Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 29




Người Ôn Ngôn cứng đờ, chậm ray quay mặt lại với anh, vươn tay ôm lấy cổ anh.

Nhìn thấy người đàn ông trong gang tắc, cô nói đi nói lại với bản thân, chỉ cần sinh đứa bé ra là có thể rời đi rồi, nhưng cô vẫn không thể thực hiện được hành động tiếp theo, đầu căng lên, bàng hoàng nói: “Tóc anh còn chưa khô…”

Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của cô bị phủ lên, hơi thở đan xen lẫn nhau trong màn đêm yên tĩnh, hô hấp dần trở nên nặng nề.

Trong lúc vô tình rơi vào đôi mắt sâu thảm, bình thường trong đôi mắt kia cô không nhìn thầu được mà trong lúc này đôi mắt anh được bao phủ bởi một lớp sương mơ hồ, anh động tình…

Lần này cô không muốn chạy trốn nữa, ngược lại hai tay ôm chặt lấy ngực anh, độ ấm trong lòng bàn tay giống như độ ấm trong lòng bàn tay anh khi còn nhỏ, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, xa cách…

Cô có chút sợ hãi không thể giải thích được, vì sợ anh đột nhiên nghĩ tới ba năm trước cô đã thất thân, anh sẽ ghét bỏ… hối hận vì cho cô cơ hội.

Ôm có mục đích, cô có chút khẩn trương nâng chân vòng trên eo anh, cùng lúc đó dạ dày đau thắt lại khiến cô cau mày, lúc này mới nhớ ra, hôm nay cô chưa ăn gì.

Cô không muốn đánh mát cơ hội khó giành được như này, tiếp tục chịu đựng sự khó chịu, nhưng rất nhanh cô đổ mồ hôi đầm đìa.

Thấy người phía dưới có gì đó không ồn, Mục Đình Sâm đang thở hỗn hễn thì dừng động tác lại: “Sao vậy?” Giọng anh khàn đục, có vẻ như khó mà ẩn giấu dường như phải miêu tả sinh động.

“Không… không sao…” Ôn Ngôn hít một hơi khi nói chuyện với anh, toàn bộ đều bị Mục Đình Sầm nhìn thấy.

Anh rất nhanh nhìn thấy sắc mặt tái nhọt của cô, làn sương trong mắt tan dần và thay vào đó là lạnh lùng: “Chưa ăn cơm, đau dạ dày?” Cô không thể nhịn được nữa mà nhẹ nhàng gật đầu.

Anh không chút do dự đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi, rõ ràng đang rất tức giận khi đi ra ngoài.

Ngay sau đó, má Lưu vội vàng cầm thuốc đi vào phòng: “Ngôn Ngôn, mau uống đi, đau dạ dày rất khó chịu, dạ dày của con vốn đã rất kém…”

Ôn Ngôn ôm lấy nửa bộ đồ ngủ lên, cười như không cười, lấy nước ấm uống thuốc. Mục Đình Sâm không hề kiên nhẫn với cô, nhưng với Khương Nghiên Nghiên thì hoàn toàn ngược lại…

Hơn ba giờ sáng, quán bar “Sắc Dạ.” Hai mắt Mục Đình Sâm lờ đờ uống rượu, Kính Thiếu Khanh và Lâm Táp bên cạnh nhìn nhau.

Rốt cuộc, Lâm Táp không nhịn được nữa: “Này, Đình Sâm, được rồi đó, cậu làm sao vậy? Uống bạt mạng vậy, ngày mai tôi còn phải đến công ty mới thu mua nhận chức đấy, cậu đang bảo tôi bỏ cha tôi? Đây không thẻ tôi tìm đến cái chết sao?”

Mục Đình Sâm nhìn rượu trong ly, nhớ tới dáng vẻ nhẫn nhịn của Ôn Ngôn dưới thân mình, vì muốn cơ hội này… cơ hội thoát khỏi anh khi mang thai, dù khó chịu đến mấy cô cũng có thể chịu đựng được, cô muốn rời đi?

Chỉ cần nghĩ như vậy, anh liền uống cạn ly rượu, sau đó ném ly không xuống đất: “Đi, mẹ nóiI” Nói xong, anh dựa vào sô pha, không động đậy gì.

Kính Thiếu Khanh nhìn như thấy ma: “Lâm Táp, cậu nghe thấy cậu ta vừa nói gì không? Quen nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu ta chửi tục…”

Lâm Táp thở dài: “Có thể đang trút giận, thất thần làm gì? Gọi điện thoại.” Lúc Ôn Ngôn nhận điện thoại là cô đang mơ màng ngủ, dạ dày vừa mới giảm đi, cô mệt đến mức không muốn cử động: “Alo…?”

