Nhà Họ Có Ma

Chương 48




Bóng tối bao trùm nhà họ Lê đã kết thúc, căn nhà trở lại bình thường, người người có thể ra vào, thế nhưng, cơn ác mộng sẽ không dừng lại tại đây!

Sau khi xác định Tiểu Quỷ thật sự đã đi, ông Hưng mới lọ mọ bước ra. Hóa ra ông ta từ đầu tới cuối vẫn luẩn quẩn quanh đây, nhưng ông ta nấp quá kỹ, thế nào cũng không bước ra. Chí Thành hôm nay xem như đã nhìn rõ mặt thật của bà nội và cha ruột của mình, dù không nói, nhưng có thể cảm giác anh thất vọng và hổ thẹn vô cùng.

Xe cấp cứu tới nơi đưa bà Yến đang gào thét như kẻ điên đi, rồi công an vào làm việc, khắp nơi lại hỗn loạn. Trong hàng trăm người ra ra vào vào đó, Hà Anh chợt phát hiện thấy bóng dáng của sư bà Huệ Minh. Nghĩ đến việc ông Tân đột ngột xuất hiện và cánh cửa địa ngục được mở thông, Hà Anh cho rằng đó là nhờ sư bà. Sư bà Huệ Minh không nán lại, đã quay đầu đi mất, không cần người khác biết mình đã ra tay giúp đỡ. Hà Anh biết cô nợ sư bà một lời xin lỗi.



Tới cùng cũng không ai biết Tư Bình đã nhớ lại được bao nhiêu, nhưng rõ ràng hôm đó, ánh mắt của Tư Bình đã thay đổi. Nếu lúc đó, Tư Bình sai Tiểu Quỷ giết bà Yến, hoặc tất cả những người có mặt tại đó, Tiểu Quỷ sẽ làm thật, vì nó luôn nghe lời mẹ! Chỉ cần mẹ của nó muốn!

Còn nếu như Tư Bình lấy lại nhận thức mà vẫn chịu bỏ qua cho bà Yến, hung thủ hại chết mình thì cũng chỉ có thể vì Tiểu Quỷ! Tư Bình là ma, biết thế giới âm ti cũng có luật lệ, Tiểu Quỷ hại chết quá nhiều người thì cuối cùng cũng chỉ làm hại tự bản thân nó. Có thể vì vậy mà Tư Bình chấp nhận bỏ qua thù hận chỉ để Tiểu Quỷ không tạo thêm nghiệp chướng? Không ai biết rõ!

Tiểu Quỷ đã xuống địa ngục, bà Yến sống chết không rõ, Lê Gia suy tàn, có thể nói Hà Anh đã đạt được mục đích trả thù của mình. Thế nhưng, cô lại chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại còn cảm thấy trống rỗng như đã mất đi lý do để sinh tồn.

Còn Ba Xuyến tuy vẫn ở bên cạnh Hà Anh nhưng mắt lúc nào cũng hướng về phía nhà họ Lê! Bộ dạng của Ba Xuyến từ ngày đó không biết có phải vì chịu kích thích không mà đã thay đổi không ngờ!

Chẳng còn bộ dáng xinh đẹp của trước kia nữa, thậm chí còn mọc ra cả răng nanh, suốt ngày nghiến răng nghiến lợi hậm hực, tức tối. Hà Anh đoán một phần nguyên nhân khiến Ba Xuyến trở nên như vậy là vì bà Yến vẫn chưa chết, nguyên nhân thứ hai có thể vì ông Tân!

Từ sau khi lấy lại đủ toàn bộ hồn phách, dù không có gặp lại ông Tân, nhưng những ký ức về ông ta, Ba Xuyến đã nhớ lại rõ ràng. Việc ông Tân bỏ lại tất cả, lựa chọn đi cùng Tư Bình và Tiểu Quỷ không chỉ khiến bà Yến điên tiết, mà cũng gây đả kích rất lớn với Ba Xuyến. Rõ ràng khi còn sống, người ông yêu thương nhất là Ba Xuyến, khi chết, dù biết Ba Xuyến không nhớ ông là ai, ông vẫn níu kéo không buông. Thế mà bây giờ, ông lại bỏ qua Ba Xuyến, không nhìn một lần còn một người phụ nữ khác ra đi. Mặc kệ giữa Ba Xuyến và ông Tân có còn tình cảm hay không thì Ba Xuyến vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi, phản bội và thất bại. Cả cô và bà Yến đều đã thua dưới tay Tư Bình!

– Cô định đi đâu?

