Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 66: Tôi đã trở lại




“Trở thành Thần thực thì sao, đây chính là ước mơ của tớ đấy.”

Bạch Niệm Niệm không chú ý tới có người đang “nghe lén”, cô vẫn còn đang vô cùng phấn khởi mà trò chuyện điện thoại với Triệu Tiểu Dã, “Cái gì? Phụt... ‘Ru rú ở nhà cả đời’ gì đó là ý nghĩ lúc chưa chơi Thiên đường sành ăn, bây giờ mỗi ngày tớ đều ăn ăn ăn, làm một mỹ thực gia, sau đó ăn khắp cả… thế giới! Cho dù trong trò chơi hay là ngoài đời thì cũng3vậy.

Thì cứ để tớ nằm mộng trước đi, đừng gọi tớ tỉnh dậy. Người ta nói làm người nếu như không có ước mơ thì sẽ giống cá mặn, nhưng theo tớ thấy thì, có mơ ước mà không thể thực hiện được còn tệ hại hơn người không có ước mơ nữa, như vậy đau khổ lắm, đúng không...

“Ha ha, cảm ơn người yêu, chắc chắn là tớ sẽ cố gắng rồi, moa moa ta!”

Ở một nơi mà Bạch Niệm Niệm không nhìn thấy, người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, phát hiện2mình đã trầm ngâm cả đoạn đường, không biết lúc nào đã đi tới cổng công viên rồi. Sau đó, ông lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.



Đã cách nhiều ngày, Hứa Dật Trình lại vào trò chơi, nhìn từng ngọn cây cọng cỏ quen thuộc, cảm thấy bản thân giống như đang nằm mộng vậy.

Nếu như không phải là mộng thì tại sao người nhà luôn phản đối lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cho phép hắn quay lại?

Mặc dù lần này trở về vẫn có thời hạn, nhưng trước đây0hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có thêm một cơ hội nữa.

Khi ở trong điện thoại, cha nói với hắn rằng lần này đừng ngại ngần nữa mà cứ việc quyết đoán đi làm đi, thậm chí còn mở lại thẻ ngân hàng cho hắn, ủng hộ hắn thêm vật chất nữa thì hắn liền thấy nghi ngờ có phải là mình nghe lầm rồi hay không.

“Nhưng mà, còn ông nội thì sao?” Hứa Dật Trình không hề bị tin tức bất ngờ này khiến cho đầu óc mơ hồ, hắn vẫn còn nhớ rõ0đây là một cửa ải quan trọng nhất.

Cha hắn vẫn trầm mặc một hồi như lần trước rồi mới nói: “Con không cần để ý tới chuyện đó. Ba chỉ hỏi con một câu thôi, lần này, có thể thành công hay không?”

Hứa Dật Trình nhìn thế giới trắng xóa như tuyết ngoài cửa sổ, kiên định nói: “Lần này, con nhất định sẽ thành công.”

Sau khi trở lại trò chơi, Hứa Dật Trình nhìn tiền vàng ít ỏi trong túi đeo lưng liền khóc cười không xong. Ngày hôm đó, hắn thua trong giải3đấu, cũng thua luôn ván cược với người trong nhà…

Trước khi tiến vào trò chơi, hắn đã từng nói trước mặt người nhà rằng, nếu như hắn giành được hạng nhất thì đã chứng minh năng lực nấu ăn của mình, xin người nhà đừng ngăn cản bước chân học nấu ăn của hắn nữa, mà hãy cho phép hắn xem nó như ước mơ của mình, với lại đợi hắn tốt nghiệp đại học sẽ mở lại “Đáng tin cậy” đã bị bỏ hoang.

Không ngờ tới, ông nội luôn cưng chiều, yêu thương hắn sau khi nghe hắn nói như vậy liền nổi giận đùng đùng, thậm chí còn thở gấp, bị đưa thẳng đến bệnh viện nữa. Hắn đã đi đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe ông nhiều lần nhưng lần nào cũng bị cản ở bên ngoài, chỉ truyền lại lời rằng, hỏi hắn có phải muốn làm như vậy thật hay không.

Hứa Dật Trình không biết tại sao ông nội lại tức giận như vậy, chỉ biết là ông muốn nghe lời nói thật. Vì vậy hắn liền nói thật, bởi vì những lời nói đó chính là ý tưởng chân thật nhất của hắn.

Bởi vậy mà ông nội đã đồng ý trận đánh cược này, điều kiện là không thể mượn sự giúp đỡ từ người nhà, nhất là trợ giúp trên phương diện vật chất, cho nên trong trò chơi hắn mới khốn cùng như vậy.

Nhưng Hứa Dật Trình không hề cảm thấy không vui, mà trái lại, hắn vô cùng, vô cùng phấn khởi, cũng hết sức vui mừng.

Phấn khởi là do người nhà quản chế nghiêm khắc như vậy mà lại đồng ý cho hắn cơ hội này, may mà cơ hội này lại ở trong trò chơi chứ không phải ở ngoài đời, bởi lẽ PK nấu ăn trong trò chơi sẽ dễ hơn trong đời thực nhiều. Hắn chưa học nấu ăn cơ bản, chỉ vẫn luôn lén luyện tập ở nhà bạn học và bạn bè mà thôi, mà cao thủ trong thực tế nhiều như mây, hắn không có lòng tin lớn đến mức dám đi tranh hạng nhất với bọn họ. Nhưng trong trò chơi thì hắn có lòng tin.

