Nhà Đầu Tư

Chương 16: Lời tỏ tình đến muộn (1)




Đã lâu rồi Lâm Mộc không gặp Tiêu Hoài, đột nhiên gặp lại, còn được nghe lời quan tâm từ anh, cổ họng như bị gì đó siết chặt, một chữ cũng không thể thốt ra, ngơ ngác nhìn anh nắm lấy ngón áp út và ngón giữa của mình kiểm tra vết thương.

Anh khẽ nói: "May mà không bị phỏng."

Dưới đêm trăng tĩnh lặng, giọng nói dịu dàng êm ái thế này có cảm giác rất không chân thật, nhưng lại dễ dàng khuấy động cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng.

Mắt Lâm Mộc ngấn nước rồi nhanh chóng nén trở lại, không trả lời câu được hỏi: "Anh vẫn còn ở Munich sao?"

Tiêu Hoài thoáng sửng sốt, ánh mắt di chuyển từ ngón tay lên khuôn mặt của cô, nhìn vào đôi mắt như đang rưng rưng, lồng ngực hơi nhói đau. Rõ ràng rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: "Ừm, tôi vẫn ở đây."

Lâm Mộc nhếch môi cười, giọng điệu không giống đã lâu không gặp, mà giống người bạn cũ thân thuộc: "Vừa kết thúc công việc à?"

"Không, tôi vẫn đang làm việc. Em đang làm gì?"

"Em... em vừa ăn tối xong, rảnh rỗi ra ngoài tản bộ, lát nữa sẽ về nhà."

Nói xong, Lâm Mộc lại cố nở nụ cười, cố giấu giọng nói hơi khàn đi vì khói thuốc: "Anh làm việc tiếp đi, đừng để trễ nải."

Tiêu Hoài hờ hững đáp một tiếng, ngón tay thon dài vẫn giữ lấy ngón tay cô, không có dấu hiệu sẽ buông ra.

Cô lặp lại lần nữa, anh mới từ từ buông tay cô.

Giây phút buông hoàn toàn, lòng bàn tay anh trống không, trái tim cũng theo đó mà trống rỗng. Còn cô, nếu không cố gắng gượng, nước mắt đã tràn khỏi mi mắt.

Cô thích anh.

Anh nhớ cô.

Không thể nói. Không biết nói từ đâu.

Tiêu Hoài quay về xe, chẳng bao lâu xe đã lăn bánh, bỏ Lâm Mộc lại phía sau.

Lâm Mộc xoay người, ở trên cùng một đường thẳng với anh, nhưng đi về hướng ngược lại.

Bóng dáng cô trong gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ, gần như sắp hòa vào sắc đêm ảm đảm, yết hầu của Tiêu Hoài trượt lên xuống vài lần, đột nhiên cất tiếng bảo tài xế quay xe lại.

Lúc này Lâm Mộc đã băng qua ngã tư đường, mỗi bước đi lại dụi mắt một cái, vừa gạt đi nước mắt thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi vang dội: "Lâm Mộc!"

Cô quay đầu lại, ánh đèn xe rọi vào mắt làm cô không khỏi đưa tay lên chắn. Khi hạ tay xuống, cô nhìn thấy người đang đứng ở bên kia đường là Tiêu Hoài vừa mới rời đi đã quay trở về.

Lâm Mộc ngỡ ngàng đứng yên tại chỗ.

Ngã tư đường xe cộ qua lại khá nhiều, tốc độ cũng khá nhanh, Tiêu Hoài không hề để ý đến những thứ này, mắt dán chặt vào cô, đi xuyên qua dòng xe, tiến về phía cô.

Khi cô sực tỉnh, anh đã đến trước mặt cô, quả quyết nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng nói lộ ra sự căng thẳng chưa từng có: "Đi theo tôi."

Cô bị anh bắt ngồi vào xe.

Chiếc xe về đến biệt thự trong thời gian ngắn nhất. Cô bị anh kéo xuống xe, dẫn lên phòng sách trên lầu năm.

