Nhà Đầu Tư

Chương 11: Hiểu lầm và định kiến (1)




Lâm Mộc về đến nhà, rửa qua mặt bằng nước lạnh. Sắc mặt của cô trong gương hơi kém, đôi mắt vừa nãy khóc vẫn còn tơ máu, trông có vẻ bơ phờ, buồn bã.

Cô ngồi ngẩn người trước ti vi rất lâu, chợt nhớ ra Tiêu Hoài vẫn chưa trả lời tin nhắn, lấy điện thoại trong túi xách ra xem.

Năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Tiêu Hoài gọi đến.

Cô không nhìn kỹ thời gian gọi, cứ nghĩ là mới vừa rồi thôi. Gọi trở lại, điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã được kết nối, giọng nói của Tiêu Hoài vang lên bên tai, vừa mở miệng đã gọi tên cô: "Lâm Mộc."

Cô đưa tay nắn nhẹ mi tâm, cố lấy lại tinh thần để nói chuyện, hoàn toàn không có giọng điệu vui vẻ như khi gọi video call mọi khi: "Em để điện thoại ở chế độ câm, quên chỉnh lại, xin lỗi."

"Ừm."

Anh chỉ đáp lại một chữ, nhưng phản ứng của cô vẫn chậm chạp không nhập tâm, thế là trong mấy giây tiếp theo hai người đều rơi vào im lặng.

Cô ở bên này, ti vi đang chiếu bộ phim hài "Ba Chàng Ngốc", tiếng hoan hô cười nói của nhân vật trong phim vang lên lắng xuống, không khí tương đối vui vẻ.

Còn anh đang ở một nơi rất yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Cô khe khẽ hít vào một hơi, cô gắng làm cho ngữ điệu của mình nghe không cứng nhắc như thế: "Tiêu Hoài, anh đang ở đâu?"

Tiêu Hoài đáp: "Anh vừa hạ cánh, đang trên đường cao tốc. Em thì sao? Hôm nay đã làm những gì?"

"Em..." Lâm Mộc tâm sự nặng nề, bỗng chốc nói không nên lời.

Hôm nay là sinh nhật của anh, cô có nên nói chuyện của Quý Vân Xung cho anh biết vào lúc này không? Có phải hỏng tâm trạng tốt của anh không?

Dang do dự, khóe mắt liếc qua đồng hồ, thấy đã gần mười hai giờ đêm, cô liền đổi chủ đề: "Tiêu Hoài, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Đầu dây bên kia điện thoại không lên tiếng.

"Tiêu Hoài?" Cô gọi tên anh.

Lần này anh đã đáp lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Lâm Mộc, bên này anh có chút việc gấp phải xử lí, nói chuyện sau có nhé?"

Cô ngẩn ra: "Được, tạm biệt."

Anh cũng bình tĩnh nói câu tạm biệt, sau đó cúp máy.

Một lát sau, dưới nhà có một chiếc xe Mercedes thương vụ bật đèn xe, và khởi động xe trong thời gian cực ngắn, phóng vụt đi mất.

Tiêu Hoài ngồi trong chiếc xe đó.

Trên mặt anh không có biểu tình dư thừa nào, môi anh khẽ mím lại, rèm mắt rũ xuống. Đôi mắt hẹp dài kia không có ánh sáng sâu thẳm như bình thường, mà ảm đạm như mực, ẩn giấu sự lạnh lẽo khó gọi tên.

Khi anh kết thúc cuộc gọi với Quan Di, đã đoán được chắc chắn là Quý Vân Xung đã bao trọn nhà hàng.

Anh tự nhận mình không phải người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi,bình tĩnh đợi bên ngoài nhà hàng suốt mấy tiếng, tận mắt nhìn thấy Lâm Mộc và Quý Vân Xung vai kề vai bước ra, ngồi lên cùng một chiếc xe, cuối cùng quyến luyến không nỡ mà tạm biệt nhau.

Quý Vân Xung gọi cô một tiếng Mộc Mộc.

Cô dùng giọng dịu dàng đáp lại, mau về nhà ngủ đi.

Đối thoại ngọt ngào như thế, trước giờ chưa bao giờ có giữa anh và cô. Dù hai người đã từng ôm ấp, từng hôn nhau, thái độ cô đối với anh cũng rất quy củ.

Anh chưa bao giờ theo đuổi con gái, sau khi nhận định cô rồi, đã dùng thời gian ngắn nhất để tu sửa xong căn nhà kiểu Tây cũ, đồng thời hoàn thành công việc trên tay để bay về, chẳng gì ngoài muốn gần gũi với cô.