Nhưng mà thất bại trong Giải đấu tuyển chọn Thần bếp là điều mà Hứa Dật Trình chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ là vì nguyên liệu nấu ăn, có lẽ là vì đồ ngọt không phải là sở trường của hắn, có lẽ là vì hắn đã đánh giá thấp năng lực thực sự của các đối thủ khác... Cho dù là vì cái gì thì hắn đã thất bại.

Lý do của người thành công mới là lý do, còn lý do của kẻ thất bại đều chỉ là viện cớ mà thôi. Mà Hứa Dật Trình không phải là một người thích viện cớ, càng không phải là một người không giữ lời hứa. Cho nên, khi hắn biết mình phải rời khỏi trò chơi, liền dùng số tiền vàng trong túi đổi hết thành nguyên liệu nấu ăn, để nấu một bữa cuối cùng cho cô gái tham ăn đáng yêu cùng các bạn của cô ấy.

Nhưng khi cô ấy sắp thoát trò chơi thì hắn vẫn không kiềm chế được mà gửi tin nhắn trò chuyện riêng cho cô, nói có lời muốn nói với cô. Mà trong thời gian chờ đợi thì hắn lại mất dũng khí để tỏ tình rồi.

Ngay tại thời điểm thi đấu thất bại, bàn cược cũng đã thua, sẽ không lên trò chơi nữa như vậy mà tỏ tình thì có thích hợp không?

Hắn sẽ không từ bỏ ước mơ của bản thân, con đường này đã đứt gãy thì hắn sẽ đi tìm một con đường khác. Chuyện này là một quá trình khá dài, thời gian này có thể sẽ liên tục phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột với người nhà, hôm nay họ có thể quản lý tiền vốn của hắn, ngày mai cũng có thể bày ra những chướng ngại khác. Hắn như vậy thì sao có thể cho cô ấy một tương lai ổn định được?

Đêm hôm đó, Hứa Dật Trình ngồi trong khu vườn của Meo thật to thật to, xem lại video mà lúc trước mình đã lén quay lại. Hình ảnh Nhớ mãi không quên ngồi dưới đất rồi ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nói “vâng” giống như một chú mèo nhỏ, vẫn luôn quấn quýt trong lòng hắn.

Cuối cùng hắn vẫn chọn lùi bước.

Hắn còn con đường rất dài rất khổ cần phải đi, không phải là hắn không tin tưởng cô gái tham ăn đó, hắn chỉ là không nỡ, không nỡ khiến cho một cô gái không rành thế sự phải ở bên cạnh đối mặt với đủ loại áp lực cùng hắn.

Nếu như có thể, hắn muốn chờ đến khi hắn đã giải quyết được hết thảy mọi chuyện rồi mới có tự tin lại xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười nói với cô rằng, xin chào em, anh tên là Hứa Dật Trình, anh đã thích em từ rất lâu rồi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Nếu như lúc đó cô ấy vẫn còn độc thân.

Vừa nghĩ tới đây, Hứa Dật Trình phát hiện bản thân đã siết chặt nắm tay thành quả đấm từ lúc nào rồi. Chỉ vừa mới suy nghĩ đến chuyện cô ấy có thể sẽ ở chung với người khác thì hắn đã cảm thấy vô cùng khổ sở cùng tức giận. Khổ sợ là vì sự bất lực của bản thân mình, còn tức giận là vì bản thân lại bất lực như vậy. Cho nên, hắn vô cùng trân trọng cơ hội quý báu lần này, mặc dù cha hắn không nói rõ lý do nhưng hắn biết cơ hội này không dễ có.

Áp lực từ người trong nhà đã có cha hắn gánh thay, cho nên lần này, hắn nhất định phải thành công!

Cũng may lúc rời trò chơi hắn không xóa acc, chứ không thì hôm nay hắn đã hối hận chết rồi. Lúc đó hắn đã có ý định xóa acc nhưng hệ thống lại nhắc nhở rằng tất cả tư liệu đều sẽ bị xóa bỏ, bao gồm cả tên của hắn cùng với thú cưng của hắn nữa.

Cái tên cùng con thú cưng này đều có rất nhiều sự liên quan đến cô gái tên là Nhớ mãi không quên đó, vả lại nếu hắn đột nhiên xóa acc thì cô ấy với tư cách là một người bạn sẽ lo lắng... Cho nên, Hứa Dật Trình không có xóa acc, nhưng sau khi thoát khỏi trò chơi thì cũng không chạm vào trang bị trò chơi nữa.

Cuối cùng thì bây giờ hắn đã trở lại rồi, trở lại thế giới đã cùng Nhớ mãi không quên gặp nhau, trở lại Thiên đường sành ăn chứa đựng hy vọng của cha hắn cùng ước mơ của hắn.

Hứa Dật Trình mở danh sách bạn tốt ra, lựa chọn avatar đang màu xám tro được ghim trên đầu trang, sau đó gửi một lời nhắn qua.

“[Nhắn lại] [Không quên tình đầu]: Tôi đã trở lại rồi. [Mỉm cười]”