"Bất luận em có đang gặp chuyện buồn lòng hay không cũng đừng một mình đi lang thang trên phố, có thể đến chỗ tôi đọc sách, nghe nhạc, thả lỏng tinh thần." Khi nói chuyện Tiêu Hoài vẫn nắm chặt cổ tay Lâm Mộc, mạnh tay đến thế, khiến cô bị đau nhỏ giọng xuýt xoa.

Anh nới lỏng tay một chút: "Quản gia cũng đang ở đây, nếu em đói có thể dặn ông ấy chuẩn bị thức ăn khuya cho em."

Lâm Mộc không vô ý đến mức hỏi anh tại sao lại biết cô không được vui, cúi gằm mặt không lên tiếng.

Tiêu Hoài nói tiếp: "Buổi tiệc xã giao đêm nay của tôi rất quan trọng, liên quan đến việc thu mua và sáp nhập Y dược Trung Tây, không thể từ chối được. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng về sớm, chắc khoảng một tiếng, không, có thể nhanh hơn, mong em hãy kiên nhẫn đợi tôi, khi về tôi có lời muốn nói với em."

Dặn dò xong, thời gian không cho phép chậm trễ thêm nữa, anh lập tức lên xe đến nơi tổ chức tiệc.

Buổi tiệc kéo dài hơn bốn mươi phút, mỗi phút đều rất khó chịu. Khi anh khó khăn lắm mới kết thúc buổi xã giao về đến biệt thự thì không thấy Lâm Mộc đâu. Quản gia nói, anh vừa đi, cô cũng rời khỏi ngay sau đó.

Tiêu Hoài lấy di động ra muốn gọi cho Lâm Mộc, lúc này có số điện thoại lạ gọi đến, không ngờ sau khi kết nối giọng nói của Lâm Mộc lại vang lên bên tai anh: "Tiêu..."

"Em đang ở đâu?" Anh bất ngờ cắt ngang.

"Em... em đang ở khách sạn Holliday." Giọng Lâm Mộc rụt rè, "Xin lỗi, em ở lại chỗ anh không được tiện, vẫn nên đi thì hơn."

Trước ba chữ "không được tiện", Tiêu Hoài bỗng thấy thật ngột ngạt.

Lâm Mộc ở đầu dây bên kia sắc mặt bối rối, ngón tay quấn lấy dây điện thoại bàn: "Xin lỗi, em đã đoán được anh muốn nói gì với em, nhưng đêm nay không thích hợp để bàn về chuyện đó, mong anh thứ lỗi cho em."

Hơi thở của Tiêu Hoài nghẹn lại trong cuống họng, lên không được xuống không xong khó chịu vô cùng, chẳng màng đến việc mình trở nên thật hèn mọn trước mặt cô: "Quý Vân Xung bắt nạt em sao?"

Lâm Mộc bị hỏi bất ngờ, nghẹn lời.

Tiêu Hoài gặng hỏi: "Cậu ta không tốt với em?"

Mắt Lâm Mộc đã ngấn nước, nhưng cô không muốn nói những lời không hay về Quý Vân Xung với Tiêu Hoài: "Không có, anh ấy đối xử với em cũng tốt lắm."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy tại sao em lại khóc? Tại sao lại lang thang ngoài phố?"

"Em..." Lâm Mộc còn chưa dứt lời, chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Cô nói với Tiêu Hoài "đợi em chút" rồi đặt điện thoại xuống đi mở cửa, cô sững sờ mấy giây khi thấy người ở trước cửa không phải nhân viên phục vụ phòng mà là Quý Vân Xung.

Cô sơ suất quá, Quý Vân Xung đã cho người theo dõi cô suốt hai mươi bốn tiếng từ lâu, chắc chắn có thể tìm được khách sạn này qua lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng của cô.

Mặt Lâm Mộc biến sắc: "Quý Vân Xung, anh theo dõi em?"

Giọng cô không lớn, nhưng nhả chữ rõ ràng, Tiêu Hoài ở đầu dây bên kia nghe được thì sửng sốt.