Đầu bên kia điện thoại, Kính Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói: “Chị dâu… Đình Sâm say rồi, chị có tiện đến một chuyến không? Vẫn là chỗ lần trước…”

Cô nhất thời tỉnh dậy, Mục Đình Sâm mới rời đi chưa đến hai tiếng, uống say rồi? “Ừm… được, làm phiền mọi người đợi một lát, tôi đến ngay!” Vừa nói, cô vừa xuống giường, bắt đầu mặc quần áo.”

Khi chạy tới quán bar cùng với Lâm quản gia, Lâm Táp và Kính Thiếu Khanh đang giúp đỡ Mục Đình Sâm ra ngoài, Ôn Ngôn cầm lấy áo khoác đi về phía trước: “Làm phiền rồi.”

Lâm Táp cười nhạt: “Không phiền, quen biết mười mấy năm rồi. Chị… đang làm cho công ty thiết kế Khải Duyệt à?” Ôn Ngôn không hiểu sao Lâm Táp lại hỏi chuyện này, gật đầu: “Ừ.”

Lâm Táp không nói gì nữa, giúp cô đỡ Mục Đình Sâm lên xe.

Trên đường trở về, Lâm quản gia nhắc nhỏ: “Tiểu thư, chú ý xem thiếu gia uống hơi nhiều có thể muốn nôn, nếu không cần thận nôn ra xe, chỉ sợ cậu ấy không cần chiếc này nữa.

Ôn Ngôn đáp lại, Lâm quản gia nói không sai, Mục Đình Sâm thật sự có thể làm ra chuyện này.

Lần này là anh say triệt để rồi, về đến nhà vẫn chưa tỉnh. đỡ anh lên giường, Ôn Ngôn cũng mệt mỏi nằm xuống, cũng không muốn nhúc nhích.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ngôn bị đồng hồ báo thức đánh thức, phản ứng đầu tiên là tắt đồng hồ báo thứ, sợ đánh thức Mục Đình Sâm, Nhưng vừa nhúc nhích lại thấy mình bị anh ôm chặt.

Đồng hồ báo thức vẫn kêu inh ỏi, cô căng thẳng cẩn thận vặn vẹo cơ thể, muốn thoát ra khỏi vòm ngực của anh, đột nhiên, một bàn tay lướt qua mặt cô, đập đồng hồ báo thức xuống rồi lại nhanh chóng ôm eo cô.

Ôn Ngôn căng thẳng co rụt cổ, anh tỉnh rồi sao? Một lúc sau, thấy anh vẫn chưa nhúc nhích, cô lại động đậy, lần này Mục Đình Sâm đột nhiên nói: “Đừng nhúc nhích…”

Cô cứng đờ: “Tôi… Tôi muộn giờ làm TÔI… Không biết anh có phải vẫn chưa tỉnh táo không, dụi dụi vào cỗ cô, sau đó trở mình tiếp tục ngủ.

Cô ngạc nhiên dùng tay che cổ mình, lòng bàn tay vẫn còn sót lại chút hơi ấm do anh để lại, người vừa nãy ngoan ngoãn như một con mèo, thật sự là Mục Đình Sâm!?

Thấy anh không còn động đậy sau lưng mình, Ôn Ngôn mới đứng dậy, nhịp tim đập loạn vì động tác vừa rồi của anh mà không thể bình tĩnh lại.

Buổi sáng, Ôn Ngôn đến công ty với đôi mắt thâm quằng, trông rất hốc hác. Cô tăng ca tới muộn như vậy, căn bản không đủ thời gian để nghỉ ngơi, còn chưa kể chuyện tối qua còn lăn lộn một trận.

Tranh thủ buổi sáng không có việc gì làm, cô nằm trên bàn làm việc chợp mắt một lúc.

Trong lúc cô đang mơ màng thì có người gõ bàn cô, vừa ngắng đầu lên thì thấy vẻ mặt chán ghét của Trần Hâm: “Hôm nay sếp mới đến, cô muốn ngủ thì cút về nhà ngủ! Đừng ảnh hưởng đến những người khác trong công ty!”

Ôn Ngôn lấy lại tinh thần ngồi thẳng dậy, mi mắt nặng trĩu. Cái này thì cô biết, công ty thiết kế Khải