Hà Anh lên tiếng hỏi, Ba Xuyến nghiến răng nói:

– Kiếm… kiếm bà Yến… bà ta vẫn chưa chết…

Bà Yến chưa chết, mối hận trong lòng vẫn chưa nguôi. Hà Anh cụp mắt nói:

– Để bà ta sống tiếp đi…

– Cái gì? Cô muốn tha cho bà ta? Cô muốn tha cho bà ta sao? Đã quên bà ta là kẻ thù giết cha mẹ cô? Tại sao? Tại sao? Vì cậu ta? Vì cậu ta phải không…

Ba Xuyến điên cuồng gào thét. Hà Anh vẫn không nóng nảy, nhẹ giọng nhắc:

– Bà ta đã bị Tiểu Quỷ ăn hết một tay, một chân.

Ba Xuyến sững sờ, thoáng chốc không kịp hiểu ý Hà Anh muốn ám chỉ, mấy ngày này vì chuyện của ông Tân làm mơ hồ, khiến Ba Xuyến quên mất điều đó. Hà Anh lại nói tiếp:

– Vấn đề của công ty Lê Gia không thể giải quyết được, nhà họ Lê xong rồi!

Dần dà, Ba Xuyến hiểu ý Hà Anh muốn nói, chợt bật cười quái đản:

– Ha ha… đúng vậy! Nhà họ Lê xong rồi! Mất tất cả rồi… Những thứ bà ta tự hào, muốn giữ không còn nữa, còn bà ta… ha ha… bà ta phải nằm đó nhìn mọi thứ mất đi! Đúng vậy! Không thể để cho bà ta chết sớm được! Bà ta phải tận mắt chứng kiến những gì bà ta không từ thủ đoạn giành giật biến mất… ha ha… ha ha ha…



Đêm kinh dị ở nhà họ Lê lan truyền khắp trên mạng, còn bị một số tờ báo đăng bài. Sự cố này càng khiến danh tiếng nhà họ Lê xuống dốc không phanh, gần như bị công kích khắp nơi. Cũng vào lúc này, kết quả điều tra sơ bộ về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty Lê Gia đã có kết quả, ông Hưng liền bị tạm giam. Càng hãi hùng hơn, khi tra xét tài sản thì mới phát hiện công ty Lê Gia đã trở thành cái bình rỗng từ bao giờ, số tiền thực tế còn lại không còn bao nhiêu. Tin tức vừa lọt ra, lại tạo thành một làn sóng phản đối mới, nhất là với người nhà các nạn nhân vừa gặp tai nạn lao động ở công trình của Lê Gia. Xét thấy tình hình nguy cấp, tài sản cố định của công ty Lê Gia, của nhà họ Lê liền bị phong tỏa.

Ông Hưng bị bắt, Chí Thành với cương vị là con trai, là người kế thừa chính thống phải đứng ra điều đình, công ty mấy ngày đã không hoạt động, nhân viên liên tục biểu tình đòi trả lương trong khi trong công ty không còn một đồng, khiến Chí Thành đều phải chật vật không ngừng.

Trong khi đó, ở nhà họ Lê, người làm đã được cho nghỉ hết, mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên vai bà Ngọc. Bà Yến cũng đã từ trong viện đưa về nhà, từ sau đêm hôm đó, một tay một chân của bà Yến đã bị liệt, không còn hoạt động được nữa, bác sĩ cho rằng bà bị đột quỵ, liệt nửa người, chỉ có người trong cuộc là biết rõ nguyên nhân vì sao.

Phải nằm một chỗ, cộng thêm cú sốc khi tận mắt nhìn ông Tân lựa chọn Tư Bình và Tiểu Quỷ khiến bà Yến lúc nào cũng cáu kỉnh, mắng chửi không ngớt miệng. Thật chẳng hiểu cuối cùng bà ta phản ứng như vậy là vì bà yêu ông Tân, không chấp nhận cho ông đi theo người khác hay cố chấp muốn giữ ông cho riêng mình vì ông là chồng của bà?

Mọi việc vệ sinh, ăn uống của bà Yến đều do bà Ngọc tự mình làm, dù có thật thương mẹ chồng hay không, thì bà Ngọc vẫn cố lo lắng chu toàn, làm tròn bổn phận. Dẫu vậy, bà Yến vẫn không vừa lòng, luôn hạch sách, mắng nhiếc con dâu.

Thế nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi khi bà Ngọc biết được một tin: Chí Kiên bị con quỷ bà Yến nuôi hại chết!

Bà Ngọc đã biết bà Yến nuôi quỷ từ lâu, dù không thích cũng không dám nói nhiều, không dám phán xét, nhưng đến mức này thì đã quá giới hạn chịu đựng. Từ một con dâu hiền thảo, mỗi lần nhìn tới bà Yến, bà Ngọc liền nhớ tới đứa con đáng thương của mình, căm thù dâng trào tột độ, thay vì thận trọng chăm sóc như trước kia, bà Ngọc đổi thái độ tra tấn bà Yến trên giường bệnh.