Quý Vân Xung muốn đẩy xe lăn vào phòng, nhưng bị Lâm Mộc dùng cơ thể chặn lại trước cửa, đành phải nói: "Anh lo cho em, em về nhà trước có được không?"

"Em đã nói muốn yên tĩnh một mình."

"Thế này không phải yên tĩnh, mà là chiến tranh lạnh. Em tức giận bỏ đi, ở lại bên ngoài không chịu về nhà, rõ ràng đang chiến tranh lạnh với anh."

Lâm Mộc không hiểu sao lại thấy bất lực. Cô chợt nhận ra, nhận thức của cô và anh có rất nhiều khác biệt, việc nhỏ như không gian cá nhân, việc lớn có cơ hội làm việc... Anh luôn nói nghe rất có lí, nhưng mỗi một hành động của anh đều đòi hỏi cô phải đơn phương phối hợp với anh.

Lâm Mộc hít thật sâu: "Không, em không về, tối nay sẽ ở lại đây nghỉ ngơi."

Quý Vân Xung nhíu mày: "Anh ngăn cản em đi Việt Nam không phải vì bản thân mình, mà vì tốt cho em. Bên đó lạc hậu hỗn loạn, em thân gái một mình ở lại đó không an toàn chút nào, mong em hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của anh."

Không nhắc đến công việc còn đỡ, vừa nhắc đến Lâm Mộc không nhịn được nữa: "Đó là công việc của em, anh không thể dựa theo sở thích của mình để thay em quyết định, hơn nữa sao anh có thể một mặt thì nói ủng hộ, mặt khác lại âm thầm giở trò phá hoại chứ? Quý Vân Xung, từ bao giờ anh lại trở nên giả tạo như vậy?"

Ngữ khí của cô rất cứng rắn, không chừa đường lui, anh thốt không nên lời.

Hồi lâu sau, anh phá vỡ sự im lặng: "Anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không làm như vậy nữa."

"Vậy anh hãy liên lạc với lãnh đạo phòng nhân sự, khôi phục tư cách viện trợ y tế của em, sau đó đặt vé máy bay, em phải bay về nước làm việc."

Cảm xúc trong mắt Quý Vân Xung đột nhiên chuyển thành lạnh lùng, cơn giận đang cố đè nén thoáng qua trên khuôn mặt: "Chuyện sang Việt Nam viện trợ y tế rất quan trọng với em thật sao?"

Ngữ khí của anh hơi lạ, ánh mắt cũng hơi lạnh lùng, Lâm Mộc bị anh nhìn đến rùng mình, nhưng vẫn nói thật: "Tất nhiên."

"Em nói dối." Quý Vân Xung chậm rãi thốt ra ba chữ.

"Em không có."

"Em từng nói, nếu người đàn ông em thích không nỡ để em sang Việt Nam thì em sẽ không đi." Quý Vân Xung nhướng mày, giọng điệu đầy khinh miệt, "Lỗi lầm lớn nhất của anh không phải không nỡ để em vất vả khổ cực, mà là anh không phải Tiêu Hoài, bây giờ dù anh có nói gì, làm gì, em cũng không thích."

Tiêu Hoài ở đầu dây bên kia nghe được đoạn đối thoại này, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

Lâm Mộc thích anh?

Lâm Mộc lúc này đang tức giận, đã quên mất điện thoại bàn trong phòng còn chưa cúp máy: "Quý Vân Xung, em đã từng bộc bạch về tình cảm của mình với anh, anh không chịu nghe, kết quả lại lén điều tra em?"

Nói đoạn, cô chợt nhớ đến những lời đồn vô căn cứ nhắm đến Tiêu Hoài trong thời gian gần đây, lẽ nào do Quý Vân Xung âm thầm sai khiến?

Còn căn hộ của Quan Di, lẽ nào cũng do Quý Vân Xung mua lại?

Lâm Mộc bỗng thấy người trước mặt thật xa lạ. Trong ký ức anh là người ấm áp cởi mở, không phải bộ dạng như bây giờ.

