốc Phú là sợ lão già này thật sự bị cái gì đấy, gã lại phải chịu trách nhiệm, cho nên vẫn luôn chỉ hù dọa ngoài miệng.

Nhưng Quách Tĩnh Tĩnh thì khác, Quách Tĩnh Tĩnh còn trẻ, coi như có bị dập đầu xô ngã thì vẫn bình thường lại được có đúng không? Gã đảo đảo mắt, rồi tiến lên kéo lấy cánh tay của Quách Tĩnh Tĩnh.


"Tôi nói cậu có gọi..."

"Mày làm gì đấy?"

Lý Sâm lời còn chưa dứt, cánh tay cũng còn chưa đụng tới người Quách Tĩnh Tĩnh thì Dương Tuyền đã nắm chặt lấy cổ tay gã. Y mặc dù không thể đánh nhau như Hạ Phạm Hành hay Quách Tử Chương nhưng dầu gì từ nhỏ cũng là bị dày xéo trong tay hai người bọn họ mà lớn lên, cho nên lực đạo trên tay cũng không nhỏ.

Dương Tuyền đứng ở trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh, cười như không cười nhìn Lý Sâm, ánh mắt lại hết sức ác liệt: Người này mà mày cũng dám đụng à? Chán sống rồi phỏng?

Không thể không nói, lúc Dương Tuyền bộc phát khí tràng ra cũng rất dọa người, hơn nữa y còn có cả khí phái của con em thế gia, từ nhỏ đã được cưng chiều trong sự giàu có, Lý Sâm nào có thể so sánh được.

Lý Sâm bị vẻ mặt này của y dọa cho ngẩn người, may là kịp phản ứng lại, mặt đầy chán ghét nói: "Mày là thằng nào? Tao cảnh cáo mày, đừng có mà ở chỗ này chó đi bắt chuột, xen vào chuyện của người khác!"

Lực đạo trên tay Dương Tuyền càng lớn hơn: "Mày vừa mới nói cái gì? Tao không có nghe rõ, mày lặp lại lần nữa đi."

"A! Đ!t..."

Sắc mặt của Lý Sâm bắt đầu thay đổi, đau tới độ đầu gối như nhũn ra, ngoài miệng còn chửi một câu. Dương Tuyền là ai chứ? Từ trước tới giờ đều là y chửi người khác như vậy, nào có ai chửi y như thế? Y bèn nhấc chân lên đạp cho Lý Sâm ngã lộn mèo ở trên đất.

"Miệng sạch một chút cho tao, mẹ mày không dạy mày dù phía trên không có người cũng đừng có mà ló mặt ra sao?" Dương Tuyền thay đổi cách để nói cho Lý Sâm biết, trên gã còn có người khác đấy, đạp chết gã cũng là đáng đời.

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Dương Tuyền trong khí chất của con nhà giàu còn có khí phách mạnh mẽ cứng cỏi. Cậu mím môi, hóa ra nhị thế tổ trong thực tế khác xa so với ở trong tivi, đã thế lại còn đẹp trai nữa.

Hai tay của Dương Tuyền nhét ở trong túi, kiêu ngạo vô cùng, cằm còn hất hất về phía bọn họ.


Ngân Ngân không nghĩ tới Lý Sâm lại kinh sợ như vậy, mấu chốt Dương Tuyền lại rất đẹp trai. Đàn bà có lúc chính là như thế, rõ ràng Lý Sâm mới là bạn trai của cô ta mà vào lúc này cô ta lại không đau lòng cho gã một chút nào, chỉ chăm chăm nhìn Dương Tuyền, phụ nữ ai mà chả thích đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai cơ chứ?

Ngân Ngân cắn môi, đi lên trước nhìn Dương Tuyền rồi nói: "Tiên sinh, quan hệ của anh và Trương Kỳ là như thế nào?"

"Trương Kỳ? Không quen."

Ngân Ngân nghe Dương Tuyền nói như vậy, trong mắt rõ ràng thoáng qua một tia sáng, ngay sau đó liền biến mất, ra vẻ nước mắt lã chã mà nói: "Nếu tiên sinh không quen cậu ta thì xin anh đừng làm khó bọn tôi. Trương Kỳ đánh em trai của tôi tới nỗi trọng thương, còn để cho người... Còn để cho người ta tạo thành tổn thương rất lớn trong lòng nó. Em trai tôi lúc này còn đang nằm ở trong bệnh viện, tâm lý cũng xảy ra vấn đề, vào viện từ đầu năm mà đến giờ vẫn chưa được xuất viện.Tôi chỉ có một đứa em trai này thôi, cha mẹ chết sớm, tôi chính là người thân duy nhất của nó, nó xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi phải thay nó đòi lại công đạo."

Dương Tuyền nghe xong, sờ cằm gật gật đầu: "Cô nói rất nhiều, thật đáng thương."

Ngân Ngân lau nước mắt, hít hít mũi: "Cho nên, xin tiên sinh đừng ngăn cản bọn tôi. Bọn tôi cũng không phải người không nói lý, oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi chỉ tìm Trương Kỳ."

"Phải."

Ngân Ngân liền nói: "Cám ơn anh có thể hiểu cho."


Dương Tuyền gật đầu: "Hiểu, dĩ nhiên hiểu, vậy nên chúc các người sớm tìm được Trương Kỳ nhé. Đi cẩn thận, không tiễn. "

Nói xong thì khoát tay với bọn họ một cái.

Lần này đến phiên Ngân Ngân trợn tròn mắt. Đây là cái thể loại gì vậy? Tâm tình nói hồi lâu, hóa ra bọn họ như là gà nói chuyện với vịt à? Người có đẹp trai đi nữa, nhưng cảm giác mình bị đối phương làm nhục thì không thể chịu được, Ngân Ngân lạnh mặt nhìn Dương Tuyền: "Anh có ý gì?"

"Cái gì có ý gì?" Dương Tuyền nháy mắt mấy cái, "Các người không phải muốn tìm Trương Kỳ sao? Ông người ta cũng nói rồi đó, Trương Kỳ không ở nơi này, các người muốn tìm thì đi nơi khác mà tìm. Nghe qua câu "đời cha ăn mặn đời con khát nước", ông trả nợ cho cháu chưa? Chuyện này coi như có báo công an thì cũng là do mấy người không nói lý lẽ, hiểu không?"

"Ngân Ngân, đừng nói nhảm với thằng đó, tiểu tử này chắc chắn cùng một phe với Trương Kỳ!"

Lý Sâm che cổ tay đi tới trước mặt Ngân Ngân giựt giây, đời này gã ghét nhất loại đàn ông này, bề ngoài như đám trai bao!

Dương Tuyền khoác vai Quách Tĩnh Tĩnh, nói: "Tao với người này là một phe, các người mà đụng tới cậu ấy tao sẽ giết chúng mày. Còn Trương Kỳ ấy, chúng mày thích thì tự đi mà tìm, chúng mày cũng đừng có đụng vào hai ông bà, nếu không không phải chúng mày tới tìm Trương Kỳ đòi tiền đâu mà là bọn tao tới tìm bọn mày đòi tiền đấy. Không đi cũng được, chỉ cần chúng mày không sợ chết rét thì tối cứ ở chỗ này mà ngủ nhé, chỗ này cho chúng mày mượn miễn phí đấy, thích lăn như nào thì cứ lăn như thế. Sân lớn mà, ba chục năm chục đứa cũng được, như thế nào? Quá rộng rãi có đúng không?"