Nhưng anh lại nhìn thành hành động thân thiết của cô và bạn trai cũ.

Tiêu Hoài chậm rãi buông một tiếng thở dài, lấy một chiếc hộp trang sức tinh xảo từ trong túi áo ra, nhìn qua một cái, rồi nhét nó vào một góc nào đó trong xe.

Cô đã từng nói, tạm biệt, tháng ngày đã qua.

Tim anh như bị treo ngược, nhưng lại tin là thật hơn bất cứ ai.

*

Tin tức chủ tịch hội đồng quản trị công ty y dược Mỹ Lâm nhảy lầu tự sát, đã tức tốc được đăng trên trang đầu các tờ báo tài chính lớn, bị xem là tin tức xấu nhất, cũng khiến cho giá cổ phiếu giảm mạnh.

Giấy tuyên bố chuyển nhượng cổ phần của Mỹ Lâm mà chủ tịch ký trước khi tự sát, đã mang đến cho hội đồng quản trị một đề bài nan giải: Theo quy định của công ty, cổ đông chuyển nhượng cổ phần ra bên ngoài cần được hơn nửa cổ đông khác đồng ý. Trong vòng mười ngày các cổ đông khác sẽ trả lời, hoặc là đồng ý, hoặc mua lại số phần cần chuyển nhượng.

Do giá cổ phiếu của Mỹ Lâm đã sụt giảm nhiều lần, các cổ đông vừa và nhỏ đều lũ lượt giảm cổ phần từ lâu, không thể mua thêm số cổ phần lên đến hàng chục triệu này. Mà bí mật số nợ của Mỹ Lâm vượt tổng tài sản trong bốn năm liên tiếp bị bại lộ, công ty bị cơ quan quản lí yêu cầu đình chỉ giao dịch, khiến cho các cổ đông hoảng loạn bán tháo ra.

Vài ngày sau, một ngày thứ ba vô cùng bình thường, trước khi phiên giao dịch kết thúc tập đoàn Đông Thịnh hùng hồn tuyên bố đã thu mua 18% cổ phần của công ty y y dược Mỹ Lâm, cộng thêm số cổ phần được chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm chuyển nhượng, nắm trong tay 38,32% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất.

Đông Thịnh đưa ra thông cáo: Sẽ nhanh chóng mở đại hội cổ đông, đồng thời điều chỉnh lại cơ cấu vốn của công ty y dược Mỹ Lâm, thay đổi công tác quản lí hiện tại.

Đây là một ngày vô cùng thần kỳ, năm phút trước khi phiên giao dịch kết thúc giá cổ phiếu của Mỹ Lâm đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, bỗng khôi phục tính đàn hồi, nhanh chóng tăng lên đỉnh điểm.

Sau khi kết thúc phiên giao dịch, các phương tiện truyền thông viết bài, phân tích dưới sự thúc đẩy của Đông Thịnh, Mỹ Lâm sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình hình trạng nợ xấu, thoát khỏi việc lỗ vốn, hiện tại chính là cơ hội cực tốt để các nhà đầu tư mua vào với giá thấp.

Ý kiến đánh giá chứng khoán của Y Dược Mỹ Lâm như vòi nước, tuôn ra không ngừng.

Cư dân mạng "Chia Tay Cần Gì Đem Nồi Cơm Điện Đi": Rõ ràng là sâu không thấy đáy, đột nhiên lại được tiêm hormon tăng trưởng. Những người bắt đáy Mỹ Lâm, hôm nay đùng một cái lời được 10%.

Cư dân mạng "Mặt Mày Ngơ Ngác": Khiếp, Đông Thịnh bày ra bàn cơ lớn ghê, che giấu công lẫn danh.

Có người vui mừng có người buồn. Trong ngày vô cùng thần kỳ này, Lâm Mộc đội mưa đến tham gia lễ truy điệu bố Quan Di.

Bố Quan chết do nhồi máu cơ tim cấp tính, sau khi cổ phía rớt giá mạnh mẹ Quan đã gắng gượng chống đỡ một thời gian mới bán ra, so với thời kỳ đỉnh cao thì giá cổ phiếu bán ra gần sát giá sàn.

Bầu không khí ở lễ truy điệu bi thương trang nghiêm, mẹ Quan khóc không ngừng, Quan Di cũng chịu nhiều đả kích, tinh thần tiều tụy.