Quý Vân Xung hiển nhiên không biết cô đang nghĩ gì, anh nói: "Em luôn miệng nói sẽ cố gắng thích anh, nhưng những gì em làm không hề cho thấy đang thử cố gắng cho tình cảm của chúng ta. Mộc Mộc, em có biết bản thân mình đã trở nên vô tình vô nghĩa hay không?"

Lâm Mộc nghẹn lời.

Lúc đó Quý Vân Xung tỏ ra chân thành đến thế, thấu tình đạt lí đến thế, bấy giờ cô quả thật đã thương hại anh nên gật đầu đồng ý nói "cố gắng thích anh". Bây giờ câu nói này lại trở thành lí do để anh chất vấn cô, như thể cô mới là người đuối lí.

Cô không nhẫn nhịn được nữa: "Quý Vân Xung, anh có lí chút đi. Anh cố ý lừa gạt em trước..."

"Anh bị vụ tai nạn hành hạ sống không bằng chết, nhưng vẫn yêu em như ngày nào, không nỡ để em chịu khổ, chỉ muốn chăm sóc tốt cho em. Tại sao anh thật lòng đối đãi với em, em lại hết lần này đến lần khác nói không, hết lần này đến lần khác từ chối anh? Tiêu Hoài là bạn của anh, sao em lại không biết liêm sỉ mà tiếp cạnh cậu ấy? Mộc Mộc, có phải em ỷ anh thích em nên trở nên vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu thế không?

"Hai năm qua anh nằm viện bao nhiêu ngày đêm, em biết không? Anh bị vết thương hành hạ đau khổ biết mấy, em có hiểu không? Bây giờ em lành lặn khỏe mạnh, lại lấy cớ viện trợ y tế để rời khỏi anh?"

Vụ tai nạn là việc khiến Lâm Mộc thấy áy náy nhất trong đời, không thể bù đắp được, nhưng cứ bị nhắc đi nhắc lại, cô thật sự sắp chịu hết nổi đau đớn khi ranh giới đạo đức bị công kích rồi: "Vụ tai nạn là lỗi của em, nếu anh thật sự có mệnh hệ gì, em chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh... Nhưng bây giờ chúng ta không phải đang nói về vấn đề tai nạn, mong anh đừng đánh trống lảng."

"Được, chúng ta quay lại vấn đề chính. Em muốn tự theo anh về, hai để anh gọi người mời em về?"

Lâm Mộc kinh ngạc nhìn Quý Vân Xung, khi cất giọng lần nữa, chẳng buồn che giấu sự phản cảm dành cho anh: "Nếu em không chịu về, anh sẽ bắt cóc em?"

Tiêu Hoài ở đầu dây bên kia nghe đến đây, vừa giữ cuộc gọi, vừa nhanh chóng quay lại xe, bảo tài xế chạy đến khách sạn Holliday.

Một lúc rất lâu trong điện thoại không có bất cứ âm thanh nào, không khí nhưng đông cứng lại.

Khi chiếc xe chỉ còn cách khách sạn Holliday ba ngọn đèn giao thông, Tiêu Hoài nghe thấy bên kia có tiếng "lạch cạch", hình như là tiếng đóng cửa.

Sau đó, anh nghe thấy Lâm Mộc nói...

"Quý Vân Xung, mời anh ra ngoài."

***

Thấy Quý Vân Xung đột nhiên đóng cửa phòng, dự cảm chẳng lành thoáng qua trong lòng Lâm Mộc: "Quý Vân Xung, mời anh ra ngoài."

Anh đẩy xe lăn đến trước mặt cô: "Nếu em không chịu về, anh sẽ cùng em ở lại đây một đêm." Nói xong, anh nghiến răng gian nan đứng dậy, tiến lên một bước, bất ngờ giữ lấy vai cô đẩy ngã lên giường.

Hai người trán tựa trán, mặt sát mặt.

Lâm Mộc hơi hé môi, Quý Vân Xung đã phủ tay lên, nhìn vào mắt cô: "Mộc Mộc, em còn nhớ tình cảnh lần đầu chúng ta nằm chung trên một chiếc giường không?"

