Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 19: Bắt đầu dạy dỗ từ bảng cửu chương




Translator: Nguyetmai

McGonagall ngây ra một lúc mới nhanh chóng hiểu ra, chắc do vừa rồi Amy không thể tự tính tiền nên mới cảm thấy mình không giúp được việc.

Gã đặt bát xuống, nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, không khỏi cảm thấy đau lòng, xem ra cô nhóc vẫn còn chút tự ti. Thực ra, dưới góc độ của gã, một cô nhóc mới hơn bốn tuổi mà có thể làm được những việc đó đã là rất giỏi rồi.

"Ai bảo thế? Sao Amy nhà chúng ta lại vô dụng được cơ chứ! Hôm nay nhà hàng có thể bán được bốn phần cơm chiên hầu hết đều nhờ công lao của con đấy. Sau đó, lúc tính tiền, con đã tính đúng số tiền 2.400 đồng tiền cho bốn bát cơm chiên đấy thôi. Chẳng qua do ông Macbeth không cầm theo nhiều tiền đồng như thế nên mới phải dùng đồng vàng có giá trị hơn, xinh đẹp hơn để thay thế." Gã nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, nghiêm nghị lắc đầu nói.

"Thật hả cha?" Nghe thấy thế, đôi mắt Amy mới khôi phục ánh sáng lấp lánh thường thấy, nhưng cô nhóc vẫn cứ thiếu tự tin.

"Dĩ nhiên rồi. Từ trước đến nay, Amy chưa từng nhìn thấy đồng vàng. Đây là lỗi của cha, bởi trước kia cha không thể kiếm được một đồng vàng nào cả. Nếu nhất định phải xác định là lỗi của ai, thì chính là do cha không dạy cho Amy biết đồng bạc, đồng vàng và cả đồng rồng đều có thể dùng để mua đồ vật. Do đó, chính cha mới là người nên kiểm điểm mới đúng, mong Amy bé nhỏ có thể tha thứ cho cha." McGonagall tỏ vẻ tự trách.

"Không đâu, sao Amy có thể trách cha được, cha luôn là người đối xử với Amy tốt nhất trên đời." Cô nhóc lắc mạnh đầu, rũ mắt, nói bằng giọng tủi thân: "Cô Luna đã từng dạy Amy rồi, nhưng mà… con không nỡ nhìn bao nhiêu tiền đồng như thế, cuối cùng lại biến thành có mỗi một chút tiền vàng ít ỏi. Thật sự là chênh lệch một trời một vực, cho nên…"

Lông mày McGonagall khẽ run, suýt không nhịn được bật cười, cách giải thích của Amy thật sự quá đáng yêu. Dù vậy, thấy ánh mắt nhút nhát của cô nhóc, lòng gã lại hơi khó chịu.

Hoàn cảnh bên ngoài có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của một người, nhất là trong lứa tuổi đang chậm rãi xây dựng thế giới quan, bồi dưỡng thói quen như Amy.

Cuộc sống trước kia quá khốn khó, cộng thêm thái độ khinh miệt của nhân loại và tộc tiên đối với dòng máu nửa người nửa tiên, nên mới khiến Amy có tâm lý tự ti hơn những đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng may mà cô nhóc còn nhỏ, loại tâm lý này cũng chỉ mới le lói phát sinh, McGonagall tin rằng, mình có thể giúp cô nhóc dần điều chỉnh lại, trở thành một cô gái nhỏ tràn đầy tự tin.

"Sau này, quyết không thể để Amy bị người khác cười nhạo và khinh thường, phải nâng niu cô nhóc trong lòng bàn tay, để cô nhóc được sống như một nàng công chúa nhỏ vui tươi." McGonagall thầm tự nhủ.

Có điều, trình độ toán học của thế giới này thật là một vấn đề nan giải, thậm chí còn tồi tệ hơn cả trình độ tính toán của mấy tên người nước ngoài kiếp trước nữa, ngay cả phép cộng trừ từ hai chữ số trở lên cũng phải tính một lúc lâu.

Điều này cũng không phải một chuyện lạ lùng trong thế giới mà văn hóa vẫn chưa được phổ biến rộng khắp thế này. Dẫu vậy, McGonagall bỗng có một sáng kiến có thể giúp gây dựng lại sự tự tin cho Amy.

Có thể nói, Trung Quốc chính là một trong số những quốc gia có trình độ toán học bình quân cao nhất thế giới. Trong đó, bảng cửu chương dành cho lứa tuổi vỡ lòng chính là một cống hiến vô cùng khổng lồ cho nhân loại.

"Amy ăn bát cơm chiên này trước đi, xong xuôi cha sẽ dạy con học một loại phép tính. Sau khi học xong, chắc chắn con sẽ giỏi hơn đám học sinh trong Học viện Chaos kia gấp mấy lần, chuyện tính tiền cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay." McGonagall xoa đầu Amy, vừa khẽ cười vừa đặt bát cơm trước mặt cô nhóc.

"Thật không ạ? Giỏi hơn cả các anh chị ấy luôn sao?" Mắt Amy lập tức sáng ngời, nhìn gã với vẻ khó tin. Trong mắt cô nhóc, các anh chị được mỗi ngày đến lớp, được nghe cô Luna giảng bài đều là những người cực kì giỏi.