Lâm Mộc từ biệt trước di thể, ở cạnh bạn thân của mình đối mặt với nghi thức hỏa táng bố cô ấy.

Con người bận rộn một đời, đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi, tìm an yên ở một thế giới khác.

Mưa như trút nước, Quan Di lại nói muốn đi tản bộ.

Thế là Lâm Mộc và bạn thân của mình che cùng một chiếc ô, chậm rãi thả bước trên đường dài.

Mưa không ngừng rơi tí tách trên tán ô, dọc theo khung ô nhỏ thành từng giọt nhỏ, làm ướt vai Quan Di.

Lâm Mộc thấy vậy, đưa tay kéo cô lại, kéo người sát vào dưới ô: "Chúng ta tìm chỗ nào đó tránh mưa nha? Cậu coi chừng cảm lạnh, mẹ Quan còn cần người chăm sóc đấy."

Quan Di lắc đầu, thần sắc lơ đãng: "Bố mình đi rồi, chẳng để lại gì ngoài một đống nợ nần. Lúc nãy mình đang tính thử, càng tính trong lòng càng thấy sợ."

"Bác trai nợ bao nhiêu chục nghìn tệ bên ngoài?"

"Không phải chục nghìn, là trăm nghìn." Quan Di rùng mình một cái, "Bên Mỹ Lâm nợ không bằng thu vào, bố mình còn mở một công ty tiêu thụ dụng cụ y khoa nhỏ ở bên ngoài. Công ty nhỏ từng vay thế chấp ngân hàng phát triển Thượng Hải, chỉ tiền gốc thôi đã 160 triệu, nếu trước ngày đáo hạn 30 tháng 4 mà không trả được gốc và lãi, me mình với tư cách là pháp nhân sẽ bị kiện."

Lâm Mộc giật mình: "Nhà cậu có năng lực để trả nợ trong vòng hai tháng không?"

"Mình không biết, mình phải đem tất cả mọi tài sản cố định trong nhà ra để trả nợ. Căn hộ, nhà cửa, xe hơi, biệt thự, cả nhà hàng mà chúng ta cùng kinh doanh, đều bán sạch." Cảm xúc của Quan Di có chút mất khống chế, nước mắt tuôn ra như mưa, "Mình sốt sắng bán, không biết có ai chịu mua hay không. Thời gian kéo dài càng lâu, tiền lãi phải trả sẽ càng cao."

Lâm Mộc giữ cô bạn lại: "Trong tay mình có ít tiền, hay là cậu nhượng lại nhà hàng cho mình đi?"

"Cậu không có bố mệ, một thân một mình làm công ăn lương, đừng miễn cưỡng."

"Bây giờ cậu gấp rút bán nhà, sẽ bị người ta ép giá đấy." Lâm Mộc đưa khăn giấy cho bạn mình lau nước mắt, "Thôi cứ nhượng lại cho mình đi."

"Vậy mình không tính sổ lẻ, sang lại cho cậu theo tổng giá hai mươi lăm triệu."

Lâm Mộc sững sờ, hít một hơi: "Cái gì? Hai mươi lăm triệu?"

Lâm Mộc ngơ ngác nhìn cô: "Cậu thấy đắt hả? Giá nhà trong thời gian qua tăng lên rất nhiều..."

"Hai năm trước cậu đều nghị góp vốn mở nhà hàng, bảo mình bỏ ra 200 nghìn, chia cho mình 10% tất cả các quyền hành. Bây giờ mình mua lại 90% quyền hành còn lại trong tay cậu, đáng ra phải là 1 triệu 800 nghìn không phải sao?" Lâm Mộc tính sơ qua.

Quan Di ấp úng không nên lời, một lúc sau mới quay mặt đi ngập ngừng nói: "200 nghìn... là giá hữu nghị."

Lâm Mộc chợt hiểu ra.

Hai năm trước cô chịu hai lần đả kích, nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát. Lúc Quan Di đến bệnh viện thăm cô, hào hứng đề nghị có hứng thú buôn bán hay không? Còn bô lô bô la nói có người sang lại nhà hàng gấp, hạ tổng giá trị của cửa tiệm xuống cực thấp, nếu không sang lại, rất đáng tiếc.

Lâm Mộc mấp máy môi, còn chưa mở miệng đã nghẹn ngào.