Miệng cô bị bịt kín không thể lên tiếng, chỉ nghe thấy giọng nói bi thương của anh: "Lúc anh đón sinh nhật tuổi mười tám, mời bạn học đến nhà dự tiệc, trên thiệp mời của nhửng người khác đều viết thời gian là 20 giờ, riêng của em là 18 giờ."

Đúng vậy, khi đó cô và anh đã giấu thầy cô và phụ huynh lén lút hẹn hò. Để tránh chuyện tình cảm bị bại lộ, anh nghĩ đủ mọi cách để tạo cơ hội ở riêng cùng nhau. Cô đến biệt thự sang trọng của nhà họ Quý trước giờ mở tiệc, được anh dẫn vào căn phòng chuẩn bị riêng -- Ở đó, cô nhìn thấy chiếc giường nước hình trái tim rất thịnh hành lúc bấy giờ.

Sắc đỏ mờ ảo, rèm pha lê và vải sa trong suốt, cộng thêm chút ánh nến vừa đủ, cô được anh ôm vào lòng, tựa như gối lên giấc mộng êm ái, nghe anh đọc từng bài thơ tình bằng tiếng Đức trầm thấp cuốn hút.

Rõ ràng là sinh nhật của anh, nhưng anh lại yêu chiều cô như công chúa. Bữa tối lãng mạn trong ánh nến, tiếng dương cầm du dương, rượu vang Riesling say đắm lòng người... Cuối cùng, trên lối nhỏ rợp bóng cây trong vườn, anh hôn cô, không còn là nụ hôn phớt trên trán như ngày trước, mà ôm chặt cô như một người đàn ông, hôn lên cánh môi cô.

Vụng về ngậm lấy, căng thẳng đụng chạm, tất cả đều cẩn thận dè dặt, nhưng mang lại cảm xúc ngọt ngào gấp bội, bất giác chìm đắm vào đó.

Lâm Mộc của hôm nay không còn là cô gái nhỏ chưa trải sự đời, tất nhiên biết bị anh đè trên giường, nghe anh ôn lại chuyện cũ là có dụng ý gì.

Trên khuôn mặt cô không có sự thẹn thùng khi được anh ôm vào lòng hôn, ngược lại lộ ra vẻ bất an. Quý Vân Xung nhìn thấy, nỗi đau trong lòng lại tăng thêm: "Mộc Mộc, tại sao sau khi anh quay về em không có vẻ vui mừng chút nào? Em thay đổi rất nhiều, khiến anh thấy vừa xa lạ vừa chạnh lòng."

Miệng và mũi của Lâm Mộc bị anh bịt kín, hơi khó thở, muốn xoay mặt đi tránh thoát bàn tay anh, nhưng bị anh bịt chặt hơn.

"Anh biết em hận anh, hận anh bỏ đi một lần suốt hai năm lẻ năm tháng, một cuộc điện thoại một tin nhắn cũng không có. Trong lòng em anh đã trở thành quá khứ từ lâu." Quý Vân Xung thì thầm, sắc mặt hơi kích động, trong mắt xuất hiện ánh nước đáng ngờ, "Em đừng trách anh, anh cũng không có cách nào khác, không thể liên lạc với em vì trong hai năm qua thân mình còn chưa lo được, sợ liên lụy đến em.

"Rất nhiều chuyện có nói ra em cũng không hiểu, anh chẳng hề sung sướng như mọi người thấy, sống chẳng dễ dàng chút nào. Bố đột nhiên gặp nạn, một câu trăn trối cũng không để lại, mẹ lại phát điên, một mình anh... một mình anh..."

Anh đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn người con gái trong lòng mình, nhếch môi cười dịu dàng: "Bây giờ khó khăn lắm anh mới có thể vực dậy từ trong đả kích, chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi em. Em đừng giận nữa, tha thứ cho anh nhé?"

Anh thả tay ra, Lâm Mộc bị ngạt đến đỏ bừng mặt cuối cùng cũng được giải thoát, vội hít thở vài hơi.