"Dĩ nhiên là thật rồi. Cha đã lừa con bao giờ chưa?" Gã gật đầu.

"Vâng ạ, quả thật cha chưa bao giờ lừa Amy hết. Amy sẽ học hành nghiêm túc mà." Cô nhóc hứa hẹn, sau đó bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Nhìn vẻ đáng yêu khi ăn của Amy, McGonagall cũng cầm thìa lên bắt đầu ăn cơm. Bảng cửu chương chính là một loại vũ khí thần kỳ, nếu Amy biết sử dụng thành thạo, cô nhóc dư sức hạ gục mấy đứa nhóc còn đang xòe ngón tay tính phép cộng trừ kia. Đây cũng chính bước đệm đầu tiên trong quá trình bồi đắp lòng tự tin của cô nhóc.

Ăn xong, gã thu dọn bàn ăn, nhìn thấy mớ bát đĩa đầy dầu mỡ trong bồn rửa, gã thật không muốn thò tay vào đó chút nào. Gã chần chờ giây lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi hệ thống: "Hệ thống, cậu có bán máy rửa bát không?"

"Bản hệ thống không phải là trung tâm điện máy." Hệ thống trả lời.

"Một câu thôi, có bán không? Tôi trả tiền!" Gã bĩu môi.

Hệ thống im lặng một lúc rồi báo giá bằng một hàng chữ: "Máy rửa bát cơ bản, một lần có thể rửa năm cái đĩa, mười cái thìa, giá: 3 đồng vàng."

"Hệ thống này quả là thấy tiền sáng mắt, chẳng có tí nguyên tắc gì cả…" McGonagall liếc mắt khinh thường, xem như đã hoàn toàn nhìn thấu giới hạn đạo đức của hệ thống này rồi. Nhưng cũng may, mức giá này vẫn còn có thể chấp nhận được, gã không chút do dự đáp: "Rẻ thế cơ à? Vậy tôi mua một chiếc, trừ tiền trong hạn mức tín dụng đi."

"Thanh toán thành công. Máy rửa bát đã được gửi đến." Lại một dòng chữ lướt qua trước mắt gã.

Nhìn thấy chiếc máy rửa bát màu bạc sáng bóng đã được cắm điện sẵn trên bệ bếp, đôi mắt gã sáng ngời, thứ này trông hiện đại thật đấy. Gã mở nắp, bỏ bát đĩa trong bồn rửa vào máy, ấn nút khởi động. Chưa đầy một phút sau, nắp máy đã tự động bật mở, mấy thứ bên trong cũng đã trở nên sạch sẽ bóng loáng.

Quả nhiên khoa học kỹ thuật hiện đại vẫn là tiện lợi nhất, McGonagall hài lòng nghĩ rồi cất bát đĩa lên kệ. Amy đứng trước cửa nhà bếp, nhìn gã đầy mong chờ: "Cha ơi, chúng ta sẽ học gì vậy ạ?"

"Học bảng cửu chương đấy. Amy chờ cha một chút, cha đi lấy giấy bút. Hôm nay con thử học thuộc mấy phép tính trước đã nhé." Đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có thực khách nào ghé đến nhà hàng, McGonagall dặn cô nhóc ngồi chờ, còn mình thì lên lầu lấy một tờ giấy và một cây bút xuống, ngồi vào bàn, viết lại bảng cửu chương theo dạng bậc thang.

Chữ viết của thế giới này đương nhiên khác biệt với chữ viết trên Trái đất, nhưng bảng chữ thông dụng lại khá giống với chữ Hán giáp cốt*, chữ số cũng giống với số Arab, lịch sử phát triển cũng tương tự đến lạ thường.

(*) Chữ giáp cốt: một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc được khắc bằng vật nhọn trên mai rùa (giáp - mai) và xương thú (cốt), có nguồn gốc từ thời nhà Thương, thế kỷ XVI đến thế kỷ XI TCN. Đây được xem là hình thái đầu tiên của chữ Hán.

McGonagall kế thừa ký ức của chủ nhân truớc thân thể này, nên vẫn có thể hiểu rất rõ chữ viết và ngôn ngữ của thế giới này.

"Chữ viết của cha đẹp quá." Amy ngồi bên cạnh nhìn gã viết bảng cửu chương, vừa vỗ tay khen ngợi vừa nhìn gã đầy ngưỡng mộ. Trước kia, cô nhóc cảm thấy chữ của cô Luna đẹp nhất, nhưng nay mới biết, chữ của cha còn đẹp hơn, từng nét chữ như được chạm trổ rõ ràng trên mặt giấy.

Dưới lời khen và ánh mắt sùng bái của cô nhóc, gã bỗng cảm thấy khoảng thời gian bị buộc luyện chữ mỗi ngày một giờ trước kia quả thật đáng giá. Cuối cùng cũng có người thưởng thức kỹ năng viết chữ đẹp của mình rồi! Gã cười nói: "Thế khi nào rảnh, cha dạy Amy viết chữ nhé?"

"Vâng ạ!" Cô nhóc vui vẻ gật đầu, rồi lại quay sang nhìn mấy hàng chữ số trên giấy với vẻ khó hiểu: "Cha ơi, đây chính là bảng cửu chương ạ?"