Cô gắng gượng kìm nén nước mắt cảm động, tức tốc tính lại số tiền trong tài khoản. Tiền tiết kiệm bố mẹ để lại cho cô, tiền bán nhà, tiền kiếm được gần đây từ mua bán cổ phiếu, thậm chí cả khoản tiền bồi thường không nhỏ nhận được sau tai nạn xe, cộng lại hết, chỉ còn thiếu vài triệu.

Nhưng, vài triệu còn thiếu có thể vay ngân hàng....

Lâm Mộc không đắn đo nói: "Mình bỏ ra số tiền này được, cậu đưa số tài khoản cho mình, chuyện của nhà hàng xem như giải quyết xong."

Quan Di vô cùng cảm động: "Tam Mộc, cảm ơn cậu."

"Nên là mình cảm ơn cậu mới phải. Cảm ơn cậu đã kéo mình dậy trong thời kỳ khó khăn nhất."

Quan Di cười trong nước mắt, tâm sự nặng nề trên gương mặt cũng bớt đi phần nào, nhưng lại có thêm chút khó xử: "Có chuyện này mình muốn nhờ cậu giúp."

"Chuyện gì?"

"Mình nghe nói, có thể liên hệ với giám đốc ngân hàng Phát triển Thượng Hải để thương lượng, cộng dồn khoản vay hoặc kéo dài thời gian đáo hạn. Như vậy, mình sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị tiền gốc và lãi."

"Thật sao? Nhưng mình không quen biết ai làm ngân hàng cả."

Quan Di ngập ngừng: "Có, cậu quen Tiêu Hoài."

"Nói đúng ha, thế mà mình quên mất anh ấy. Đợi chút, bây giờ mình liên lạc với anh ấy ngay...."

Dứt lời, Lâm Mộc liền lấy di động trong túi xách ra.

Cuộc gọi đầu tiên, không ai bắt máy.

Cuộc gọi thứ hai, vẫn không ai bắt máy.

Lâm Mộc không gọi nữa, đổi sang nhắn tin cho Tiêu Hoài: "Anh có ở đó không? Nếu có, hãy gọi lại ch o em."

Quan Di nhích gần nhìn màn hình di động, nhác thấy lịch sử trò chuyện của Lâm Mộc và Tiêu Hoài trong thời gian gần đây, thấy hơi lạ hỏi: "Tiêu Hoài bận lắm à? Sao cậu tìm anh ấy, anh ấy lại thường xuyên không để ý đến cậu thế?"

"Anh ấy nhận được ủy thác của mấy công ty lớn, phụ trách hoạch định chiến lược và phương án sáp nhập, ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi, đâu có rảnh mà tán gẫu với mình."

"Trước đây anh ấy cũng bận đến tối mắt tối mũi, sao vẫn có thời gian mà nói chuyện cả tiếng đồng hồ với cậu?"

Lâm Mộc ngẫm nghĩ: "Chắc gần đây anh ấy bận quá."

Quan Di bất giác rầu rĩ: "Tiêu Hoài bận đến thế này, cả cậu cũng không để ý đến, có phải càng không có thời gian để quan tâm đến sự nhờ vả của mình không?"

"Đừng nói vậy, cậu cũng là bạn anh ấy mà."

"Đâu có giống. Khi có tiền có thề, nhờ người ta giúp đỡ thì gọi là chào hỏi một tiếng; khi không tiền không thế, nhờ người ta giúp đỡ, đó gọi là phụ thuộc vào người ta."

Lâm Mộc đành phải hứa hẹn: "Mình sẽ nhanh chóng cho cậu một câu trả lời vừa ý."

Quan Di thẫn thờ đi về phía trước vài bước, đột nhiên hỏi: "Cậu còn liên lạc với bạn trai cũ không?"

Lâm Mộc nhất thời không thể giải thích được tình trạng bây giờ giữa cô và Quý Vân Xung, bèn hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

"Lúc trước cậu hỏi mình, có phải Mỹ Lâm đang bị doanh nghiệp y dược lớn bắn tỉa không. Mình không tiết lộ, thật ra là sợ cậu lo lắng.... Công ty lớn bắn tỉa Mỹ Lâm chính là tập đoàn Đông Thịnh, bạn trai cũ của cậu chính là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của Đông Thịnh."

Nói đến đây, vành mắt Quan Di lại đỏ lên: "Mình muốn hỏi tên họ Quý kia, lương tâm của anh ta có phải bị chó tha đi rồi không? Anh ta là một công ty lớn, sao lại nhắm vào kẻ nhỏ bé như Mỹ Lâm chứ? Bố mình nếu không phải vì cổ phiếu rớt giá, bệnh tim sao lại đột phát được?"