Hơi thở dồn dập dần bình tĩnh lại, cô nghẹn ngào nói: "Chuyện tai nạn là em có lỗi với anh, chuyện viện trợ y tế em cũng có thể tha thứ cho anh, nhưng tình cảm của chúng ta thật sự không thể quay lại như trước được."

Ánh mắt của Quý Vân Xung có chút tuyệt vọng, nhìn cô vài phút, đột nhiên ôm chặt lấy cô.

"Xin lỗi, chắc do chuyện của bố và đầu gối làm cho tính tình của anh ngày càng kì quái. Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng anh, ngay cả em cũng không hiểu. Mỗi lần anh ngồi trên xe lăn nhìn em kéo hành lí đi vào sân bay, anh đều thấy căm hận tất cả những người hoặc việc chia cách hai ta."

Anh khẩn cầu: "Là lỗi của anh, anh không nên vì không nỡ để em chịu khổ mà cản trở công việc của em. Đừng rời xa anh, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh đã mất người nhà, em cũng không còn bố mẹ, chúng ta đều nếm trải cùng một nỗi đau người khác không thể tưởng tượng được, càng phải quý trọng thời gian bên nhau mới phải."

Lâm Mộc cố vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng không được: "Anh đừng như thế, để em ngồi dậy đã."

"Không, em phải hứa bắt đầu lại từ đâu với anh trước."

Lâm Mộc bị ép buộc không làm được gì khác: "Quý Vân Xung, anh quá đáng lắm."

Anh im lặng, lát sau đột nhiên hôn cô. Lâm Mộc giật nảy mình, quay mặt tránh đi, anh xoay đầu cô lại, cúi xuống hôn lên hai cánh môi mềm mại thơm ngát.

Lâm Mộc ngậm chặt miệng, không để anh được toại nguyện.

Anh giữ chặt cằm cô, ngón tay ra sức buộc cô phải há miệng, đầu lưỡi thừa cơ tiến vào.

Anh hôn rất mãnh liệt, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, dằn lòng ra sức quấn lấy, thậm chí còn đặt tay lên nơi mềm mại trước ngực cô.

Lâm Mộc rùng mình, không kịp nghĩ ngợi đã đá vào chân phải bị thương của Quý Vân Xung.

Anh không phòng bị, bị cô làm cho trở tay không kịp, ngã từ trên giường xuống.

Khi anh ngã xuống phát ra động tĩnh rất lớn, Lâm Mộc hoảng hốt, ngồi bật dậy thấy một tay anh đang chống lên đùi phải, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, sắc mặt trắng bệch hơi đáng sợ.

Cô chần chừ vài giây, nhảy xuống giường lao ra cửa.

Vừa mở cửa, vài người đàn ông giống như vệ sĩ lập tức vây lại, ngăn chặn cô: "Cô Lâm, bây giờ cô không thích hợp ra ngoài."

Cô suýt bị làm nhục, lại bị mấy người đàn ông vạm vỡ chặn đường, thảng thốt ngoảnh đầu liếc nhìn Quý Vân Xung, thấy anh đau đớn há miệng, thốt ra vài chữ mơ hồ từ trong cuống họng: "Giữ cô ấy lại."

Cô hoảng sợ.

Ngay lúc mấu chốt, cửa phòng đối diện mở ra, một đôi tình nhân cười nói vui vẻ bước ra, khi nhìn sang bên này, bước chân chợt khựng lại.

Vệ sĩ sửng sót, Lâm Mộc nhân cơ hội này lao về phía cầu thang bộ, chạy một mạch xuống mười tầng lầu.

Tim đập thình thịch như muốn nhảy lên tận cuống họng, cô cảm thấy thể lực không đủ, lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ bên trên truyền đến như đang đuổi theo mình, trong lòng càng thêm thấp thỏm, tăng tốc chạy xuống thêm năm tầng lầu.

Cô quá vội vàng, bước hụt chân, lăn từ mười mấy bậc thang cuối cùng xuống.... Trán không được bảo vệ, đập mạnh xuống đất.