Bà Yến tức giận gào thét:

– Mày dám đối xử với tao như vậy? Đồ bất hiếu, đồ mất nhân tính…

Bà Ngọc cười gằn:

– Ha ha… so với bà thì ai mới là kẻ mất nhân tính, bà tốt lành lắm sao? Nhà cửa đàng hoàng, tiền bạc không thiếu, bà còn đi nuôi quỷ hại người?

Bà Yến nghẹn họng khi bị chạm tới chỗ đau, gào lớn:

– Mày nghĩ mày là ai chứ? Chỉ là một đứa nghèo mạt mà cũng muốn bám lên nhà họ Lê, nếu không phải năm xưa thầy bói nói mày có số vượng phu, tao sẽ cho mày về làm dâu sao…

Bà Ngọc cười ha hả:

– Vượng phu? Ha ha ha… có vượng kiểu nào cũng không đủ bù tội nghiệt của bà! Đồ giết người! Chính bà đã hại chết Chí Kiên…

– Mày… mày… đồ mất dạy…

Bà Yến điên cuồng, bà Ngọc cũng bị ép tới phát điên rồi, trong nhà không lúc nào được yên tĩnh. Đáng thương cho Bảo Trân, một đứa bé mới mấy tuổi, trước biến cố gia đình, phải tạm thời nghỉ học ru rú trong nhà, lại suốt ngày phải nghe tiếng trách móc qua lại giữa mẹ ruột và bà nội, chỉ biết trốn vào trong một góc, bịt hai tai lại khóc nức nở.

Chí Thành cũng biết tình hình nhà cửa như vậy, nhưng nói thế nào cũng không khuyên giải được mẹ mình, không thể buộc bà Ngọc bỏ qua căm thù. Đừng nói là bà Ngọc, ngay chính anh khi biết Chí Kiên chết dưới tay Tiểu Quỷ, anh cũng giận bà Yến vô cùng. Nhưng bây giờ, đối diện với một kẻ bán thân bất toại, chỉ biết gào gú như một kẻ điên loạn, Chí Thành không biết nên làm gì nữa. Bà Ngọc hận chết bà Yến, hành hạ bà ta không ngừng, đến ăn cũng không buồn cho ăn, khiến bà Yến chỉ mới mấy hôm đã gầy sọp đi. Mỗi ngày không chỉ giải quyết hàng tá rắc rối bên ngoài trong vô vọng, Chí Thành còn phải dành thời gian về nhà bón cho bà Yến ăn, không để bà ta đói chết.

Anh cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản. Nếu có cơ hội bỏ trốn, không biết anh có bỏ lại tất cả mà đi không…

– Anh… anh ơi…

Tiếng nói yếu ớt, nỉ non của Bảo Trân lọt vào tai Chí Thành. Anh mở mắt ra nhìn cô em nhỏ tuổi của mình, thương tâm ôm lấy cô bé vào lòng, Bảo Trân thiếu thốn tình thương liền nhân cơ hội ôm chầm lấy anh mình.

– Anh ơi… anh ơi…

Giọng cô bé nghẹn ngào, chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ như vậy, nhưng trong đó là biết bao nhiêu nỗi niềm. Mãi Bảo Trân mới nói được câu hoàn chỉnh:

– Anh ơi… sao nhà mình lại như vậy… sao bà và mẹ cứ cãi nhau… chừng nào ba mới về…

Chí Thành vừa nghe lời thủ thỉ của em gái mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, anh nhớ tới mấy ngày qua, có khi trong người không còn một xu dính túi, anh đã tới tìm những người quen biết, những người bạn chí cốt. Thế nhưng, từ xa vừa trông thấy anh, bọn họ đã lãng tránh, không một ai muốn giúp đỡ hay nghe anh giải bày.

Nhớ tới ngày trước, khi bọn họ gặp khó khăn, anh đã nhiệt tình giúp đỡ không hề hà, thế nhưng… Con người quả thật dễ thay đổi, khó nắm bắt.

Chí Thành vuốt vuốt đầu cô bé, không biết nên nói thế nào, lí nhí:

– Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi… sẽ ổn thôi…

Lại không biết đó là lời an ủi cô em nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện hay là lời trấn an chính mình. Anh phải kiên cường lên, anh không chỉ có một mình, mà còn có mẹ, có em gái, nếu cả anh cũng buông xuôi, họ biết trông đợi vào ai đây…