Trước những lời chỉ trích này, Lâm Mộc chọn im lặng.

May mà Quan Di không tiếp tục chủ đề này, mà nói: "Mấy ngày nay mình không ngừng nghĩ, sau khi bán hết tất cả để trả khoản nợ khổng lồ này, cuộc đời mình sẽ ra sao? Nghèo rớt mồng tơi? Chật vật sống hết đời? Vốn cho rằng mình rất sợ cuộc sống nghèo khó ngày ngày tranh chấp vì những chuyện vụn vặt, được chút lợi nhỏ cũng mừng khôn xiết kia, cho đến khi tận mắt nhìn thấy bố mình hóa thành tro, mình mới nhận ra cái thật sự đáng sợ, là đánh mất lòng tin vào tương lai."

Cô khó kìm nén được cảm xúc đau thương, nghẹn ngào bật khóc: "Mình được bố che chở quá tốt, nến không có quan hệ của gia đình, ngay cả công việc ra hồn cũng không tìm được, càng khỏi nói đến tiêu tiền còn nhiều hơn kiếm được. Người như mình có thể gánh vác được công ty và nợ nần bố để lại không? Vừa nghĩ đến có lẽ không gánh nổi, vừa nghĩ đến có lẽ sẽ có lỗi với bố, mình liền cảm thấy cổ mình như bị một sợi dây thừng siết chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng."

Lâm Mộc lắng nghe, không nói đạo lí lớn dài dòng gì, chỉ nói một tràng những lời tự đáy lòng: "Người ai cũng có lúc thăng lúc trầm, tìm được đường sống trong cõi chết. Hai ta khích lệ lẫn nhau, nghịch cảnh gian nan hơn nữa cũng có thể vượt qua."

Quan Di nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Mộc.

Lâm Mộc cũng bình tĩnh nhìn lại cô.

Thứ đẹp đẽ nhất trên đời, không gì ngoài có được một người bạn đầu óc ngay thẳng, tấm lóng thiện lương. Cô không chỉ có thể thêu hoa trên gấm, còn bằng lòng đưa than giữa trời tuyết lạnh.

Nước mắt của Quan Di trào ra, ra sức gật đầu: "Được! Đợi sau này mình có được vinh hoa phú quý, sẽ dẫn cậu đi chơi cho đã."

Lâm Mộc cười: "Được, mình sẵn lòng chờ đợi."

*****

Giữa đêm, Lâm Mộc ngồi trong nhà tính toán.

Cô tra lại bảng thu chi của nhà hàng năm ngoái, đặt ra một giả định: Nếu các hạng mục chi tiêu của nhà hàng không thay đổi, cộng thêm khoản vay kinh doanh và phí sinh hoạt phải chi tiêu, chi phí phải chi mỗi tháng ít nhất là một trăm tám chục nghìn tệ.

Một trăm tám chục nghìn.... Lâm Mộc có chút lo lắng.

Mức lương của cô không tính là thấp, nhưng cũng không thể gánh vác được khoản chi khổng lồ này. Trừ phi doanh thu hàng tháng của nhà hàng tăng ổn định, cô mới có thể dùng lợi nhuận ròng của tháng trước cho khoản chi ròng của tháng tiếp theo. Như thế này, rủi ro quá lớn.

Phải làm sao bây giờ? Lâm Mộc nghĩ đến nhập tâm.

Công việc của cô gần đây không nhẹ nhàng gì, vừa phải phân tâm chuẩn bị thi sát hạch cho công việc ở Việt Nam, vừa phải rút thời gian rảnh ra để nghiên cứu TKA (thay khớp gối toàn phần).

Trong tài liệu nói, hậu phẫu TKA dễ xảy ra tình trạng nhiễm trùng, mà nhiễm trùng là một trong những biến chứng khó xử lí nhất của hậu phẫu TKA, luôn khiến cho phẫu thuật thất bại.

Thay mới và nhiễm trùng nhiều lần, sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của bệnh nhân. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, bác sĩ sẽ không đưa ra đề nghị cắt chi.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ của Quý Vân Xung sau khi cắt chi, tim Lâm Mộc chợt lạnh xuống hơn nửa.

Cô đứng dậy rót cho mình cốc nước, liếc nhìn đồng hồ, đã gần 22 giờ, Tiêu Hoài vẫn chưa hồi âm.