Giám đốc sảnh khách sạn vội đến đỡ cô dậy, khi thấy mặt cô thì sợ tái mặt.

Lâm Mộc ngã tương đối nặng, da nơi góc trán tróc ra lộ cả xương bên trong. Máu chảy ra không ngừng, trên mặt, trên cổ, trên quần áo toàn là sắc đỏ chói mắt đáng sợ.

Cô không hay biết gì, chỉ thấy đầu rất choáng váng, cố chống người dậy nhưng không có chút sức nào, gắng gượng đưa tay sờ lên đầu theo tầm mắt của giám đốc sảnh, nhìn thấy bàn tay đầy máu.

Cô sững sờ chốc lát mới hiểu ra.

Nhưng bây giờ cô không có chút cảm giác gì, tầm mắt chỉ có màu máu đỏ mơ hồ, đầu váng vất, toàn thân tê dại. Máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, vết thương càng thêm nặng, cô rũ rượi nằm trên mặt đất, suy nghĩ duy nhất trong đầu là vệ sĩ đừng bám theo nữa.

Giám đốc sảnh gọi cấp cứu. Ngay lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen hối hả dừng lại trước cửa khách sạn, Tiêu Hoài đã đến.

Anh nhíu chặt chân mày sải bước tiến về phía trước, vừa đi vừa nhìn vào sảnh chính, vừa nhìn đã thấy ngay Lâm Mộc ở chỗ bậc thang, bước vội đến bế cô lên.

Ý thức của Lâm Mộc hơi mơ màng, không hiểu tại sao Tiêu Hoài lại đến đây, gian nan mấp máy môi muốn nói gì đó, đã bị anh đưa ra khỏi khách sạn.

Giám đốc đuổi theo: "Thưa anh, anh quen với cô gái này sao? Cô ấy là khách của khách sạn chúng tôi, tôi đã gọi xe cấp cứu giúp cô ấy rồi, anh không cần..."

Tiêu Hoài khẽ gật đầu thay câu trả lời, bước chân không hề dừng lại, mở cửa xe đặt người trong lòng vào trong, nhanh chóng vòng ra cốp xe phía sau lấy hộp cứu thương ra, ngồi vào xe đồng thời nói với tài xế: "Đến bệnh viện gần nhất, nhanh."

Xe phóng đi trên đường, anh dùng cồn khử trùng vết thương của cô, khó tránh chạm phải chỗ xương bị lộ ra, động tác lập tức khựng lại: "Đau không?"

Lần đầu tiên, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh có chút run rẩy.

Đầu cô vẫn còn rất choáng váng, nhắm mắt nằm trên ghế, hồi lâu sau đầu lưỡi tê rần mới tìm lại được tri giác: "Không đau."

Anh ậm ừ đáp một tiếng, phủ băng gạc dày lên vết thương, ấn nhẹ để cầm máu.

Làm xong, anh ôm cô vào lòng, một tay cẩn thận đỡ lấy gáy cô.

Máu trên người cô làm bẩn âu phục của anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô.

Tốc độ xe đã rất nhanh, nhưng mỗi phút mỗi giây đều khiến người ta cảm thấy như dài vô tận.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn cô, thấy băng gạc trắng từ từ xuất hiện vết máu, không cầm lòng được thúc giục tài xế tăng tốc.

Trong thời gian này, người con gái trong lòng anh nhắm chặt mắt, năm yên bất động, hơi thở yếu ớt.

Anh hơi sợ hãi, bất giác nói: "Lâm Mộc, sắp đến bệnh viện rồi, em có đau không?"

Nghe thấy câu này, Lâm Mộc yếu ớt mở hé mắt nhìn anh, nhìn thấy cảm xúc lo lắng và tự trách trong đôi mắt đen như mực kia.

Lòng cô tràn ngập chua xót, rất khó chịu, giọng nói khẽ khàng yếu ớt: "Đau." Dứt lời, nước mắt đã tràn mi.

Anh mím chặt môi, một chữ cũng không thốt ra được, cúi đầu tránh vết thương của cô ra, bờ môi mỏng đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên gò má cô.