Anh không mang di động theo bên mình sao? Lâm Mộc tự hỏi, đây không biết đã là lần thứ mấy Tiêu Hoài không kịp thời trả lời cô rồi.

Cô nhớ anh, nhưng lại ngại dính lấy anh. Thấy sắp phải đi cùng Quý Vân Xung sang Munich, cô phải tìm thời gian giáp mặt nói với anh chuyện này. Nhưng nhân vật lớn này lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cô đành phải ngồi tại đây mà sốt ruột.

Đang thấy bất lực, tin nhắn của Tiêu Hoài chợt hiện lên trên màn hình: "Cả ngày hôm nay anh đều phải đàm phán với khách hàng, vẫn còn đang bận. Em tìm anh?"

Em tìm anh? Ba chữ hờ hững, không thân không cận, khiến Lâm Mộc nghẹn lời.

Cô vừa gọi điện vừa nhắn tin, chắc chắn là tìm anh, cuối cùng cũng tìm được rồi, đối mặt với thái độ hời hợt này, cô thật muốn hỏi một câu: Nhà đầu tư lớn này, có phải anh bận đến sứt đầu mẻ trán, lo trước không lo sau rồi không?

Lâm Mộc ngẫm nghĩ một hồi, quyết định tạo một niềm vui bất ngờ nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, bù đắp tiếc nuối không cùng anh mừng sinh nhật.

Nói là làm, cô xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn khuya no bụng ấm lòng, chạy thẳng đến Bến Thượng Hải.

Số ba mươi bốn Bến Thượng Hải là một tòa nhà theo kiến trúc Baroque (Ba Rốc) điển hình, cũng là trụ sở của chi nhánh ngân hàng Deutsche khu vực Trung Quốc.

Dù đêm đã khuya, thành phồ này vẫn đèn đóm sáng trưng, xe cộ tấp nập. Phố lầu Vạn Quốc nằm bên bờ sông Hoàng Phố, trăm năm thăng trầm, vẫn phồn hoa như cũ. Chẳng qua phía sau sự phồn hoa này, chắc chắn có cái giá và sự cống hiến ngoài sức tưởng tượng.

Lâm Mộc đứng bên ngoài tòa nhà số ba mươi bốn, gọi vào số máy của Tiêu Hoài.

*****

Tiếng điện thoại rung vang lên liên tục trong phòng làm việc vào giữa đêm đặc biệt nổi bật, kéo dài vài giây rồi mới dừng lại.

Không lâu sau, điện thoại nằm trên bàn làm việc lại rung lên. Tiêu Hoài làm như không thấy, ký tên lên trang cuối cùng của vài phần văn kiện, đưa cho Michiko: "Gần đây cô tăng ca vất vả rồi, hôm nay đừng thức đêm nữa, về nghỉ ngơi sớm đi."

Michiko liến nhìn điện thoại: "Bác sĩ Lâm tìm người đúng là truy hồn đoạt mệnh thật, hoàn toàn không để ý đến anh đang làm việc."

"Dự thảo tái cơ cấu của tập đoàn Sinoma và tập đoàn Kiến Tài, vẫn còn thiếu sót trong quy trình vận hành vốn và nợ. Phiền cô chín giờ sáng ngày mai gọi những người phụ trách liên quan đến phòng họp, chúng ta sắp xếp lại từ đầu một lượt." Tiêu Hoài nói không nhanh không chậm, đôi mắt sâu thẳm nhìn qua, ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

Michiko ngượng ngùng, ngữ điệu nhẹ lại: "Ngày nào anh cũng làm việc đến tận khuya, giống như đang dùng lượng công việc quá tải để chuyển dời sức chú ý vậy. Tình cảm của anh và bác sĩ Lâm... tiến triển không được thuận lợi sao?"

Tiêu Hoài đang ngồi, Michiko đang đứng, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung một lúc. Anh cúi đầu xuống, tầm nhìn dừng lại trên danh sách dự án trên mặt bàn: "Giờ đang là thời gian làm việc, tôi không muốn bàn luận chuyện riêng."

Michiko cũng không miễn cưỡng, khi ra về đóng cửa phòng làm việc lại.

Khi cánh cửa khép lại, cô nhìn thấy một cảnh, trong lòng liền mất bình tĩnh.

Đôi mắt không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào của anh nhìn chiếc di động đang rung, bàn tay thon dài giơ ra, đem nó lật úp xuống trên mặt bàn.

Như thế, yên ắng rồi.